Chương 7

Edit: Ngọc Hương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Sau một đêm bình tĩnh lại, Đặng Tư Vụ quyết định không thổ lộ trước nữa, trước hết cô lấy việc tạo mối quan hệ tốt làm tiêu chí hàng đầu. Như các bạn thấy đó, Lâu Trạm không hề nhận ra sự hiện diện của cô cho đến tối ngày hôm qua, lúc cô chạy tới tỏ tình với hắn.

Bởi vậy Đặng Tư Vụ đã sử dụng nhiều cách khác nhau để có thể tiếp cận Lâu Trạm mỗi ngày, việc này chủ yếu là để khiến đối phương nhớ đến cô nhiều hơn.

Lâu Trạm tuy đẹp trai nhưng tính tình lại không được tốt, có nhiều bạn nữ trong lớp đã để ý đến hắn nhưng vì tính cách của hắn thành ra việc bắt chuyện cũng trở nên ngại ngùng hơn. Nên nói thế nào nhỉ, khí chất từ đầu đến chân của Lâu Trạm đều thể hiện rằng bọn họ đang không cùng một đẳng cấp. Tất cả mọi người đều không dám ý kiến, mà cũng không ai xem hắn là một người bình thường mà đối xử.

Nhưng giờ có Đặng Tư Vụ tiên phong đi trước, một số người cũng bắt đầu rụt rịt làm theo.

Lâu Trạm dạo gần đây cảm thấy rất lạ, bình thường khi hắn vào lớp sẽ tìm một góc ngồi một mình, rất yên tĩnh và không bị ai quấy rầy. Ngồi trên lớp hết tiết thì thu dọn đồ về ký túc xá, mọi việc đều rất ấn ý. Nhưng hôm nay không hiểu sao xung quanh hắn lại có nhiều người hơn, nhìn hai cô gái một trái một phải mà hắn chỉ thấy thật khổ.

Hai nữ sinh này, một là Đặng Tư Vụ, cô gái mặc đồng phục bóng chày mà hắn có mơ hồ nhớ được, còn người kia có vẻ là cán bộ trong lớp. Trong bất kỳ lớp học nào, hàng ghế bên trái và hàng ghế bên phải đều có hai người này xuất hiện. Nếu hôm đó ngồi trong góc, thì chắc chắn sẽ là một người ngồi bên cạnh còn một người ngồi ở phía trước Lâu Trạm.

Sau khi tan học, Đặng Tư Vụ rủ hắn đi ăn ở căn tin, đây cũng không phải lần đầu. Lâu Trạm lúc đầu cũng từ chối, nhưng số lần từ chối đã tăng lên quá nhiều mà bên kia cứ kiên trì không ngừng, nếu cứ từ chối nữa thì bên kia lại có chút tội nghiệp. Lần này là rủ đi quán cà phê, vì vậy Lâu Trạm đã đồng ý.

Nhận được câu trả lời như vậy, Đặng Tư Vụ trong lúc Lâu Trạm quay mặt đi đã cười cười nhìn sang các cô gái tình địch của mình.

Đánh dấu chủ quyền.

“Lâu Trạm, cậu thích ăn ở căn tin nào vậy?” Trong trường có bảy tám cái căn tin, đặt ở những vị trí khác nhau.

“Nào cũng được.” Lâu Trạm không có quá khó tính với những món ăn, hắn có thể chấp nhận được mọi hương vị chỉ cần không quá dở là được.

“Vậy chúng ta đến nhà ăn mới mở đi.” Cô chưa đến nhà ăn mới mở, vì vậy lần này cô muốn cùng đi với Lâu Trạm.

“Được.” Lâu Trạm không phản đối.

Khi quẹt thẻ, Lâu Trạm giúp cô trả tiền. Đây là cách cư xử của một quý ông, Lâu Trạm cũng nghĩ việc này không có gì sai. Đặng Tư Vụ cũng không giả vờ yêu cầu Lâu Trạm đừng trả cho cô, có thể nói đây chính là điều cô muốn, lần sau cô cũng có cớ để mời hắn đi chơi.

Tuy nhiên, việc này đã rơi vào mắt của một người, và nó chính là điều không bình thường chút nào.

Đặng Tư Vụ có rất nhiều người tỏ tình, cũng có rất nhiều người để ý đến cô.

Những tương tác qua lại giữa cô và Lâu Trạm đã truyền tới tai nhiều người, trong đó cũng có Bạch Nhiễm.

Lý Giai Na đang gõ gõ vào cuốn truyện tranh trên tay trong phòng họp, vừa thấy Bạch Nhiễm bước vào cô ngay lập tức tỏ ra thích thú. Quăng cuốn sách trên tay sang một bên, cô cười với Bạch Nhiễm, tiến lại gần phó chủ tịch hội sinh viên để nói chuyện phiếm. “Cậu tới rồi à, tôi có chuyện muốn hỏi. Lâu Trạm và Đặng Tư Vụ đang ở cùng nhau hả?”

Bạch Nhiễm và Lâu Trạm ở cùng một lý túc xá, chắc chắn là biết sự thật.

“Ai nói vậy hả?” Bạch Nhiễm xoay cây bút trong tay không ngẩng đầu lên.

“Mọi người đều nói như vậy.” Lý Giai Na biết rất nhiều bạn bè, mọi người trong vòng kết bạn đều đang bàn tán về vụ bê bối này.

“Ồ, tôi không biết.” Bạch Nhiễm lạnh lùng trả lời.

Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, Lý Giai Na nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhiễm đang có vẻ rất bận rộn, xoa cằm nghĩ. Cô ấy cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu chứ?.

Cô ấy chưa bao giờ là một một người nghĩ tới rõ ràng một vấn đề, thế là cô ấy tiếp tục cầm cuốn sách của mình lên và đọc.

Truyện HD

Bạch Nhiễm thật sự là bình tĩnh đến vậy sao? Cái rắm! Tim cậu đang nhói lên đây. Cậu tức giận cầm lấy cây bút vẽ cái đầu nhỏ lên trên giấy, hình này chính là Lâu Trạm, mà bên cạnh còn có ghi thêm hai chữ “Đại Ngốc”.

Đã nói là Lâu Trạm không thích cô ấy! Tất cả đều là tin đồn do cô ấy bịa ra. Kẻ nói dối siêu lớn bất khả chiến bại!

Bạch Nhiễm tức giận nhưng không thể làm gì hơn, bởi vì cậu không có tư cách, cùng lắm chỉ là bạn cùng phòng + bạn của Lâu Trạm. Là một người bạn mà làm xáo trộn cảm xúc của người khác, đó không phải là gϊếŧ chết tình bạn trong sáng và đẩy nhanh nhịp điệu của “bạn bè” nhanh hơn sao?

“Cô đang nhìn cái gì vậy?” Bạch Nhiễm nhìn thấy Lý Giai Na đang nhìn chằm chằm vào một cuốn sách, trên mặt nở nụ cười quái dị, có thể nói là nhìn rất “khốn nạn”.

“Truyện tranh.” Lý Giai Na vừa trả lời vừa lật sách.

“Truyện gì vậy hả?” Thường ngày Bạch Nhiễm sẽ không bao giờ đặt câu hỏi như vậy, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng, nụ cười của Lý Giai Na cũng không được bình thường, cho nên cậu không nhịn được mà hỏi thêm vài câu.

“Dưới cùng một mái nhà. Truyện kể về hai người đàn ông yêu nhau.” Lý Giai Na ngẩng đầu khỏi cuốn truyện, miệng cười gian tà.

“Thật sao? Còn về hẹn hò mù quáng thì sao?” Không ngờ Bạch Nhiễm lại có hứng thú như vậy.

“Tôi chỉ sống một cuộc sống vui vẻ và hòa thuận cùng bạn cùng phòng mỗi ngày.” Lý Giai Na nói một hơi mà không thở hổn hển, nói xong nụ cười càng sâu hơn, rồi lại nói thêm một câu. “Thẳng nam lạnh lùng công và tóc xù ngạo kiều thụ, tôi rất thích họ.”

“Ồ.” Bạch Nhiễm lạnh lùng đáp.

Lý Giai Na chưa kịp chớp mắt, cuốn sách trên tay đã bị cướp lấy, hung thủ cầm sách bước ra cửa, uể oải đáp: “Bị tịch thu, tôi sẽ trả lại cho cậu nếu cậu biểu hiện tốt.”

Lý Giai Na không hề tức giận, vì cô đã mua tận ba bản, một bản để đọc mà không cần mở bọc nhựa, một bản để đọc còn một bản để đọc trong tình huống khẩn cấp. Cách cư xử của Bạch Nhiễm rất đáng để cô cân nhắc cẩn thận. Trước đây cô chỉ thích sự tương tác giữa Bạch Nhiễm và Lâu Trạm.

Nhưng tới bây giờ cô lại thấy có mùi gì đó rất kỳ lạ. Không phải phó chủ tịch vĩ đại của bọn họ thực sự đã quan tâm đến người em trai cùng phòng đấy chứ?

Tôi coi bạn là bạn cùng phòng của tôi, nhưng bạn lại muốn abcxyz với tôi! Kiểu sắp đặt như vậy nghĩ đi nghĩ lại cũng khá dễ thương đó chứ.

Truyện tranh mà Lý Giai Na mua về có rất nhiều đoạn khó tả, nhìn Bạch Nhiễm mặt đỏ tim đập, xấu hổ đến không biết phản ứng như thế nào. Hai chàng trai lại có thể làm được thế này, rồi thế kia, thật xấu hổ đến mức úp mặt lên bàn.

“Tôi tắm xong rồi.” Lâu Trạm đi ra đúng lúc, làm tâm trạng bồn chồn của Bạch Trạm đến đỉnh điểm.

Bởi vì luyện tập trong thời gian dài, bệnh tình của Lâu Trạm cũng đã giảm đi khá nhiều, các đường cơ trên người cũng lộ lộ ra chút ít, tuy không rõ ràng nhưng cũng rất đẹp. Những giọt nước từ trên rãnh ngực trượt xuống, biến mất nơi mép khăn quấn ngang hông.

"Vậy thì tôi vào." Bạch Nhiễm co chân chạy vào phòng tắm với tốc độ cực nhanh rồi tắm bằng nước lạnh.

Lâu Trạm thay một bộ đồ ngủ rồi lấy khăn lau đầu, thấy một cuốn sách bị rơi ở nơi lúc nãy Bạch Nhiễm ngồi. Hắn bước tới cúi người nhặt nó lên, vô tình lật qua vài trang, nội dung bên trong tác động rất lớn tới hắn. Thật là trùng hợp khi trang Lâu Trạm lật lại chính là những hành động rất khó tả.

Hắn đóng sách lại, đặt nó thẳng đứng trên bàn của Bạch Nhiễm rồi ngồi sang một bên, lau đầu và suy nghĩ.

Một chàng trai có thể làm điều đó với một chàng trai khác sao? Tại sao Bạch Nhiễm lại có cuốn sách như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy thích những người đàn ông giống trong sách sao? Nhưng ở chung lâu như vậy, hắn không có thấy Bạch Nhiễm có sở thích như vậy.

Truyện được dịch bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không reup.

Nhưng ngay cả khi Bạch Nhiễm có khác xa so sức tưởng tượng của hắn, thì nó cũng sẽ không làm thay đổi địa vị một người bạn của Bạch Nhiễm trong tim hắn. Tất nhiên, đã là bạn bè thì phải chấp nhận sự khác biệt của nhau chứ, đúng không?

Lâu Trạm tự mình khám phá ra được điều đó nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn thấy bối rối nữa.

Khi Bạch Nhiễm bước ra, Lâu Trạm đã nằm trên giường. Cậu chợt nhớ đến cuốn truyện tranh, liền phi tới cất cuốn sách vào ngăn tủ, lại lấy thêm vài cuốn khác đè phía trên để chắc chắn không bị nhìn thấy thì mới an tâm.

Có lẽ Lâu Trạm không thấy nó đâu, đúng không? Hoàn toàn không thể biện minh được! Phải tự cầu nguyện với bản thân thôi.

Khi Bạch Nhiễm quay lại, Lâu Trạm đã thu hồi ánh mắt.

Gấp gáp như vậy, căn bản là đúng với phù hợp của cậu rồi.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Lâu Trạm lật người lần thứ ba, nhìn thấy Bạch Nhiễm đang mặc quần đùi ngồi trên giường, ánh mắt nhìn về phía hắn. Phải nói là dáng người của Bạch Nhiễm thật sự rất đẹp, cơ bụng và tuyến nhân ngư hiện lên rất rõ ràng.

Từ khi nào mà hắn lại làm như vậy chứ?!

Lâu Trạm mất trí rồi.

"Tôi nghe nói, a hèm, tôi vừa nghe người khác nói cậu đang hẹn hò với một cô gái cùng lớp hả?" Vấn đề này phải làm rõ với tôi, vậy tôi sẽ thoải mái hơn.

"Ai nói vậy? Tại sao chính tôi cũng không biết?" Lâu Trạm thiếu chút là có ba dấu chấm hỏi xuất hiện trên trán.

"Tôi chỉ tình cờ nghe được chuyện đó thôi. Bây giờ có rất nhiều người đang bàn tán. Tôi chỉ muốn nói là, vì tôi ở cùng phòng với cậu nên tôi có lý do để biết cậu có bạn gái trước họ." Biểu hiện của Bạch Nhiễm đột nhiên thay đổi, lúc này thiếu chút nữa là mang loa chạy ra ngoài nói với mọi người "Nghe cho rõ đi, người ta tự nhận là còn độc thân đó! Có biết tung tin đồn thất thiệt là phạm pháp không hả?.

Sau khi nghe Bạch Nhiễm đề cập đến việc đó, Lâu Trạm cũng cảm thấy nếu cứ để như vậy thì không ổn, mấy cô gái kia không nói gì với hắn giống như các bạn cùng lớp khác, hơn nữa hắn cũng không giỏi trong việc đó.

"Bạch Nhiễm." Lâu Trạm ngồi thẳng dậy trên giường.

"Hả?"

"Có cách nào khiến một nhóm người đột nhiên không để ý tới mình nữa không?” Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định nhờ Bạch Nhiễm giúp đỡ.

Bạch Nhiễm đương nhiên biết Lâu Trạm đang lo lắng điều gì và hết sức vui vẻ. Ôi hạnh phúc thật đơn giản.

"Đúng là có, nhưng phải hy sinh một chút danh tiếng." Bạch Nhiễm đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, là một biện pháp có lợi cho mình.

"Là cái gì?" Lâu Trạm mắt sáng lên.

"Cậu có thể nói với họ rằng cậu không thích con gái để không còn cô gái nào quấy rầy cậu nữa." Càng nói, Bạch Nhiễm càng thấy đây chính là cái bẫy, lông mày cậu hiện lên vẻ hưng phấn không thể kiềm chế được.

Bầu không khí chìm vào sự im lặng.

Lâu Trạm nhìn ở phía đối diện, trong lòng Bạch Nhiễm cảm thấy trống rỗng, ngượng ngùng nói: "Là một chiêu không tốt rồi, tôi sẽ nghĩ cách khác khả thi hơn."

Trong tiếng cười ngượng nghịu của Bạch Nhiễm, Lâu Trạm thật ra đã suy nghĩ nghiêm túc về việc đó. Hắn thấy phương pháp này cũng khả thi lắm, hắn không cần danh tiếng gì, cũng không cần nghĩ tới vấn đề tình cảm.

Thử nghĩ xem, hắn không thể nào lại đi gặp những cô gái khác rồi nói: "Xin lỗi, tôi thích con trai."

Tin hay không thì không biết, nhưng như vậy thật sự rất ngu ngốc a.

Làm kiểu này thì phải tập trung vào tiểu tiết, không cần nói chỉ âm thầm làm thôi, chắc chắn mọi người xung quanh sẽ thấy, thấy rồi thì sẽ không tới phá nữa.

Kế hoạch này vừa đơn giản vừa hoàn hảo.

Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm Lâu Trạm đang im lặng, trong lúc bất an thì thấy người kia gật gật đầu thì không hiểu gì, trong lòng cậu rối như tơ vò.

"Bạch Nhiễm, cậu có thể giúp tôi một việc được không?" Lâu Trạm cuối cùng cũng lên tiếng.

Vẻ mặt của người đối diện rất nghiêm túc, có vẻ như hai người sắp bàn bạc một việc gì đó rất quan trọng liên quan tới chuyện của Lâu Trạm. Một viễn cảnh mơ hồ hiện lên trong đầu Bạch Nhiễm.

Sẽ là nó sao?

"Tôi hy vọng cậu có thể giả vờ làm bạn trai của tôi."

Chắc chắn rồi!

Bạch Nhiễm, người đang đứng trước tầm mắt Lâu Trạm, cúi đầu im lặng, hắn nghĩ rằng Bạch Nhiễm không muốn làm như vậy. Lý do hắn chọn Bạch Nhiễm, ngoại trừ quan hệ giữa hai người khá tốt, còn là vì tính cách của Bạch Nhiễm.

Nhưng hiện tại xem ra phương pháp này không được hiệu quả, cho dù đối phương là nam thì hắn cũng không được lợi dụng người ta. Lâu Trạm bắt đầu khó chịu vì cái suy nghĩ rất ngẫu hứng của mình, điều này còn có thể làm tổn hại tới tình bạn giữa hai người nữa.

Thật tuyệt nếu Lâu Giác có mặt ở đây, dù sao thì cũng là anh em ruột nên việc nghĩ tới trong những lúc quan trọng là điều không thể tránh khỏi. Người em trai bất hạnh đang ở nước ngoài tự nhiên bị hắc xì một cái khi đang đi hẹn hò với bạn gái.

"Xin lỗi, chỉ cần coi như…"

"Được." Có trời mới biết Bạch Nhiễm vừa rồi đã phấn khích tới mức nào. Sở dĩ nãy giờ cứ cúi đầu là để che giấu cảm xúc mà thôi, nếu không nhìn là biết cậu nhất định đã phấn khích tới hai mắt đỏ ngầu.

Nghe Lâu Trạm nói đi nói lại lời của mình, cậu sốt sắng đáp lại. Đùa chứ để tuột mất cơ hội này thì tiếc đứt ruột luôn ấy chứ.

"Cậu không thấy phiền chứ?" Lâu Trạm hơi cau mày, hắn cảm thấy mặt mình như trắng bệch ra.

"Không không, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Ở chung trường thì phải giúp đỡ nhau chứ." Cậu mỉm cười với người đối diện. Không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác.

"Vậy thì cảm ơn." Lâu Trạm chân thành cảm ơn nhưng hắn vẫn thấy Bạch Nhiễm có gì đó lạ lắm, không nhịn được nên đã hỏi lại lần nữa trước khi ngủ: "Thật sự ổn chứ?"

"Không vấn đề gì!"

-o0o-

@_@ Huhu, khi mình quyết định bỏ ra 50K tiền túi thuê người edit truyện này, mình đã tìm trên mạng không thấy ai dịch mới chọn, ai dè có người edit rồi mà mình không biết, mà người ta lại làm xong trước mình. Mình còn một bộ cũng thuê người edit mà người ta cũng hoàn trước mình luôn. Số mình khổ quá mà, lỗ quá chừng...