Quân số bọn tay chân của Trần Phi Vũ so với lực lượng cảnh sát cũng không có ít hơn, chính là bên tám lạng kẻ nửa cân. Hơn nữa còn sử dụng các loại vũ khí buôn bán trái phép. Tên nào tên nấy cũng là kiểu ngông cuồng ngạo mạn, không chịu buông tay đầu hàng, lớn tiếng nói thà chết chứ không để rơi vào tay cảnh sát.
Bên phía thanh tra cấp trên chỉ huy hạ lệnh cho phép các thành viên tham gia nhiệm vụ được dùng súng để tự vệ, trong trường hợp mục tiêu cố ý có hành động chống trả, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng đương vụ.
Ngô Thế Huân được đội cứu hộ đưa về an toàn trong xe chuyên dụng của cảnh sát, trên người ngoài hai chỗ bị đạn bắn trúng, còn lại đều là các vết trầy xước khá lớn.
Cơn đau khiến hai bên chân mày kiếm của y nhíu lại, cố rướn người ngước nhìn Tiêu Chiến đang giúp mình xử lý các vết thương.
"Tiêu Cục trưởng.. Vương Thiếu Úy cũng bị trúng đạn."
Bàn tay xinh đẹp đang trong trạng thái tập trung bất giác dừng lại, trong lòng Tiêu Chiến cảm giác như bị câu nói của Ngô Thế Huân tát cho một cái. Tư cách vẫn rất ôn hòa, nét mặt cũng bình tĩnh đến đáng sợ, giống như không quá để tâm, hoặc là vì tin tưởng bản lĩnh của người kia, cư nhiên sẽ không để xảy ra chuyện gì đáng lo như vậy.
"... Bọn tôi không nhìn thấy mặt hung thủ. Nhưng mà.., cảm thấy có chút quen thuộc..."
Lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến nhận được báo tin của Vu Bân gửi đến. Lực lượng cảnh sát hiện tại đang trực tiếp đối mặt với bọn người của Trần Phi Vũ. Nhưng vấn đề chính là không nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Trần Phi Vũ ở đâu, mọi người đang tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm.
Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, ngồi nghĩ nghĩ đến khoảng mười phút sau. Quyết định hồi đáp cho Vu Bân, cùng trao đổi địa điểm gặp mặt.
"Thế Huân, nằm yên ở đây..
.. Trong trường hợp nếu bị tấn công, cậu có thể trực tiếp dùng súng..
Đây là lệnh của Tiêu Cục trưởng !"
Ngô Thế Huân thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến sắp đóng lại cửa xe, mới cố chống đỡ ngồi dậy, dùng sức nói với theo.
"Tiêu Chiến, anh cẩn thận Bành Sở Việt..."
Động tác tuy có một chút khựng lại, nhưng rất nhanh cánh cửa đã đóng xuống.
.
.
.
Trần Phi Vũ cởi ra chiếc áo khoác đắt tiền trải lên nền đất, dìu Vương Nhất Bác ngồi xuống, điều chỉnh tư thế để lưng cậu tựa vào hàng phuy sao cho thoải mái. Động tác tuy vụn về, nhưng lại mang theo khí thế chu đáo không hề nhỏ, từng chút đều là vì lo lắng cho người kia.
Nhìn chiếc sơ mi trắng nằm sau lớp tây trang của nam nhân bị máu nhuộm đỏ đến chướng mắt. Trần Phi Vũ trước giờ vốn không giỏi chăm sóc người khác, tính tình lại hay nóng nảy thất thường. Giống như con cáo nhỏ mới lớn, bởi vì thông minh mà nghĩ bản thân luôn là một khối khác biệt, tuổi trẻ đạt được chút thành tựu liền đặt thế gian này bên dưới đôi đồng tử. Cao cao tại thượng, ngạo nghễ tột cùng, cũng chưa từng vì cái gì mà máu đổ lệ rơi.
Thế mà hắn vừa nghe được gì? Có người báo tin đến, rằng xe của Trần lão đại trên đường đến cứu viện đã bị cảnh sát chặn đường, hơn nữa bởi vì chống trả nên đều bị dùng súng tấn công.
Trần Phi Vũ cho đến giờ vẫn chưa nghĩ đến, càng không thể hình dung được, chỉ trong một buổi tối, mọi thứ mà hắn có gần như đều biến mất.
".. Nhất Bác, cố chịu một chút, em gọi lão Quách.."
May mắn là Quách Thừa sử dụng đến ba số di động, nên là dãy số gọi đến cho Trần Phi Vũ lúc nãy, hoàn toàn không giống với số dùng để liên lạc với Vương Nhất Bác.
Trần Phi Vũ nhanh chóng gửi đến vị trí, bắt liên lạc với Quách Thừa.
Vương Nhất Bác im lặng nhắm hờ mắt, người tựa ra sau. Sắp đến lúc chơi ngửa bài rồi, thật sự chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Hai thân ảnh gần như cùng quyện hòa vào bóng tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng của ngọn đèn từ phía đằng xa chiếu đến. Người trẻ hơn có dáng dấp cao gầy, lúc này đang lo lắng đến tột độ.
Hắn tuổi vẫn còn nhỏ, bởi vì vô vạn phái sinh diễn ra trong cuộc đời đều có người an bài sắp đặt. Hắn giống như thái tử, chỉ việc hướng lên những tấm đệm đã trải sẵn mà bước đi, lại lấy đó làm điểm tựa chống lưng mà nảy sinh kiêu ngạo, cũng chưa từng phải đích thân đứng ra xử lý, hay chịu trách nhiệm công việc gì mang tính chất nghiêm trọng. Hắn lúc này mới nhận ra, trong buổi tiệc hôm nay rõ ràng mọi thứ đều đã được sắp xếp, thậm chí cảnh sát cũng được bố trí đâu vào đấy để tóm gọn cả Trần lão đại.
Số người của bọn cớm cử đến lần này không hề nhỏ. Kế hoạch lại được thực hiện rất gọn gàng, nhanh nhẹn. Rốt cuộc là từ đâu lại có thể...
Trần Phi Vũ hai mắt đã đỏ ứng, nước mắt cũng không nhịn được trào ta, ngước lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Không thể, không có khả năng..
Người này từng hứa với hắn, đã không còn nhớ đến người cũ, mặc xác anh ta sống chết thế nào.
Người này từng vì hắn mà nhiều lần đỡ đạn, đều là những lúc bị các lão già từ lâu đối với hắn đã nảy sinh chướng mắt, thuê người sau lưng đâm lén, bởi không cam tâm khi chịu đựng để cho một lũ ranh con dắt mũi.
Người này tuy bá đạo mà ôn nhu, luôn bao dung cho sự ngang ngược cùng bướng bỉnh của hắn. Rắc vào tai hắn những lời mà bản thân cả đời này, chắc sẽ không có ai nói cho hắn nghe lần nữa.
Người này chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng cảm giác bờ vai mang lại thật vững chắc. Cho dù trước đó đã từng đánh dấu Omega khác thì đã sao, hiện tại đều đã là người của hắn, cũng không cần thiết phải để tâm.
Người này bỏ mặc danh phận tiếng tăm mà bao người mộng ước, chủ động nói lời yêu thương, mang đến cho hắn những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời.
Người này từng trước mặt Trần lão đại cùng toàn thể anh em, muốn tự chứng minh rằng sẽ luôn một lòng bên cạnh hắn.
Nên tuyệt đối.. hắn không thể nghi ngờ người này..!
"...Nhất Bác, trong người thấy thế nào rồi..?"
.
.
.
"Ồ, mùi mẫn quá nhỉ..?"
Giọng nói không thuộc về không gian của nơi này, lại mang theo bảy phần thiếu đứng đắn vang lên. Trần Phi Vũ nghe thấy âm vực này, mới cả kinh xoay người lại, nhìn thấy Bành Sở Việt đang ung dung bước tới, trên mặt tràn đầy một biểu cảm châm chọc.
".. Mẹ nó anh xuất hiện ở đây làm gì? Lúc này há phải đang giúp đỡ cộng sự vây bắt đàn em tôi chứ?"
Ngữ khí của Trần Phi Vũ tràn đầy ghét bỏ, cảnh giác dời người nhích qua một chút, che chắn cho Vương Nhất Bác.
".. Ầy.. Đừng có nghĩ anh tuyệt tình thế chứ, đến là giúp em thoát khỏi chỗ này nhanh hơn thôi"
Sự có mặt của Bành Sở Việt nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác. Cậu nhân lúc hắn cùng với Trần Phi Vũ nói chuyện mà cố ý tiếp thu quan sát, cảm thấy có chỗ không đúng. Tuy rằng Trần Phi Vũ trước lúc bị bại lộ thân phận đã từng là công sự tác chiến cùng đơn vị với Bành Sở Việt và Ngô Thế Huân, nhưng xét về cách nói chuyện lẫn xưng hô, rõ ràng giữa hai người này tồn tại một mối quan hệ không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp cũ..
"Nói, anh muốn gì?"
"Chính là muốn giúp em cùng cậu ta cao bay xa chạy. Như thỏa thuận của chúng ta ban đầu, anh chỉ cần có được Tiêu Chiến... Còn Phi Dương, anh cũng sẽ không giành quyền nuôi dưỡng"
"...Anh còn dám nhắc tới con tôi, anh con mẹ nó có tư cách gì nhắc đến nó.."
Trần Phi Vũ lúc này đã hơi mất bình tĩnh, từ bên hông thắt lưng lấy ra súng ngắn, động tác dứt khoát chĩa vào đối phương.
"Nào nào nói chuyện đi, em động thủ cái gì. Chẳng phải em muốn triệt để chiếm lấy Vương Nhất Bác sao, đây là cơ hội duy nhất đó"
.
.
"... Ghê tởm.."Giọng nói vừa cất lên, khiến mọi thứ đang diễn ra đều như ngưng trệ. Duy chỉ có Bành Sở Việt từ bộ dáng của người đang nhăn nhở đứng xem kịch, bỗng nhiên cơ mặt đều căng cứng, hai mắt cũng mở to đến kinh ngạc. Giống như giọng nói kia chính là âm thanh đến từ trũng sâu không đáy, vang lên ở thời khắc này, chính là muốn kéo hắn trôi xuống vực thẳm.
"Là ai?"
Trần Phi Vũ lúc này nghĩ rằng giọng nói kia là tay chân của Bành Sở Việt, muốn ở tại chỗ này diệt khẩu hắn cùng với Vương Nhất Bác. Nên mới nhanh như chớp xoay người nhắm đến Bành Sở Việt liên tục nổ súng.
"... Con mẹ nó Trần Phi Vũ, mày lên cơn cái gì?"
Bành Sở Việt bị chọc đến nổi điên, hoàn toàn không nghĩ đến Trần Phi Vũ sẽ nổ súng, vừa dùng kỹ thuật để né tránh, vừa lấy ra khẩu
SIG P226 vắt sau bên hông bắn trả. Trần Phi Vũ lúc này lại sợ Vương Nhất Bác bị đạn lạc bắn trúng, nên nhất thời mới dời trọng tâm chú ý, bị Bành Sở Việt nhân lúc đó bước nhanh đến đấm cho một cái.
Trần Phi Vũ kịp giật mình ngẩng đầu, nhả đòn tấn công đáp trả, hai bên cứ như vậy mà xô xát đến một lúc, trong nháy mắt dường như đã quên mất sự có mặt của giọng nói kia.
Kỹ thuật của cả hai không ai thua kém ai, hơn nữa còn bởi vì từng được huấn luyện cùng một chỗ, nên đã quen thuộc các động tác ra đòn của đối phương.
Thế nhưng điểm bất lợi duy nhất của Trần Phi Vũ chính là, dù cho thể chất có khác biệt thế nào, thì giới hạn vẫn chỉ là một Omega.
Ngược lại Bành Sở Việt ra đòn không hề có ý muốn nương tay. Trần Phi Vũ bởi vì xuống sức lại thất thế, phút tiếp theo có cảm giác cổ của hắn lúc này đang bị tên kia siết mạnh đến muốn vỡ nát.
ĐoànhNgoại trừ Vương Nhất Bác đang trưng ra nụ cười ghét bỏ không ai nhìn thấy, còn lại hai kẻ kia trong phút chốc nghe thấy âm thanh tiếng súng, mọi động tác hết thảy đều dừng lại.
Bành Sở Việt có thể cảm nhận viên đạn đang ghim sâu trong sống lưng hắn, đau đến mức da thịt như xé ra từng mảnh.
Chỉ chờ có thế, Trần Phi Vũ mới kịp xoay chuyển tình hình, một cước đá mạnh đối phương văng ra xa, nhào đến đánh đấm túi bụi.
"Cái này.., thay mặt Vương Nhất Bác, trả cho cậu"
Tiêu Chiến mặc lên bộ quân phục Cục trưởng, từ bên trong góc tối bước ra, mang theo một cỗ uy hϊếp tràn ngập không gian. Bên trong ánh mắt lại bình tĩnh đến sắc lạnh.
Bành Sở Việt nhìn thấy anh, cái gì cũng đều không màng đến. Trong cơn đau lập tức bò trở dậy, cố hết sức di chuyển đến gần anh.
"Tiêu Chiến, ...anh nghe tôi nói.. mọi chuyện không phải như anh nghĩ.."
Tiêu Chiến từ phía sau bước đến, một cước đá bay khẩu
SIG P226 đang còn trên tay hắn
Vương Nhất Bác nằm đó, cảm nhận được nộ khí từ anh, bên trong l*иg ngực bởi vì tim đập nhanh mà nảy sinh khó thở. Thực tế từ lúc được Trần Phi Vũ dìu đi cho đến giờ, mặc dù nơi bị hương vẫn đang vô cùng đau nhức, nhưng so với thể lực bao năm khổ luyện của Vương Nhất Bác, vẫn có thể hơn một nửa giữ được tỉnh táo.
Trần Phi Vũ lúc này nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang bước tới, nghe được câu nói của anh lúc nãy lại càng bán tính bán nghi. Tay phải khẽ siết chặt hơn khẩu trúng, nghiến răng từng chút một, thận trọng hướng Tiêu Chiếu muốn hỏi cho rõ.
"Anh nói.. thay mặt Nhất Bác trả hắn một viên đạn.., là có ý gì?"
"Người cậu yêu bị cha của con trai cậu hại thành như vầy, cậu nghe còn không hiểu?"
Vương Nhất Bác nằm đó nghe Tiêu Chiến từng chút một kích động Trần Phi Vũ, trong lời nói ngược lại cũng mang theo không ít tia châm chọc.
".. Tiêu Chiến.. nghe tôi nói, tôi với cậu ta là vì say rượu, tuyệt đối không hề có cảm giác..."
Anh nâng mắt nhìn xuống, nhìn ra Bành Sở Việt đang nhân lúc Trần Phi Vũ cùng mình tiếp chuyện mà tranh thủ muốn giở trò. Không bằng chủ động phủ đầu trước, Tiêu Chiến mặt không biểu cảm, hạ tay bắn liền hai phát súng.
Tay áo của Bành Sở Việt hơi giựt lên trên, để lộ ra một bên cổ tay được băng bó cẩu thả. Lực định viên đạn mà Tiêu Chiến bóp cò, chính là nhắm vào bên cổ tay còn lại, phát thứ hai cũng là trúng ngay bên hông sườn phải.
"Hai phát này.., tôi trả cho Ngô Thế Huân !"
Bàn tay Vương Nhất Bác khẽ động. Thực sự cậu từ nãy đến giờ sốt ruột đến sắp ngưng cả thở, nhưng mà vẫn chưa phải lúc. Sắp rồi, sắp được rồi !
Trần Phi Vũ nhìn Bành Sở Việt nằm giữa một vũng máu loang lỗ, lại như nhớ ra gì đó, liền ngay lập tức chĩa súng về phía Tiêu Chiến.
Hắn lúc này hành động không khác gì một một bộ nhớ lập trình đã bị lỗi hệ thống. Hai mắt mở to vô hồn, toàn thân run rẩy. Tâm trí hắn giờ đây đều dấy lên một nỗi sợ vô hình, hắn sợ bị mất người này, mất đi vật trụ cuối cùng của bản thân.
"Sao anh tìm được chỗ này, con mẹ nó anh nhân lúc này bắn chết tôi rồi mang người đi đúng không?"
"Trần Phi Vũ, cậu hạ súng xuống. Thực tình tôi không muốn phải đả thương nhau. Lúc này nếu cậu chịu hợp tác điều tra với cảnh sát, sẽ được hưởng khoan hồng"
"Haha.. anh nói ai đả thương ai? Dựa vào anh mà muốn đối phó tôi sao?"
"Vậy cậu có dám bỏ súng xuống.., đấu tay đôi với tôi? Nếu cậu thắng, tôi để hai người đi".
"... Được thôi, Tiêu Cục trưởng".
Thực tế cho thấy, cho dù Trần Phi Vũ đã tiêu hao khá nhiều sức lực trước đó, thì Tiêu Chiến hẳn nhiên vẫn không phải đối thủ của hắn.
Anh trong lòng không ngừng cảm thán, tuổi trẻ quả vẫn đương nhiên thật tốt.
Tóc độ, kỹ năng, sức bền, mọi thứ đó anh đều thua xa Trần Phi Vũ.
Cho đến lúc Tiêu Chiến đã bắt đầu thấm mệt, khả năng di chuyển đều vì vậy mà bị hạn chế. Vừa kịp tính kế hoãn binh, đã bị Trần Phi Vũ đấm tới một cái chao đảo.
Lúc Trần Phi Vũ còn trực thuộc đội hình sự của cảnh sát khu tây, vẫn thường nghe bành Sở Việt kể về vị Tiêu Cục trưởng này, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Chuyên gia tâm lý tội phạm sao, có ưu tú đến cách mấy thì đối với hắn chẳng qua chỉ là một đám người chỉ biết ngồi trong văn phòng giở trò nói phét.
Thế nhưng đến sau này hắn mới biết, người này cư nhiên lại là bạn đời của Vương Nhất Bác.
Trần Phi Vũ còn nhớ, hắn dù có nổi bật thế nào thì cũng chỉ được phân phó ở lại sở cảnh sát khu tây. Các lão già đều lấy lý do bởi vì tuổi của hắn còn quá trẻ, sợ rằng chưa đến lúc nhồi nhét nhiều như vậy, vẫn là cần thiết bồi dưỡng thêm.
Thời điểm hắn cùng với Vương Nhất Bác so tài, nhận ra khí tức Alpha của đối phương cường đại như vậy, đã biết sẽ không thể đánh lại cậu.
Hắn cảm giác năm đó, nếu có thể gặp được Vương Nhất Bác sớm hơn, nhất định sẽ một bước tìm cách triệt hạ người bạn đời này của cậu.
Trần Phi Vũ vốn dĩ không phải chưa từng được cảnh báo. Uông Hải Lâm bởi vì không thích Vương Nhất Bác nên luôn lải nhải bên tai hắn về xuất thân quân nhân của cậu, bảo hắn nên giữ cái đầu lạnh mà lấy đại cuộc làm trọng, không nên cứ như vậy mà tin tưởng Vương Nhất Bác, tuyệt đối không được rơi vào tay người nam nhân này.
Thế nhưng sau đó thì sao, Trần Phi Vũ đối với Vương Nhất Bác nhất kiến chung tình từ lúc nào, thậm chí chính hắn còn không biết.
Hắn chỉ nhớ sau khi chạm chán một trận tơi bời của ngày đó, thân thế của hắn bị thương không nhẹ, phải mất vài ngày để nghỉ ngơi. Để đến khi vừa bước xuống giường trở lại, đã nghe tin Vương Nhất Bác bị Uông Hải Lâm cho người mang đến phòng hành hình, cũng đã hai ngày hai đêm.
Trần Phi Vũ lúc đó lập tức phóng như bay đến hiện trường, tức giận đến mức tưởng như có thể giơ súng bắn chết tất cả từng người một ở đó.
Trước sự ngỡ ngàng của bọn đàn em, cùng với có bao nhiêu ngăn cản trách móc từ các lão tiền bối dưới trướng. Hắn đều mặc kệ không đếm xỉa, cứ như vậy mang theo người kia rời đi.
Nhưng mà Vương Nhất Bác khi đó, tựa như con ngư long bị tróc vảy, bị bỏ đói đánh đập suốt hai ngày cũng không bị suy nhược bao nhiêu, một mực không cần đến sự che chở của hắn.
Hơn nữa, ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc đó, tựa hồ chỉ hận không thể ngay tập tức gϊếŧ chết hắn.
Trần Phi Vũ cũng không biết lúc đó mình vì cái gì lại khóc.
Mãi cho đến khi người kia chịu đồng ý ở lại bên cạnh hắn, có trời mới biết Trần Phi Vũ lúc đó đã mừng rỡ đến dường nào.
.
.
.
Tiêu Chiến đưa tay quẹt lấy vệt máu bên khóe môi, chậm rãi đứng dậy, vừa vặn va chạm với ánh nhìn của Vương Nhất Bác.
Hừ, còn ra vẻ nhìn anh sốt ruột cái gì chứ, không phải giống như vợ cùng tình nhân đánh nhau tranh sủng như trong mấy bộ phim truyền hình lắm sao?.
"Trần Phi Vũ, khụ.. cậu dừng lại một chút.."
"Tiêu Chiến, anh có dám ở ngay chỗ này nói, đã không tình cảm với Nhất Bác nữa hay không?
"Tôi đương nhiên chẳng cần cái hạng phản bội đó. Tôi chính là đang làm nhiệm vụ. Bắt được cả hai người, ha..,nói không chừng tôi còn được thăng chức"
Tiêu Chiến từng bước một thâu tóm lấy cảm xúc của Trần Phi Vũ, hài lòng nhìn thái độ của hắn vừa nghe xong đã bắt đầu phát nộ khí, liền lập tức phủ thêm câu tiếp theo.
"... Nhưng mà Trần Phi Vũ. Cậu bất chấp nhiều như vậy, có hay không đã từng nghĩ qua cho người thân bên cạnh. Con trai cậu còn nhỏ như vậy, cậu không thể không nghĩ đến nó.."
Nhắc đến đứa bé, quả nhiên Trần Phi Vũ bị làm cho lay động.
Đáy mắt của hắn khẽ rung, có thể thấy rõ vẻ hoang mang đang lan tỏa. Hắn xoay sang nhìn Vương Nhất Bác một chút, trong lòng lại nảy sinh một loại dự cảm đau xót. Thực tế hắn vẫn chưa nghĩ đến bước tiếp theo rốt cuộc phải đi thế nào. Chỉ biết trong đầu lúc đó nghĩ gì đều nói ra y như vậy.
"Tôi cùng Nhất Bác có thể nuôi dạy nó"
"... Đáng tiếc thật.., tôi lại không muốn cùng cậu nuôi dạy nó !"
Vương Nhất Bác lúc này từ từ đứng dậy, làm vài động tác giống như khởi động tay chân, sau đó bước đến nhặt lên khẩu súng của Bành Sở Việt bị đá văng đi lúc nãy.
Trần Phi Vũ bất giác đứng như trời trồng, tiếp theo đó lại hối hả chạy đến bên cạnh ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác. Giống như chưa từng nghe thấy điều lạ lùng nào trước đó, vẫn một mực muốn xem cậu có ổn hay không.
"Nhất Bác, đợi em.., đợi em xử lý xong anh ta. Chúng.. chúng ta đi, chúng ta đi khỏi chỗ này.."
Vương Nhất Bác biểu cảm vô cùng bình tĩnh, hai bên đồng tử màu hổ phách lúc này ngập tràn hàn khí, băng lãnh đến đáng sợ, một phát hất mạnh ra cánh tay đang chạm vào mình.
"Là ai nói tôi muốn cùng cậu rời khỏi chỗ này?"
Trong đáy mắt của Trần Phi Vũ dường như không còn thấy một nét kiêu ngạo nào nữa. Hắn cố căng lên nụ cười đầy gượng gạo, trông khó coi đến rỗng tuếch, cái gì cũng không có.
"... Anh đùa cái gì.. Đợi em, em xử lý anh ta xong, sẽ rời khỏi cùng anh.."
"Nghe cho kỹ, tôi chính là đang chơi bài ngửa với cậu. Dám động đến anh ấy, tôi liền lập tức an bài cho cậu đi theo Bành Sở Việt cùng nhau bầu bạn"
Trần Phi Vũ vừa quay lưng, đã nghe thấy tiếng khóa nòng xoay. Thân thể của hắn đều đang phát run, trên mặt càng hiện lên biểu cảm nồng đậm không dám tin.
"Nhất Bác.. anh... anh phản tôi?"
"Tôi không phản cậu, căn bản từ lúc đầu vốn chưa từng có ý chung một phe với cậu, không tính là phản !"
Vết thương bên mép ngực trái của Vương Nhất Bác lúc này lại thấm đau thêm một chút, viên đạn vẫn còn bên trong chưa lấy ra. Cậu đang mong giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, thật sự không thể để viên đạn ngâm trong người quá lâu được.
Trần Phi Vũ nhìn người mình yêu giống như trở thành một người khác. Không phải, chính là trở thành chính cậu của trước đây, trước khi đến bên cạnh hắn...
Súng đang cầm trong tay, nhưng lại mặc nhiên đứng chết trân một chỗ, để người kia tự do tổn thương mình, không đường nào cứu chữa.
"Tôi không dơ bẩn như cậu, cũng không giống những thứ cặn bã xung quanh cậu. Người mà tôi chọn, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm cả đời
Tôi biết thứ kia không phải con mình, vốn dĩ tôi chưa từng đυ.ng tới cậu, không có chuyện khiến cậu mang thai"
Trần Phi Vũ nghe đến đây, từng tế bào trong người đều sôi sục. Người này lại dám nói chưa từng đυ.ng đến hắn.
"... Vương Nhất Bác, em với hắn chẳng qua là do say rượu, hoàn toàn không có tình cảm gì, em không cố ý gạt anh. Nhưng mà.. anh dám nói chưa từng đυ.ng đến em sao, anh dám mở miệng nói sao..?"
"Tôi chính là thẳng thắn nói, đương nhiên tôi làm sao có thể để một thứ như cậu vấy bẩn mình"
"Con mẹ nó trước mặt anh ta nên anh nói như vậy đúng không? có giỏi thì kể cho anh ta nghe đi, lúc trên giường anh thao tôi thế nào.."
"Tôi nói, tôi chưa từng dùng cái của mình thao cậu. Thứ được đưa vô người cậu, vốn chỉ là đồ chơi mà Quách Thừa mang tới"
Dường như nhận ra ngụ ý trong câu nói, Trần Phi Vũ không chấp nhận, nhào đến nơi Vương Nhất Bác đang đứng, điên cuồng vừa hét vừa nắm lấy vai cậu lay thật mạnh.
"Anh nói dối, rõ ràng là anh thao tôi, anh nói dối.. anh ở trên giường cùng tôi cuồng dã như vậy, lại không dám nhận với anh ta.."
"Cậu không nhớ mỗi lần như vậy.. đều bị tôi dùng đồ vật che mắt sao?"
Mà giọng rên cũng thật khó nghe đi !"
"Anh..."
Trần Phi Vũ lúc này hai bên hốc mắt đều đã nhiễm một tầng nước, tuôn trào rơi xuống. Dậm bước từng chút một lui về phía sau, giống như không tin được con người khốn nạn trước mặt vào một khắc trước vẫn còn là người của hắn. Đoạn tình cảm này đối với Vương Nhất Bác vẫn luôn một lòng một dạ. Nhưng bây giờ thì sao, người này lại vừa mở miệng nói hắn dơ bẩn..
"Bảo bối, gọi bọn họ đến đây đi. Em hơi mệt rồi !"
Vương Nhất Bác dùng giọng điệu ngả ngớn mang theo giọng mũi làm nũng hướng Tiêu Chiến nói lớn, khiến anh không nhịn được. Tuy biểu cảm vẫn là lạnh nhạt đưa mắt lườm một cái, thế nhưng trong lòng chính là không khỏi cảm thấy hài lòng. Giơ lên điện thoại bắt liên lạc cho Giang Cục trưởng.
Trần Phi Vũ có cảm giác giống như đang bước xuống địa ngục, cả người đều chấn động, khẩu súng ngắn buông thõng nên đôi bàn đã trở nên vô lực. Hắn không muốn chối bỏ sự thật, nhưng hắn muốn chối bỏ chính sự thật mà mình đang đối mặt.
"Em có gì thiếu sót để anh phải chê trách sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không có ý định muốn trả lời, chỉ ôm lấy một bên vai bị thương bước tới, khom người nhặt lấy khẩu súng bên cạnh hắn.
"Thiếu sót duy nhất chính là, cậu không phải anh ấy !"
.
.
.
Trần Phi Vũ không tiếp nhận được cảm giác bị người mình yêu thương phản bội, cũng không chấp nhận cả đời còn lại bị chung thân trong cảnh tù lao. Thời khắc bị cảnh sát ùa đến bao vây, đã liều mạng cướp lấy một khẩu súng, tự kết liễu chính mình.
Nhân sinh của hắn kiếp này quá ngắn ngủi, lại chưa từng có ngày nào sống như một đóa hoa. Đơn độc kiêu ngạo, nhiệt huyết cuồng điên. Hơn hai năm của tuổi thanh xuân thật đẹp, cũng chính là hai năm cuối cuộc đời. Hắn dùng tất cả chân thành của một tâm hồn trẻ tuổi, chưa từng nếm trải bi ai, mù quáng dâng hiến hết mọi tin tưởng cho người kia.
Sinh ra đã sai, lớn lên lại càng sai. Thân thủ vốn tài cán hơn người, nhưng được truyền dạy lại không phải nghĩa nhân đạo đức. Chấp mê bất ngộ, dợm bước sai đường. Quen biết nhầm người, chọn yêu một kẻ mà đáng lẽ không nên yêu..
Khoảnh khắc cảm nhận bản thân sắp không còn chống chọi được với sức nặng từ đôi mắt. Trần Phi Vũ trong tiềm thức nhớ lại, đã từng nghe ở đâu đó một câu..
Đàn ông là sinh vật lạnh lùng, nếu không phải là người sinh con cho anh ta. Khi đã không còn giá trị để lợi dụng, anh ta sẽ vứt bỏ bạn !Nhưng tại sao mãi cho đến bây giờ hắn mới nhớ đến..
Hết truyện nha. =))))))))