Chương 29

Bảy giờ ba mươi phút tối thứ bảy.

Sóng Ngầm tuy sở hữu diện tích khá nhỏ, nhưng được mệnh danh là khu thánh đường ăn chơi nổi tiếng của thành phố. Nghe có vẻ trác táng và phức tạp, thế nhưng an ninh của khu này lại được phân chia tương đối ổn định.

Giống như đêm nay, thông qua sự đồng ý của bộ phận quản thúc khu vực, toàn bộ Sóng Ngầm đều được người của Trần lão đại bao trọn.

Buổi dạ tiệc diễn ra bên ngoài trời, bài trí linh đình trang trọng, nhìn qua liền có thể đoán được bộ phận tổ chức rốt cuộc đã đổ vào biết bao nhiêu tâm ý.

Mà quy tắc của buổi tiệc này, chính là tất cả mọi người tham gia đều phải chọn một loại mặt nạ được phát sẵn, sau khi đeo lên, mới được thông qua cổng chính đi vào.

Lúc này cả năm người được giao nhận nhiệm vụ bên phía cảnh sát, đều đã thành công thâm nhập vào đến hiện trường.

Ngô Thế Huân đi chuyển qua lại quanh khu của thực khách, chú ý dõi theo mục tiêu, khéo léo quan sát cách bài trí cùng các ngóc ngách di chuyển của nơi này, kể cả những vị trí nào có mặt bọn đàn em của Trần Phi Vũ. Từng chút một đều ghi nhớ thật kỹ, chờ đợi thời cơ hành động.

Việc tổ chức ngoài trời thực chất vừa thuận tiện, nhưng cũng gây bất lợi không ít cho phía cảnh sát. Bởi vì điều kiện lúc bấy giờ đang là ban đêm, ngoài khu vực này đang được thắp sáng bởi các loại đèn laser thời thượng, còn lại xung quanh đều là thứ ánh sáng màu đỏ tím huyễn hoặc, khó có thể nhận dạng được đối phương là bạn hay thù. Thế nên đối với việc di chuyển trong tình thế ẩn nấp này, thực chất có chút khó khăn.

.

.

.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, trong lòng hết sức sốt ruột, liền lấy điện thoại gửi tin nhắn đến cho dãy số nặc danh kia.

"Còn không mau ra đón tôi?"

.

.

Bữa dạ tiệc hầu hết đều là các thế gia, phần lớn tự xưng mình là hào môn vương giả. Trong đó có nhiều người là chủ nhân của những doanh nghiệp chân chính, cũng có không ít người là một trong những tay cổ đông góp phần cho các cuộc mua bán, ăn chia cùng với Trần Phi Vũ. Hầu hết còn đưa cả con cái đi cùng, điểm trang lộng lẫy, muốn nhân dịp này chọn lấy một gương mặt vàng để thuận tiện đưa đẩy, rảo ý kết nói thông gia. Cũng có lắm kẻ còn cẩn thận dẫn theo đến hai ba tên vệ sĩ, quả nhiên đối với thế giới bên ngoài này vẫn là nuôi dưỡng mười phần cảnh giác.

Vương Nhất Bác mặc một bộ tây trang màu đen kẻ sọc vàng, bên vai trái có thêu một con phượng hoàng tinh xảo, từng đường may đều được thiết kế cẩn trọng, tỉ mỉ, dát theo các hạt đá đính lấp lánh trong từng sớ vải. Bộ trang phục ướm trên người thiếu niên, càng làm nổi bật thêm thứ khí chất đế tôn vương giả. Thậm chí từng người một lúc đi ngang chỗ này đều phải ngoái lại, tầm mắt đều đặt trọn vẹn lên người Vương Nhất Bác, các cô gái thậm chí chỉ hận không thể một bước chạy đến, dùng thứ nhan sắc được điểm tô đến yêu kiều để ngả vào lòng thiếu niên kia.

Nam nhân ngồi bắt chéo chân ở nơi dành cho thượng khách. Khí chất uy mãnh hằn lên một thứ sát khí vô hình. Trên tay cầm một ly rượu đỏ, vừa đảo ánh mắt sắc bén quan sát quanh một vòng, vừa từng chút một đưa rượu lên môi thưởng thức. Lướt nhìn những con người đang có mặt tại nơi sắp diễn ra buổi dạ tiệc.

Đã đến rồi sao..

.

.

"Nhất Bác, đưa em, khát chết đi được..!"

Trần Phi Vũ không biết từ đâu xuất hiện, từ đằng sau bước đến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đoạt lấy ly rượu trong tay cậu đang uống dở. Thoắt cái liền trở người lên phía trước, mang toàn bộ cơ thể tựa hẳn lên người bên cạnh, đầu ngửa ra tựa lên vai Vương Nhất Bác, còn bởi vì cảm thấy hơi nóng mà đưa tay phẩy phẩy chiếc áo lụa phi đắt tiền.

Thiếu niên nhìn không ra nét mặt đang chứa đựng tâm tư gì, im lặng một lúc, mới mỉm cười vuốt nhẹ nơi sườn mặt của Trần Phi Vũ, ôn nhu hỏi.

"Mệt lắm sao? Tôi đưa vào phòng nghỉ một lát.."

"Mệt lắm, nhưng mà sắp tới giờ khai tiệc rồi.."

Lời nói mang theo một hơi kéo dài ở âm cuối, nghe qua giống như làm nũng. Trần Phi Vũ với tay câu cổ Vương Nhất Bác ôm xuống, cố ý để cậu phải quàng tay sang ôm lấy hắn.

"...Tiểu thái tử, đợi một lát nữa, tôi có quà bất ngờ cho em"

"Ha.. còn có quà bất ngờ a?.. Đừng nói anh tính ở chốn đông người này.., cầu hôn em?"

Vương Nhất Bác gần như cười khẩy một tiếng, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vui vẻ, cúi đầu xuống cạnh bên tai Trần Phi Vũ, phả từng làn hơi nóng ấm, khiến hắn nhịn không được phát run một trận. Mặt thoáng chốc đỏ bừng, không biết bởi vì rượu, hay bởi vì chịu đựng sự tác động bởi tư vị của Vương Nhất Bác.

"... Cũng gần như vậy.!"

Trần Phi Vũ tuy rằng lúc bình thường là một Omega cứng cỏi, lời nói cùng hành động cũng chưa bao giờ đối với người khác mang tính dịu dàng. Nhưng kể từ khi bắt được Vương Nhất Bác, mang theo làm người yêu bên cạnh, bọn thuộc hạ mới có cơ hội được mở mang tầm mắt, chứng kiến một mặt không thể khác hơn của vị thái tử này. Dần dà từ trên xuống dưới, ai nấy đều biết Vương Nhất Bác hiện tại có chỗ đứng thế nào, thậm chí bọn đàn em mỗi lần bị Trần Phi Vũ mang ra dạy dỗ, đều hối hả chạy đến tìm "cậu Hai" cứu nguy cho một màn.

"... Nhất Bác, đừng có ở đây làm bậy.."

"Làm bậy? Tiểu thái tử em chẳng phải rất thích tôi làm bậy sao?"

Lúc này xung quanh có không ít các thuộc hạ đang bảo hộ hiện trường, nhưng đều giả mù vờ như không nhìn thấy chuyện mà hai vị sếp kia đang làm. Trần Phi Vũ lại không muốn bị yếu thế, mạnh bạo túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo xuống, hôn một cái rõ kêu lên môi đối phương.

"Muốn ăn hϊếp được em sao, còn lâu..!"

"......"

"Xem nào.. bộ đồ này em chính là do thợ may giỏi nhất thành phố làm ra đó, không nghĩ Nhất Bác mặc lên lại khiến nhiều con mắt thèm thuồng anh thế này.."

Trần Phi Vũ không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị mùi tin tức tố bạc hạ đánh vào khứu giác, phút chốc cảm giác bản thân nếu tiếp tục nán lại sẽ chịu ảnh hưởng không ít, trong lòng cố nhịn xuống cỗ khát tình, liền chồm đến ôm cổ Vương Nhất Bác hôn xuống thật sâu, mới ngước dậy luyến tiếc rời đi.

Thiếu niên cơ mặt không biểu hiện thay đổi, điềm đạm ngước nhìn Trần Phi Vũ đang ngoái đầu nhìn cậu, còn lẳиɠ ɭơ nháy mắt một cái, mới nhanh chóng ly khai tiến về phía khu vực trung tâm.

Vương Nhất bác trong nháy mắt liền thu lại ý cười nơi khóe miệng, đưa tay nốc lấy một ngụm rượu, mang hết ý vị vừa rồi tồn đọng trong khoang miệng, dùng lực phun hết ra.

Tiếng chỉnh đốn micro lần lượt vang lên, mọi người đang đắm chìm trong không gian riêng đều nhanh chóng hướng mắt về phía sân khấu, nơi chủ nhân của bữa tiệc vừa mới xuất hiện.

Vương Nhất Bác cũng đeo lên một chiếc mặt nạ, nhanh chóng lẫn vào trong đám người. Lúc này không phải thời khắc để hưởng thụ trăng hoa mỹ vị, cậu còn có việc phải làm.

Trần Phi Vũ một thân tây trang màu đỏ sẫm, vừa tinh tế mà thời thượng, vừa cao ngạo bất cầu. Đôi lông mi dài khẽ xao động, sâu bên trong ánh mắt cũng ngập tràn tiếu ý, ngẩng cao đầu nói lời mở màn cùng tuyên bố lý do tổ chức buổi dạ tiệc hôm nay.

.

.

Lúc này, có một vị khách mang tây trang lẫn mặt nạ đều là màu trắng, từ bên trong bữa tiệc bước ra, một đường bước thẳng đến khu vực ngã ba cách đó khoảng ba khu sòng bạc. Tướng mạo người này không quá cao lớn, nhưng động tác đều rất dứt khoát thanh thuần. Im lặng sau một hồi, mới bất ngờ giơ chân xoay gót, nhanh như chớp liền lấy ra khẩu súng ngắn, chỉ thẳng đến hướng đội của Tiêu Chiến cùng với Giang Cục trưởng đang ẩn nấp.

"Người đẹp, nơi này an toàn, ra đây đi"

Tiêu Chiến lúc này từ trong cơn giật mình mới sững người lại. Giọng nói vừa rồi tuy nghe qua không nhiều lần, nhưng cảm giác lại rất quen.

Con mẹ nó cái thằng trẻ trâu này..

"Chú, là cậu ta !"

Xoay người nhận được cái gật đầu của Giang cục trưởng, Tiêu Chiến từ trong con hẻm hướng về phía người đang cởi xuống mặt nạ kia, trào phúng trêu chọc.

"Ranh con, còn bé như vậy, mặc tây trang thực sự không đẹp chút nào.."

"... Anh im mồm, con mẹ nó tôi bắn chết anh bây giờ.."

Quả nhiên chính là dễ chọc như vậy, coi như xác nhận là hàng thật.

Tiêu Chiến cười lên một cái đến khuynh đảo, lại nhớ lúc này không phải lúc người quen nhận nhau, cần mau chóng thực thi nhiệm vụ. Quan sát xung quanh một lúc, mới hướng Quách Thừa thận trọng nói.

"Được rồi, cậu.. có cách nào đưa Trần Phi Vũ ra đây. Chỉ cần ra bên ngoài này, cảnh sát sẽ tự có biện pháp khắc chế."

"... Bổn đại gia vì sao phải giúp anh dụ hắn ra, sao không đi mà nhờ người của anh.."

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi của Quách Thừa đột nhiên rung mạnh, là Vương Nhất Bác gọi đến.

Mẹ kiếp, thằng nhóc này lại linh thiêng như vậy.

"Nghe đây cậu Hai, cậu Hai muốn gặp con trai sao, để tôi bế nó tới..."

".. Câm miệng.. tôi không nhìn thấy Uông Hải Lâm đâu. Cẩn thận, nhớ phải.."

Đoành Đoành

Không thể kịp nghe Vương Nhất Bác nói hết câu, bên tai vừa cảm nhận được không gian có kẻ xâm nhập, Quách Thừa bằng phản xạ nhanh nhất liền quẳng đi điện thoại, kịp thời vừa rời khỏi tay cậu đã bị trúng một phát đạn, nổ đến tanh bành. Sau đó ngay lập tức dùng tốc độ của một cảnh viên chuyên nghiệp, sải một bước dài đến ngả người đỡ lấy viên đạn đang cố ý nhắm vào Tiêu Chiến.

Đoành

Trong tình huống mọi thứ còn chưa kịp lấy lại cân bằng, đã nghe thấy tiếng súng thứ ba vang lên.

Tất cả sau đó đều nhìn thấy một lão già to xác bị trúng đạn ngã xuống, nhưng lại không thấy chủ nhân của phát súng thứ ba kia ở đâu.

"Mẹ nó... Uông Hải Lâm, lão theo dõi tôi.."

Lúc này có rất nhiều cảnh sát ẩn nấp quanh khu vực này đều tràn ra, cùng chỉ súng bao vây thân ảnh đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Lại xét thấy người này dường như cũng không có khả năng ngồi dậy được nữa.

"Viên đạn xuyên qua tim, hung thủ xác định là tay súng không tồi đâu.."

Tiêu Chiến trong lòng dấy lên một chút mất bình tĩnh, lo ngại đám đàn em của Trần Phi Vũ sẽ vì nghe thấy tiếng súng ở nơi này mà kéo đến, liền hướng Giang Cục trưởng bày ra ánh mắt trưng cầu. Mà lão Giang cũng ngay lập tức hiểu ý, liền hạ chỉ thị giữ nguyên hiện trường, nhanh chóng trở về tiếp tục ẩn nấp quan sát, đợi lệnh hành động.

Quách Thừa được Tiêu Chiến đưa đến một góc nhỏ ở sau dãy phuy sắt xếp thành tầng, nhìn cánh tay người nọ máu chảy mỗi lúc càng nhiều, thứ chất lỏng đỏ sẫm chói mắt thấm nhuần trên bộ tây phục trắng, Tiêu Chiến nhanh chóng xé lấy một góc lớn ở vạt áo, buộc chặt ngăn lại động mạch máu đang chảy trên vết thương.

.

.

Trong khi đó, bữa tiệc ở phía bên kia vẫn đang trên đà nóng hổi. Tếng nhạc được mở với âm vực quá lớn, không thể nghe thấy những diễn biến bên ngoài. Thế nhưng bọn đàn em được phân công túc trực xung quanh đã nghe được âm thanh tiếng súng, tức tốc tìm đến ngay hiện trường, liền nhìn thấy một thân đầy máu chết không nhắm mắt của Uông Hải Lâm, ngay tức khắc chạy về báo cáo lại tình hình đến tai Trần Phi Vũ.

Uông Hải Lâm dễ dàng bị bắn hạ như vậy, hầu hết bọn anh em của hắn đều không phải đối thủ, trừ phi..

Cùng lúc chuông điện thoại vang lên, Trần Phi Vũ nhìn vào cái tên đang hiển thị, con mẹ nó thật đúng lúc.

Là một dãy số lạ.

"Phi Vũ, Phi Dương khóc to lắm, có cần bế đến chỗ em không..?"

Trần Phi Vũ theo phản xạ áp tai sát hơn vào diện thoại. Hừ, đúng là khóc lớn thật.

"..... Bế nó tới đây !"

Ha, họ Quách, coi như ngươi gặp may.

.

.

.

Đến lúc sắp tàn buổi dạ tiệc, anh em của Trần Phi Vũ liền ngay lập tức dãn ra, phòng thủ khắp nơi quanh khu vực này.

Ngô Thế Huân trong lúc tìm đường đến nhà vệ sinh, thế nào lại vô tình nhìn thấy ở hành lang nối tiếp là căn phòng được dát bằng gỗ quý sang trọng, phía bên trên có ghi rõ tiêu đề "phòng nghỉ".

Có vẻ đây chính là nơi nghỉ ngơi của Trần Phi Vũ.

Có khoảng ba bốn tên đàn em canh gác. Số lượng này đối với Ngô Thế Huân mà nói, thực sự không cần quá ba trăm giây.

Y đứng ở một góc, lấy ra súng giảm âm. Từ trong lớp mặt nạ nhắm thẳng mục tiêu, hạ gục từng tên một.

May mà chỗ này không sử dụng hệ thống an ninh bảo mật vân tay, hay nhận diện mở khóa qua gương mặt. Thật đúng là gặp được cơ hội tốt.

Thế nhưng, có điều Ngô Thế Huân không ngờ tới, người ở phía sau cánh cửa này, lại chính là Vương Nhất Bác.

Y tháo xuống chiếc mặt nạ viền mắt diều hâu, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trước một hòm vali, ổ khóa hai bên vẫn còn treo lắc lẻo, trên tay đang cầm một xấp giấy tờ có mộc đỏ lộn xộn, chẳng theo trật tự nào.

Vương Nhất Bác nghe thấy có động tĩnh, theo bản năng liền giơ khẩu tiểu liên nhắm vào người trước mặt. Lúc này cậu mới mở to hai mắt nhìn kỹ Ngô Thế Huân. Con mẹ nó, tên bao đồng chính là bằng cách nào lại tìm được đến được chỗ này..

"Thiếu Úy Vương, tôi là đến hỗ trợ cậu, bây giờ không phải lúc nói chuyện cá nhân, hiện tại.."

Đoành đoành đoành ... đoành

Còn chưa kịp nhận mặt nói hết câu, cả hai người đều quên rằng cửa vẫn chưa đóng hẳn. Ngô Thế Huân cùng Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc cảm nhận được ánh sáng trong phòng bị tác động, đã ngay lập tức có phản ứng, thế nhưng đối phương mang mặt nạ hình cánh dơi kia, hành động thực sự mang theo ý đồ, lấy ra bình xịt hơi cay tấn công cả hai người trước mặt. Thân thủ này chứng tỏ đã được qua rèn luyện, từng cử chỉ động tác đặc biệt hết sức nhạy bén.

Vương Nhất Bác thuận tai nghe thấy âm thanh của khẩu CZ75 P-07 vang lên liên tục, cùng lúc bất giác cảm thấy bên phía bả vai truyền đến một trận đau nhói. Loáng thoáng mịt mờ trong làn hơi cay nhận dạng bóng đen trước mặt, mới nhả liên tục khẩu tiểu liên trong tay, cũng không cần biết rốt cuộc có bắn trúng người hay không.

Mà đối phương sau đó liền xông thẳng ra cửa chạy mất, Vương Nhất Bác thuận thế nhìn xuống nền nhà, dọc theo đến cửa ra vào đều là vết máu, rõ ràng tên ki đã bị trúng đạn.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, phát hiện Ngô Thế Huân đang nằm ở cách đó không xa, trên mặt hiển thị biểu cảm nhăn nhó đầy đau đớn, bởi vì cố gắng chịu đựng mà bấu chặt lấy tấm thảm lót sàn nhà, trên chiếc áo thun trắng lẫn chiếc măng tô khoác ngoài đều đã thấm đẫm máu.

"Ngô Thế Huân !!!!!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đánh mất một chút bình tĩnh, nén cơn đau ôm bả vai chạy đến khóa cửa lại, mới xoay người nghĩ cách làm thế nào để mang Ngô Thế Huân rời khỏi chỗ này. Đây là phòng của Trần Phi Vũ, không thể nào lưu lại lâu hơn được.

".. Không sao, tôi...cầm cự..được.. Cửa sổ.. aziii,.. có thể ra ngoài không?"

"Ở yên đó, ồn ào quá.."

Thiếu niên nén xuống cơn đau buốt bên bả vai, chần chừ lấy ra điện thoại nhấn xuống một cuộc gọi, vừa kiểm tra thân thế Ngô Thế Huân rốt cuộc bị trúng đạn ở đâu.

Một phát ở bên hông mạn sườn phải, một phát ở ngay bên đùi trái.

Ngô Thế Huân không nhịn được trong đau đớn vẫn cười một tiếng, vừa ý rơi vào tầm mắt của Vương Nhất Bác.

"Có gì đáng cười? Đã nghĩ ra kẻ lúc nãy là ai hay chưa?"

"... Nghĩ..ra rồi, nhưng mà.. không chắc.."

"Làm cảnh sát mà kém cỏi như vậy"

"........"

Vương Nhất Bác đến giờ vẫn sốt ruột tìm cách liên hệ với Quách Thừa, bởi sau cuộc gọi bị đứt đoạn kia, cậu đã hoàn toàn mất biện pháp liên lạc.

"..Gọi cho Tiêu.. Cục trưởng đi.."

Ngô Thế Huân nhìn thiếu niên trước mặt tình trạng chẳng khá hơn mình là bao, vẫn cứ giữ một bộ dáng kiên cường của loài sơn lâm hoang dã. Từ ánh mắt đến biểu hiện tuy vẫn nhìn y đầy chán ghét, thế nhưng trong cơn đau vẫn thuận tay dùng một miếng vải ở gần đó, bởi vì một tay bị đau mà vụng về giúp y bó lại thật chặt những nơi bị trúng đạn kia.

Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt, l*иg ngực trong phút chốc đập nhanh mãnh liệt, đánh liều ấn vào số của người kia.

"...alo.."

Giọng nói dứt khoát chắc nịch, mang theo một nửa lạnh lùng, lại vương vấn một nửa nóng lòng nhớ thương.

Vương Nhất Bác bên tai nghe thấy âm thanh của Tiêu Chiến, giây tiếp theo liền quên mất đau đớn đang hành hạ bên vai..

"Họ Quách đó... có ở chỗ anh không..?"

"..........."

Mà Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng của đối phương mang theo run rẩy, cổ họng bất giác nói không thành lời, trong tim đầy thương nhớ hẫng đi một nhịp.

".. chuyển lời giúp em.., gọi họ Quách đó đến sau phòng của Trần Phi Vũ.. Em hiện tại không ổn, Ngô Thế Huân lại bị thương khá nặng. Anh giúp em.."

Tiếp theo đó Vương Nhất Bác chỉ kịp nghe một tràng câu hỏi chất vấn với giọng điệu đầy sốt ruột của Tiêu Chiến. Cậu có thể cảm nhận anh rõ ràng vẫn mang tâm tư lo lắng như vậy, vẫn cứ đối với cậu dối lòng thờ ơ !

"... Em không sao, đợi em về, được không...?"

Tiêu Chiến ở bên kia ngước mặt lên thở hắt ra, bởi vì thực sự nhung nhớ người kia mà khiến nước mắt không nhịn được muốn trực trào. Thế nhưng nghĩ đến việc thiếu niên đối với anh vẫn là đang tội lỗi chất chồng. Đợi đến lúc xử lý xong nhiệm vụ rồi, kẻ tiếp theo bị xử lý sẽ chính là Vương Nhất Bác.

.

.

Quách Thừa quả nhiên vẫn rất chuyên nghiệp, mang theo Trịnh Phồn Tinh lần qua lối đường tắt, tìm đến mặt sau của khu vực này. Nhân lúc không khí của buổi dạ tiệc vẫn còn đang nóng, chỗ này cũng không có ai qua lại, mới thật nhanh bật lên cửa sổ phòng của Trần Phi Vũ.

"Con mẹ nó gì thế kia, hai tên thân thủ bất phàm lại bị người ta bắn bị thương, nhục cả mặt.."

Vương Nhất Bác khó khăn kè vai Ngô Thế Huân đứng dậy, đen mặt nhìn bộ dáng nham nhở của Quách Thừa, lại nhìn sang đoạn tay bị thương kia được băng bó có vẻ khá thủ công, nhưng lại rất tỉ mỉ chu đáo, chứng tỏ người băng bó cũng đã đặt rất nhiều tâm tư.

"... Tôi hiểu vì sao Tiêu Cục trưởng trước sau vẫn một dạ chọn cậu rồi !"

Ngô Thế Huân toàn thân bị đau đến run rẩy, nhưng vẫn chừa chút ý cười hướng Vương Nhất Bác vỗ vai một cái, trong ánh mắt chứa đầy chân ý, vừa lòng đón nhận sự trợ giúp của cậu, còn không quên bồi thêm một câu tán thưởng, khiến Vương Nhất Bác cứ đứng đó trừng mắt nhìn hồi lâu.

Mà Trịnh Phồn Tinh vừa trông thấy Vương Nhất Bác, trong lòng dâng lên bao nhiêu cảm xúc ái mộ lẫn nhớ thương, hai mắt sớm đã ngập nước, bộ dáng tiểu thiếu niên đơn thuần đang muốn khóc to một trận.

"Anh... Anh sao lại để bị thương, chảy nhiều máu như vậy, có cần.."

".. Không sao.. Phồn Tinh, cậu cùng Quách Thừa mang anh ta đi, mau lên...."

Lại dường như nhớ ra gì đó, sau khi đưa Ngô Thế Huân mang ra khỏi cửa sổ an toàn, Vương Nhất Bác liền hướng Quách Thừa bảo đợi một chút.

".. Họ Quách, cầm theo cái này, toàn bộ đều đã thu thập đủ... Mang đến chỗ của Tiêu Chiến đi !"

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy đã thấm đau, không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp thật nhanh đóng cửa sổ lại, tự mình xử lý vết thương, cùng thu dọn đống máu tanh lộn xộn này.

.

.

Đến lúc Trần Phi Vũ nghe tin có điều không ổn, liền cho đàn em chia nhau rà soát, ngay lập tức trở về phòng, đã thấy người kia túm lấy một bên vai đầy máu nằm thở dốc trên giường.

Con mẹ nó, thực sự có bọn cớm trà trộn rồi..

"Nhất Bác, Nhất Bác.."

Trống ngực của Trần Phi Vũ đập nhanh đến khó thở, nhìn lên vị trí bị trúng đạn của Vương Nhất Bác, ở sát bên ngực trái, chỉ một chút nữa đã có thể đoạt cả mạng.

Hắn liền nổi cơn điên, đối với thế sự lúc này đã có chút mất kiểm soát.

Kẻ này rốt cuộc là ai, ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị thành ra bộ dạng này..

Trần Phi Vũ nhấc điện thoại, tức tối muốn gọi cho Trần lão gia mau chóng đến ứng cứu, lại phát hiện không thể liên lạc được.

Dùng lực ném thật mạnh điện thoại đến vỡ nát, hắn tự hỏi rốt cuộc hôm nay rốt cuộc gặp phải vận chó má gì.

Bọn đàn em sau đó gần đến năm mươi người được lệnh triệu tập khẩn cấp, cùng Trần Phi Vũ nhanh chóng mang theo Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ này.

Buổi dạ tiệc lúc này đã sắp kết thúc, đột nhiên tiếng súng đồng loạt vang lên, từng đợt đều nhắm vào các hệ thống đèn thắp sáng, khiến hiện trường phút chốc trở nên hoản loạn đến mất kiểm soát

Trần Phi Vũ nắm lấy tay Vương Nhất Bác khoát lên vai hắn, men theo lối đi đằng sau các hàng phuy xếp tầng chạy nhanh đến chỗ xe đang chờ sẵn.

Sau khi xử lý xong đám tay chân của Trần Phi Vũ còn lưu lại ở bữa tiệc, Lý Thần tổ hình sự phía Nam, Vu Bân của quân đội Lạc Dương, Phó Tinh của tổ trọng án, hoàn thành nhiệm vụ thực tại, nhanh chóng rút khỏi hiện trường, di chuyển đến địa điểm tiếp ứng cùng lực lượng cảnh sát.

Lại nói Trần Phi Vũ cũng không phải là đứa ngốc, sớm đoán ra khu vực này đã bị mai phục.

Hắn tách ra khỏi bọn đàn em, cùng Vương Nhất Bác rẽ sang một hướng khác.

Chắc đây là chap dài nhất trước giờ, hơn 4100 từ, mặc dù tôi viết nó trong trạng thái đầu óc trống rỗng.. Dạo này vì nhiều vấn đề cá nhân khiến tôi hơi mệt, đọc những tin về tình hình nước nhà lại càng thêm đáng lo. Mọi người chú ý giữ sức khỏe, chúc các cô luôn hạnh phúc và bình an ! <3

Con mẹ nó tôi update nhầm chương 29 thành 28... con mẹ nó tôi không có lưu bản word...