Chương 28: Mái tóc dài... 3

Kỷ Cảnh đứng dậy, trèo lên bồn hoa đứng: "Lại đây, anh buộc tóc cho em."

"Em không muốn anh buộc tóc cho em, mười phút nữa em sẽ ra khỏi lớp, em khác kêu Chanh Tử giúp em buộc."

"Nóng quá, để anh thử buộc đi xem sao. Anh vừa mới học được một kiểu buộc tóc mới."

"…Được rồi."

Tô Giai Tuệ đi đến trước mặt Kỷ Cảnh, quay lưng lại với anh: "Làm sao để em có thể làm được đây?"

Kỷ Cảnh túm gọn mái tóc dài của Tô Giai Tuệ trong lòng bàn tay, vuốt gần đến đỉnh đầu và nói: "Quay lại, quay lại."

Khi Tô Giai Tuệ xoay người, mái tóc dài buông xõa bị xoắn thành một sợi dây trong lòng bàn tay của Kỷ Cảnh. Kỷ Cảnh kéo dây chun, nghiến răng và nín thở. Búi tóc tròn và chắc được gia cố bằng hai miếng dán cao su ở cuối.

"Hoàn hảo--"

Tô Giai Tuệ nhìn vào cửa sổ kính trong suốt và cảm thấy khá tốt: "Anh đã học được cách buộc kiểu tóc này ở đâu thế?"

Kỷ Cảnh khá tự hào: "Hôm trước anh đang đứng ở trước cổng trường mẫu giáo thì nhìn thấy một người đàn ông buộc tóc cho con gái của mình. Ông ấy đã làm như vậy. Cách này

hay đấy. Một lượt là xong."

Tô Giai Tuệ quay sang nhìn Kỷ Cảnh, im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Thứ tư tới, anh có kế hoạch gì chưa?"

Thứ tư tới là Tết Trung thu và cũng là sinh nhật của Kỷ Cảnh.

“Không biết nữa.” Kỷ Cảnh nhảy xuống khỏi bồn hoa, nhận lấy túi đựng quần áo của người hướng dẫn từ tay Tô Giai Tuệ: “Có nghỉ Tết Trung thu không?”

"Năm ba trung học hình như có một ngày nghỉ, mà dù sao, năm ngoái cũng như thế này mà."

"...Vậy, em có cần phải ở nhà không?"

"Buổi tối em phải ở nhà ăn cơm, ban ngày có thể đi chơi với anh, anh có muốn quà tặng gì không?"

"Đừng có hỏi trực tiếp thế chứ."

"Hãy cho em một gợi ý đi mà."

"Vậy thì để anh suy nghĩ về nó đã."

"Được rồi."

Buổi tổng kết huấn luyện quân sự vẫn đang diễn ra, chuông tan học còn chưa vang lên, học sinh cuối cấp cũng chưa rời khỏi tòa nhà giảng đường, từng đôi ba người đứng trên hành lang ngoài trời để nhìn ngắm sự náo nhiệt trên sân chơi của ngôi trường.

Kỷ Cảnh đi cùng với Tô Giai Tuệ để trả lại quần áo hướng dẫn viên và chìa khóa phòng tắm, sau đó đi đến cửa tiệm trong khuôn viên trường để mua kem que. Tô Giai Tuệ thích ăn đá bào Vượng Vượng. Ít nhất cô ấy có thể ăn hết hơn một trăm viên kem trong một mùa hè, Kỷ Cảnh đã luôn ví cô ấy ăn kem như hút thuốc. Đặc biệt là khi cáu kỉnh hoặc căng thẳng cô ấy nhất định phải ăn một viên.

Bây giờ cô ấy đang ăn một cây kem và vẫn cầm một cây kem khác trên tay.

“Tâm trạng của em đang không tốt sao?” Kỷ Cảnh cẩn thận kiểm tra.

“Không.” Tô Giai Tuệ dùng sức cắn cây kem, mυ"ŧ lấy nước ngọt bên trong.

"...Anh muốn về quê ăn Tết Trung thu."

"Về nông thôn? Nhà ông ngoại? Này! Cánh đồng ruộng cua đằng đó giờ đã có thể ăn được rồi."

Kỷ Cảnh gật đầu: “Sắp đến Tết Trung thu rồi, em còn nhớ không, trong sân nhà ông ngoại anh vẫn còn một cây bưởi to đấy.”

Kỷ Cảnh đã trở lại vùng nông thôn năm ngoái và mang về rất nhiều cua sông cùng với bưởi. Thật ra, cua này là loại cua mập mạp nhất ở hồ Thuần Dương, bưởi là loại bưởi tươi và ngọt nhất trong các loại bưởi ở Quảng Tây, nhưng thứ mà Kỷ Cảnh mang về chính là hương vị tuổi thơ của anh.

“Sao em lại không nhớ chứ, được rồi, quyết định rồi, năm nay em sẽ về quê mừng sinh nhật anh.” Tô Giai Tuệ cắn một miếng kem que đã xẹp nửa trên, cười nói: "Buổi trưa, em hỏi Chanh Tử xem cậu ấy có muốn đi cùng không."

Kỷ Cảnh không cam lòng nhận lấy một bóng đèn: "Tết Trung thu, mọi người còn phải dành thời gian ở bên ba mẹ của họ."

"Chỉ hỏi thử chút thôi mà, nếu ba mẹ cô ấy đi công tác, cô ấy ở nhà một mình chẳng phải rất đáng thương sao."

"Nhưng nếu cô ấy bị say tàu xe thì sao? Nó tốn tận hai tiếng nếu đi bằng ô tô đấy."

“Không sao, cứ uống thuốc say xe là đi tốt.” Tô Giai Tuệ nhét que kem chưa bóc cho anh, xem ra cô đã vui vẻ hơn nãy rất nhiều. Lúc này, Kỷ Cảnh không thể nói gì thêm được nữa, và chỉ có thể thầm hy vọng rằng ba mẹ của Trình Hướng Tuyết, những con người mù quáng về tiền bạc, sẽ về nhà đón Tết Trung thu cùng cô ấy. Đáng tiếc là mọi chuyện lại phản tác dụng, một ngày trước Tết Trung thu, ba của Trình đã gọi điện và tiếc nuối thông báo cho Trình Hướng Tuyết rằng do công việc bận rộn nên ông và vợ thực sự không thể về nhà, và họ sẽ không thể về nhà cho đến tận cuối tháng.

Trình Hướng Tuyết không có nhiều hy vọng với việc ba mẹ sẽ về nhà, và thậm chí còn thấy phấn khích hơn khi được đến vùng nông thôn với Tô Giai Tuệ để chơi.

Cô ấy không có gánh nặng tâm lý khi trở thành một kỳ đà cản mũi, bởi vì Trần Húc cũng sẽ đi cùng với cô ấy.