Chương 31: Phiên ngoại 1

Tiêu Chiến nhớ lại, chuyện xảy ra ngày hôm đó thật sự còn rất nhiều thứ đáng lưu tâm, chẳng phải sơ sài giống như con tác giả truyện này miêu tả.

Ngày hôm đó lúc Tiêu Chiến nhìn ra Trần Phi Vũ có ý định muốn cướp súng, đã dùng tốc độ nhanh nhất muốn chạy đến ngăn lại, nhưng cuối cùng.. vẫn không kịp.

Vốn là đứa trẻ thông minh như vậy, chỉ là lớn lên trong bối cảnh nhiễu nhương sai lệch, được tiêm nhiễm vào đầu những tư duy ảo vọng, thiếu thực tế cùng bao dung. Bởi vì luôn được đối xử như bậc chí tôn, mới sinh ra cuồng ngôn ngạo mạn. Chỉ biết lẽ phải nằm ở chính mình, mặc kệ những xúc cảm của thế giới xung quanh, bị cuồng vọng kiêu căng làm cho thỏa lấp, dưỡng nên đến lạc lối lầm đường. Để rồi yêu phải một kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng lại khiến cho hắn tình nguyện chôn mình vào hố sâu. Từ đầu chí cuối đều dùng những lời hoa mỹ, những động tác giả dối nuông chiều, chỉ với dụng ý duy nhất, đó là muốn dùng hắn làm con Hậu để sinh tồn trên chiếc bàn cờ chứa đầy bẫy nhọn. Để đến lúc nhắm mắt vẫn chỉ đơn thuần nghĩ, người kia nuôi dưỡng dụng ý phản bội hắn, chỉ vì muốn quay về bên người cũ, còn muốn lập được đại công.

Quả nhiên vẫn còn là đứa trẻ !

Nhưng mà.. có lẽ ông trời mới là đấng tái sinh tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn hơn hết thảy nhân loại trên đời này. Viên đạn kia đi qua nhiều nơi như vậy, lại không cướp đi được hoàn toàn mạng sống của hắn.

Lại chỉ có thể nằm một chỗ, sống đời người thực vật.

Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này, trong lòng không tránh khỏi thương tâm. Yêu phải Vương Nhất Bác, kết cục thật thảm.

.

.

.

Lại nói, khi tất cả cùng trở về, đã nhìn thấy cựu Tổng cảnh giám quân đội từ xa đang đưa tay nghênh đón.

Vương Nhất Bác được tổ sơ cứu dùng thuốc tê trực tiếp lấy ra viên đạn, đau đến muốn khóc. Trở về từ nãy đến giờ cũng chỉ dám lẽo đẽo đi theo đằng sau Tiêu Chiến, biết rõ anh đang không muốn nói chuyện với mình.

Vương Tổng cảnh giám nhìn thấy Tiêu Chiến, liền lập tức hỏi han, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay không. Một mặt cũng không nhìn đến đứa con trai quý tử kia.

Bành Sở Việt suýt nữa không giữ được mạng, bất quá ăn phải nhiều đạn như vậy, cũng để lại di chứng không nhỏ về sau. Hiện tại đã được chuyển đến nơi cấp cứu, chờ ngày hồi phục sẽ đưa đến thẩm vấn.

Có một điều cho đến bây giờ mới được chính miệng Vương Tổng cảnh giám tiết lộ. Quách Thừa thực ra chẳng phải là đặc vụ trực thuộc quân khu nào, mà chính là học trò của cựu Tổng cảnh giám quân đội Vương Tây.

Giang Cục trưởng một phen lấy tay xoa xoa trán. Con mẹ nó, lão Vương này quả là mát tay, dưỡng nên hậu thế đứa nào cũng thật quá ưu tú.

Mà Vương Nhất Bác sau khi trở về, mang theo số hình ảnh cùng số giấy tờ ký kết buôn bán vũ khí trái phép, chiếm đoạt tài sản cùng đất đai bất hợp pháp, chứa chấp mại da^ʍ trá hình qua các hình thức kinh doanh. Kèm với một số đã gửi cho Quách Thừa trước đó, vừa vặn có đủ bằng chứng cụ thể, để khởi tố tất cả các đơn vị cùng cá nhân có liên quan đến vụ án.

Trần lão đại bị bắt sống áp giải đến ngục tối, chờ ngày án được thi hành. Nhận được tin đứa cháu lúc này sống chết còn chưa rõ, liền nổi điên chửi bởi như cuồng loạn. Cứ lặp đi lặp lại mãi một câu, cảnh sát cũng có lúc dùng đến thủ đoạn súc sinh như vậy..

Vương Tổng cảnh giám ngay sáng hôm sau đó liền nói lời cáo biệt mọi người ở sở cảnh sát Trung ương, dặn dò Tiêu Chiến xong việc rồi nên để thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

"Ta có mang đến ít sữa bột, với một số đồ ăn dặm, thêm mấy món đồ chơi linh tinh của Nhất Bác thời còn nhỏ. Để hết ở trên phòng, lát nữa con nhớ lên xem. Xe Nhỏ nếu không uống được thì nói ta lần sau đổi mua loại khác!"

Tiêu Chiến đối với người cha này vô cùng tôn kính, không dám quấy nhiễu làm phiền. Lại vô cùng cảm thấy biết ơn ông, tuy bình thường vẫn không hay lộ diện, nhưng hời gian qua đã âm thầm đứng sau, nhúng tay giúp đỡ mọi người nhiều chuyện tốt như vậy...!

Vương Tổng giám đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn thể các cảnh viên cùng các đơn vị lãnh đạo, cuối cùng đã triệt để phá được vụ truy bắt cân não. Tuyệt nhiên chỉ nở nụ cười già nua đáp lễ, cũng không màng đến những lời khen ngợi về chiến công của đứa con trai.

Sau đó liền xin cho Vương Nhất Bác nghỉ phép một tuần, theo ông về Lạc Dương, nghe nói là trở về chịu phạt.

.

.

.

Tiêu Chiến, Quách Thừa, cùng với Giang Cục trưởng, mang theo đứa con trai của Trần Phi Vũ đến một tỉnh thành cách khá xa trung tâm thủ đô.

Không khí ở nơi này thật sạch sẽ, người dân quanh năm đều hành nghề làm nông trồng trọt, ai nấy đều chất phác hiền lành , người với người đối với nhau cũng thật tốt.

Tiêu Chiến nhìn đứa bé mà Quách Thừa đang bế trên tay, trao cho một cặp vợ chồng già hiếm muộn. Đứa nhỏ này đoán chừng chỉ trạc tuổi với nhóc Motor, lại không biết chính mình sắp phải gia nhập vào một cuộc sống mới, giương cặp mắt thơ dại ngước nhìn, cũng bởi vì trông thấy xung quanh lúc này đều là người lạ, mới liền mếu máo quay lại bấu lấy ngực áo của Quách Thừa, siết chặt không chịu đi.

"Ngoan nào nhóc, sống cho tốt... ráng mà làm người.."

Họ Quách kia bình thường mở mồm đều là điêu ngoa độc miệng, ấy vậy mà lúc này nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, hốc mắt cũng đã ngập đến một tầng nước.

Trẻ con mà, lâu ngày gần gũi, đều sẽ sinh ra cảm giác mến tay mến chân. Cho dù nó là kết tinh của những kẻ tội đồ không lương thiện, thì chỉ mong có thể giúp đỡ nó lớn lên trở thành một kẻ thiện lương.

Hy vọng đứa trẻ vô tội có thể ở tại nơi này, lớn lên thật tốt.

.

.

.

Đến ngày Vương Nhất Bác được lệnh triệu tập trở lại sở cảnh sát Trung ương Thủ đô, anh em của quân khu Lạc Dương được dịp chạy ùa ra như ong vỡ tổ, khóc lóc mừng rỡ ôm ấy vị Thiếu Úy đẹp trai đã xa cách lâu ngày.

"Huhu anh ơi, hôm đó bác trai làm gì mang anh đi gấp như vậy, làm người ta nhớ anh thêm một tuần nữa nè.."

"Thiếu Úy, trở về là tốt rồi. Mừng cậu trở về !"

"Nhất Bác không biết đâu, hai năm qua có bao nhiêu người thêu dệt tin đồn nói em thay lòng đổi dạ, nói em còn trẻ không đủ nghị lực, nói em bị hư vinh làm cho mờ mắt. Chờ ở đây, anh sẽ túm từng đứa một đến tại chỗ này xin lỗi em.."

"Thiếu Úy, em trở về rồi phải giúp anh làm chủ, tên mặt dày này mỗi ngày em không có mặt đều tranh thủ tán tỉnh anh.."

Không khí vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác cũng rất thoải mái hưởng thụ, nhưng biểu cảm nhìn thế nào lại có chút gượng gạo..

Vu Bân nhìn ra có nhiều điểm khác lạ. Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ thể thao kín cổng tay dài, dù chi bị lộ ra một phần rất nhỏ, nhưng nếu để ý sẽ nhìn thấy được các vết trầy xước cùng bầm tím còn rất mới ở khắp nơi.

Tin tức về con trai cùng cậu học trò của Cựu Vương tổng giám quân đội lập được đại công, nhanh chóng được lan truyền khắp nơi.

Giang Cục trưởng phát thông cáo cho toàn bộ các cảnh sát cùng các đơn vị đang công tác trực thuộc sở cảnh sát Trung ương Quốc gia, vào cuối tuần này sẽ được nghỉ sớm nửa buổi, cùng chuẩn bị cho tiệc mừng chiến công.

Quách Thừa được sắp xếp ở lại tham dự, tạm thời ở phòng riêng ngay bên dưới khu phòng của Giang Cục trưởng.

Vương Nhất Bác bước trên hành lang vừa vừa quen vừa lạ, trở về căn phòng cũ. Đưa mắt nhìn xung quanh.

Mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ có con người là đổi thay..

Cậu buông ra hành lý, bước đến trước cánh cửa phòng của người kia.

Cửa đang khóa, bây giờ vẫn là đang trong giờ hành chính, anh ấy chắc là vẫn đang làm việc đi..

Vậy còn đứa nhỏ?

Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình, tranh thủ bước bội trở về cất hành lý, dự tính quét dọn lại một chút, sau đó đi tìm Tiểu Motor.

Nhưng mà vừa mở cửa phòng, đã nghe thấy tiếng của trẻ con nói cười khúc khích.

Đồ đạc bên trong cũng thật sạch sẽ, khắp nơi đều mang theo hơi ấm, giống như ngày nào cũng có người ở đây ở...

"Về rồi à, còn không mau vào đây.."

Là giọng của Trác Thành.

"Còn biết vác mặt về là tốt. Đến, lão tử trả con cho chú mày, tiền công làm bảo mẫu hai năm qua sẽ tính với cha con các người sau.."

"... Ngày nào anh cũng trông nó sao?"

"Thay phiên thôi, giờ giải lao thì tranh thủ mang nó lên đây cho uống sữa. Bình thường thì mang theo đồ chơi thả cho ngồi trong phòng làm việc, ai rảnh thì trông hộ một lát.."

Vất vả như vậy, hơn hai năm nay.. đều chỉ có một mình Tiêu Chiến..!

"Anh trở về làm đi, để tôi trông cho.."

"Nhớ phải đút cho nó uống hết ca sữa đấy, không được bỏ mứa !"

Vương Nhất Bác nhớ lại. Từ lần gặp trước đến nay, quả thật đã cao thêm một chút, tiểu tử này cũng thật mau lớn.

Cậu mang hành lý kéo vào bên trong, tùy tiện ném lên giường. Cởi ra chiếc áo khoác, bước vào rửa tay sạch sẽ, mới ngồi xuống đút sữa cho Tiểu Motor.

Đứa nhỏ nhìn thấy cậu, giống như nhận thấy người quen, liền cười ha hả bước tới, cầm lấy con sư tử nhỏ bằng bông đưa cho cậu.

"Ngoan, lại đây uống sữa nào !"

Tiểu Motor ngoan ngoãn há miệng, mυ"ŧ lên từng chút sữa trong chiếc ống hút. Còn nghịch ngợm nhìn sữa đã hút lên được một nửa lại tuột trở lại, cứ như vậy thích thú hút lên hút xuống.

"Nhóc con, không được nghịch, uống hết cho ba !"

Vương Nhất Bác nhìn đứa nhóc có cặp mắt giống hệt mình, tay đang cầm hai chiếc lego nhỏ tìm đường xoay xoay lắp lắp. Mới nghĩ, bình thường chiếc Xe nhỏ này ăn uống đều khó chiều như vậy à...

"Nhóc con, gọi ba đi, cho con uống tiếp !"

"Papapapapapapapapapa..bababa... uống uống.."

Haha, quả nhiên rất biết thức thời, khôn ngoan đúng thời điểm, thông minh giống hệt mình.

"Mà sao biết nói chậm như vậy, cha không dạy con à...?

... Nào, lúc ai hỏi nhóc tên gì, phải nói là Motor, Motor, Motor, rõ chưa?"

Đứa nhỏ vẫn chăm chú lắp ráp hai khối lego nhỏ xíu, không quá để ý đến Vương Nhất Bác

"Thằng nhóc này, Motor, đến uống hết sữa mau lên !"

"Bababababa.. Motor.. uống uống uống...babababa"

Tiểu Motor nói xong một tràng, đột nhiên chạy đến xông thẳng vào l*иg ngực Vương Nhất Bác. Bị chạm đến vết thương, khiến cậu đau đến suýt đẩy cả đứa nhỏ ra ngoài.

"... shhhhhh.. đau chết đi được.. Thằng nhóc này, chơi cái trò gì.."

Xe nhỏ kia dường như biết mình đang bị mắng, tiếp tục túm lấy áo thun thể thao của cậu dụi dụi, chu ra cái miệng nhỏ, nhướn người hôn lên môi baba, bật cười đến là thích thú.

Vương Nhất Bác đứng hình, mọi khi ở nhà đều là chơi với cha nó kiểu này sao?

Đứa nhỏ dùng cả hai tay túm lấy bàn tay phải của Nhất Bác ôm vào lòng đùa nghịch, sau lại đưa lên bàn tay nhỏ nhắn của bé, áp vào lòng bàn tay cậu.

Tay baba to thật, tay mình có chút xíu nè.

"Cục cưng, ngoan, baba đút sữa uống hết nào..!"

.

.

.

Vương Nhất Bác muốn dỗ cho Tiểu Motor ngủ trưa, kết quả lại chính mình ngủ quên mất lúc nào không hay.

Tiêu Chiến mọi hôm đều tranh thủ đến giờ nghỉ trưa này chạy về hát ru cho nhóc con ngủ. Lúc nãy cũng đã được Trác Thành trở lại thông báo, bàn giao lại Tiểu Motor cho Vương Nhất Bác, mới bị anh mắng cho một trận. Trong lòng sốt ruột muốn chết, cái tên đó thì biết coi sóc gì chứ.

Kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường ngủ, mà đứa nhỏ thì cũng đang nằm sấp trên lưng cậu ngủ say.

Mẹ kiếp, y như khuôn đúc.., còn nhận nhau sớm như vậy.

Tiêu Chiến muốn bế đứa nhỏ mang về, lại sợ đánh thức cả hai. Nhìn sang góc đệm thì thấy ca sữa đã được uống hết.

Thôi thì dời lại đến tối nay nói chuyện cho rõ ràng vậy. Cũng coi như có người giúp anh trông bé, mặc dù còn chưa biết là ai trông ai..!