Chương 6

Edit: Ngọc Hương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Từng ngày của kỳ nghỉ lễ đều rất tuyệt vời và cũng nhanh chóng trôi qua.

Lâu Trạm đang nằm trên giường bên trong ký túc xá nghĩ ngợi lung tung, lấy điện thoại ra xem vài tấm ảnh đã chụp rồi gửi cho gia đình.

Một lúc sau, có vài người đã trả lời tin. Người đầu tiên chính là em trai hắn Lâu Giác. Vừa định gõ vài chữ để trả lời thì điện thoại bắt đầu đổ chuông, là mẹ Lâu gọi đến.

“Tiểu Trạm.” Mẹ Lâu ở đầu dây bên kia luôn giữ giọng hết sức nhẹ nhàng khi nói chuyện với Lâu Trạm, cứ như thể chỉ cần lớn tiếng hơn một chút là sẽ khiến Lâu Trạm vỡ òa khóc ngay.

Đây cũng chính là điều khiến Lâu Trạm cảm thấy khó chịu. Mẹ Lâu trước nay chưa bao giờ la mắng hắn, khi còn nhỏ hắn luôn nghĩ mẹ là người hiền dịu, cho đến khi Lâu Giác phạm một chút sai lầm thì khuôn mặt mẹ lập tức trở nên căng thẳng, dùng vẻ mặt lạnh lùng mà trước nay hắn chưa từng thấy để nói chuyện với em trai mình.

Chính là nhờ cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm đó mà Lâu Trạm nhận ra vị trí của mình trong gia đình thật hết sức kỳ lạ không nói nên lời.

Không phải là một thành viên trong gia đình này, mà hắn cứ như một vị khách quý thì đúng hơn, mọi người đều rất khách sáo với hắn.

Khi tuổi càng lớn thì mối quan hệ trong gia đình này lại càng trở nên đáng sợ hơn.

Vì vậy, hắn đã bỏ trốn.

Truyện HD

"Kỳ nghỉ này con có đi chơi với bạn cùng lớp không? Có gì vui không? Là người bạn cùng phòng đó phải không?" Mẹ Lâu hỏi bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Bà thật sự rất muốn nghe con mình nói về điều đó, vì vậy đã không ngừng muốn hỏi về những chuyện xảy ra mỗi ngày của hắn, nhưng mà bà cũng rất sợ Lâu Trạm sẽ không vui.

Khi Lâu Trạm đề nghị quay lại trường học một mình, mẹ Lâu đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhất bởi vì bà luôn muốn cho Lâu Trạm mọi thứ tốt nhất.

Bà ấy không đủ tốt hay sao? Rõ ràng là bà đã cố gắng hết sức để mang lại cho tiểu Trạm những điều tốt đẹp nhất, rõ ràng Lâu Trạm chính là đứa trẻ được yêu quý nhất trong gia đình.

"Vâng, con với bạn cùng phòng sang nhà nhà ông ngoại bạn ấy chơi rất vui." Vui hơn khi ở nhà mình. Câu nói sau như nghẹn lại trong cổ của Lâu Trạm thật lâu không nói ra.

Ý thức được suy nghĩ của chính mình, Lâu Trạm cụp mắt xuống, tự chế giễu bản thân. Sao hắn có thể hành động như một đứa trẻ như vậy chứ.

"Thế sao, vậy mẹ yên tâm rồi." Mẹ Lâu dừng một chút mới hỏi: "Tiểu Trạm nghỉ lễ có ở Trung Quốc không?"

Giọng điệu thận trọng xen lẫn một chút mong đợi.

Câu trả lời không ngừng xoay quanh nơi khóe miệng, nhưng lại không cách nào nói ra câu trả lời từ tận sâu trong lòng, khiến trái tim Lâu Trạm nhũn ra. "Vâng, con sẽ quay về."

"Thật tuyệt." Giọng mẹ Lâu tràn ngập niềm vui sướиɠ.

"Có cần mang theo gì không ạ?" Lâu Trạm hỏi.

"Không cần, không cần, con trở về là được rồi." Nếu mang đi nhiều quá, mẹ Lâu sợ thân thể Lâu Trạm chịu không nổi.

Lâu Trạm biết rất rõ suy nghĩ trong đầu mẹ mình nên không đề cập tới nó nữa, chỉ nghĩ đến việc tự bản thân mình muốn mua gì thì mua cái đó.

"Muộn rồi, con nghỉ ngơi sớm đi." Sự hưng phấn của mẹ Lâu đã giảm bớt một chút, bà nhớ tới vấn đề của máy bay.

"Vậy, con cúp máy đây."

Vừa cúp máy, Lâu Trạm đã nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của Lâu Giác gửi tới trên màn hình. Hỏi hắn đang ở đâu? Đi chơi gì? Đi cùng với ai? Tại sao lại không trả lời em ấy?

Lâu Trạm nói hắn đã nói chuyện điện thoại với mẹ từ nãy tới giờ nên không thấy tin nhắn của cậu, Lâu Giác cũng gửi lời thông cảm với hắn.

“Đã muộn lắm rồi, vậy mai em nhắn tiếp cho anh nha. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Bởi vì vừa mới nghỉ lễ xong, sinh viên quay lại trường sẽ có rất nhiều việc phải làm, nên hôm nay Bạch Nhiễm không thể đi bộ cùng Lâu Trạm buổi tối. Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Lâu Trạm quyết định đi một mình.

Thời tiết dần dần mát mẻ hơn, số lượng sinh viên đến sân chơi tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều.

Lâu Trạm tự mình thực hiện vài động tác khởi động trong không gian thoáng đãng. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hắn nhìn thấy có một cô gái mặc đồng phục bóng chày màu be đứng ở góc tường đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khi hắn nhìn sang, cô gái đó lại giả vờ nói chuyện với bạn đi cùng mình như thể đang né tránh.

Lâu Trạm cũng không nghĩ nhiều về việc đó và bắt đầu chạy.

Bây giờ Lâu Trạm đã có thể chạy được hai vòng mà chỉ thở dốc nhẹ. Đến vòng thứ ba, Lâu Trạm dừng lại để đi bộ chậm rồi tiếp tục chạy thêm hai vòng nữa.

Bây giờ là hết sức rồi, Lâu Trạm không dám tiếp tục tăng tốc nữa mà bắt đầu dần dần giảm tốc độ.

Lâu Trạm thấy khó chịu với cảm giác nhớp nháp trên người, hắn định mua một chai nước từ máy bán hàng tự động ở sân rồi quay về ký túc xá.

Hắn cảm thấy có người đi theo phía sau mình, nên đã dừng lại quay đầu để xem thử. Có ba cô gái đi phía sau hắn, một trong số đó là cô gái mặc đồ bóng chày mà hắn đã từng thấy. Nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp thôi, hắn không nghĩ mà bước tiếp. Tới dưới ký túc xá hắn cuối cùng cũng cảm thấy không ổn vì ba cô gái kia hình như đang nói chuyện, hắn mơ hồ nghe thấy có ai đó nói: “Người ta sắp vào rồi, cậu mau nhanh lên đi.”

Mặc dù có thể liên quan đến bản thân, nhưng Lâu Trạm không muốn tìm hiểu nhiều, chỉ tiếp tục đi tới cửa ký túc xá.

Trong lúc gấp gáp cô gái lớn tiếng kêu: “Lâu Trạm.”

Cô gái đó thật là biết hắn.

Lúc này Lâu Trạm mới dừng lại, dưới sự cổ vũ của người bạn cô gái mặc áo bóng chày bước nhanh tới, cô gái bối rối cắn chặt môi dưới nhìn chàng trai cao gầy trước mặt.

“Cô biết tôi sao?” Lâu Trạm nghi ngờ hỏi.

Giọng nói lạnh lùng nhưng rất dễ chịu lọt vào tai cô, nhưng những gì Lâu Trạm nói đã làm cô gái sững người. Hóa ra đối phương không hề để ý tới mình, đơn giản là tự mình đa tình.

Nhưng cũng không sao cả, bây giờ quen biết cũng chưa muộn. Cô gái tự cổ vũ bản thân, hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hai má ửng hồng, đôi mắt không giấu được vẻ căng thẳng. “Tôi là bạn cùng lớp của cậu, Đặng Tư Vụ.”

Hả? Đây là bạn học của hắn à.

Nhưng nghĩ lại thì mấy tháng nay Lâu Trạm thậm chí không hề có chút ấn tượng nào về những người bạn học của mình.

“Có vấn đề gì không?” Lâu Trạm kiên nhẫn hỏi.

“Mình chỉ là muốn…” Ngay khi sắp nói tới điểm mấu chốt, cô gái bắt đầu căng người, tim đập như muốn bay lên cổ họng.

Những người bạn đi cùng trông thấy cô có vẻ lo lắng nên liền lên tiến thúc giục: “Đừng nhát gan như vậy chứ Đặng Tư Vụ!”

Lâu Trạm không hiểu gì. Hầu hết ai cũng sẽ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Lâu Trạm lại không hề có khái niệm này. Không phải là không có ai ở nước ngoài tỏ tình với anh, nhưng họ đều rất phóng khoáng và hỏi một số câu khá đơn giản, thẳng thắng, chính là nghe một cái là Lâu Trạm hiểu liền.

Tinh tế và nhút nhát, hắn thực sự sẽ không hiểu được nếu không nghĩ theo hướng khác.

Khuôn mặt của Đặng Tư Vụ ngày càng đỏ hơn khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâu Trạm. Trước đây đều là những chàng trai khác vây quanh cô và cô luôn thoải mái sải bước giữa mọi người, nhưng không hiểu sao khi đối diện với Lâu Trạm, cô lại hết sức lúng túng đến mức không kìm chế bản thân được.

Vì nghe thấy tiếng nói của những nam sinh khác ở đằng xa, có thể là đang hướng về chỗ này. Thời gian cũng không còn nhiều, Đặng Tư Vụ cắn răng nói: “Lâu Trạm cậu đã có bạn gái chưa?”

Lâu Trạm ở một mình trong lớp học, nhưng tới sau giờ học lại không thấy đâu. Ngoại trừ những buổi chạy bộ vào ban đêm gần đây, cô chưa từng tình cờ gặp được hắn ở trường. Đặng Tư Vụ cảm thấy như hắn đã vắng hết tất cả tiết vậy.

Cô đã để ý đến Lâu Trạm từ lâu rồi, chỉ là cô không muốn chủ động tấn công thôi. Nhưng chỉ sợ nếu cô không hành động nữa sẽ có người chen vào mất, nên giờ cô hạ quyết tâm đi tỏ tình một lần. À không, cô đã chờ Lâu Trạm ở đây cũng được vài bữa rồi.

Loay hoay một lúc, Lâu Trạm mới rời đi, cô gái cũng vội vàng kéo bạn mình đi.

“Đó không phải là nữ sinh xinh đẹp của năm nhất sao? Người con trai đứng đối diện kia là ai vậy nhỉ? Nhìn như vậy chắc cậu ta sắp được tỏ tình rồi. Aiss thật là tốt.”

Truyện được dịch bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.

Bạch Nhiễm lắng nghe tiếng thở dài của đám con trai xung quanh, tò mò cũng nhìn về hướng hai người kia.

Bạch Nhiễm nhận ra đó là sinh viên năm nhất, vì ngoại hình khá xinh đẹp, biết đối nhân xử thế, lại được cộng thêm điểm tài năng nên cô rất nổi tiếng trong giới nam sinh, Bạch Nhiễm thường nghe mọi người nhắc đến cô ấy.

Đối với màn tỏ tình sắp diễn ra, cậu chỉ muốn biết Lâu Trạm sẽ phản ứng như thế nào?

Điều này Bạch Nhiễm không chắc lắm. Bản thân cậu cũng xác định là mình thích Lâu Trạm, tuy cũng là con trai, vậy còn đối phương thì sao? Chẳng lẽ Lâu Trạm cũng thích người cùng giới? Hay cậu ấy chỉ thích con gái thôi, ví dụ như Đặng Tư Vụ.

“Không.” Lâu Trạm nói sự thật.

Đặng Tư Vụ trông hết sức vui vẻ, bây giờ đã chuẩn bị nói ra lời quan trọng nhất. “Vậy tôi có thể…”

“Lâu Trạm.” Bạch Nhiễm không thể chịu được nữa, cho dù câu trả lời là gì thì cậu cũng không muốn trở thành người ngoài cuộc. Vì vậy, cậu đã giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra mà bước tới phía trước, sẵn tiện cắt ngang lời nói còn dang dở của Đặng Tư Vụ luôn.

“Hôm nay cậu chạy bộ à?” Bạch Nhiễm đưa mắt nhìn Lâu Trạm.

Bạch Nhiễm đã thành công lấy được sự chú ý của Lâu Trạm “Ừm”.

Dũng khí mà Đặng Tư Vụ gom góp được cuối cùng cũng bị Bạch Nhiễm đánh hỏng hết. Tức quá đi mà! Cho dù Bạch Nhiễm có đẹp trai đi chăng nữa thì cũng không thể nào xoa dịu được sự bực bội trong lòng Đặng Tư Vụ.

“Bạch tiền bối vừa họp xong à?” Đối mặt với những người khác Đặng Tư Vụ liền trở về trạng thái bình thường.

“Đúng vậy, gần đây có khá nhiều chuyện, sao muộn rồi mà em vẫn chưa quay về ký túc xá, nhanh về đi.” Bạch Nhiễm mỉm cười nhắc nhở.

“Tiền bối, nếu anh không nói em cũng không để ý tới nữa đó.” Đặng Tư Vụ giả vờ ngạc nhiên. “Em vẫn còn vài việc muốn giải quyết với Lâu Trạm, xong rồi em sẽ đi.”

Rõ ràng là Đặng Tư Vụ không muốn từ bỏ. Cô nhìn Bạch Nhiễm mong cậu có thể tự động bỏ đi, sao mà ngờ được Bạch Nhiễm lại đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt như không biết gì đang xảy ra, miệng vẫn cười tươi.

Lần đầu tiên Đặng Tư Vụ cảm thấy nụ cười này đáng ghét đến vậy.

“Đứng ở cửa làm gì đó?” Dì quản lý ký túc xá định ra khóa cửa, nhưng vừa ra liền thấy có vài người đang đứng trước cửa.

“Vậy em đi trước đây, Lâu Trạm, ngày mai gặp lại.” Ngay cả khi cô không rời đi thì Lâu Trạm cũng sẽ đi.

Đợi đã lâu như vậy, cô không tin không bắt được Lâu Trạm.

Trằn trọc trở mình trên giường, Bạch Nhiễm cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Còn Lâu Trạm thì đang giả vờ nằm trên giường một cách thản nhiên.

“Cậu đang nghĩ tới Đặng Tư Vụ sao?”

“Đó là ai?” Mặc dù Đặng Tư Vụ đã tự giới thiệu trước đó rồi, nhưng Lâu Trạm lại không nhớ.

“Là cô gái vừa rồi.” Bạch Nhiễm cảm thấy Lâu Trạm hình như không quan tâm đến Đặng Tư Vụ cho lắm, nghĩ vậy liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

“Chưa gặp mặt nên không biết.” Nói thật, Lâu Trạm thậm chí còn không nhớ mặt người khác, chỉ có ấn tượng với bộ đồng phục bóng chày.

“Vậy à, vậy ngày mai cậu sẽ không đồng ý với lời tỏ tình của cô ấy, phải không?” Trong lòng có nghi ngờ thì tốt nhất phải xác nhận mới yên tâm được. Dường như Lâu Trạm sẽ từ chối cô ấy. Nghĩ như vậy làm trong lòng Bạch Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn.

“Tỏ tình?” Sau khi Bạch Nhiễm được nhắc nhở, suy nghĩ kỹ càng một chút thì có một ít ấn tượng với việc đó. “À, không.”

Bạch Nhiễm cười tươi trong màn đêm, cậu còn muốn biết thêm một việc nữa. “Lâu Trạm, cậu đã từng thích cô gái nào chưa?”

“Chưa.”

“Vậy cậu thích cô gái như thế nào?”

Đối phương im lặng một lúc: “Bạch Nhiễm.”

“Hả?”

“Tôi đột nhiên cảm thấy cậu rất thích nói chuyện phiếm.” Lâu Trạm trước nay không nhận ra Bạch Nhiễm lại có hứng thú với chuyện này.

“Tôi không tò mò.” Bạch Nhiễm nói.

“Vậy cậu có thích cô gái nào không?” Tính ra thì hắn vẫn chưa thấy Bạch Nhiễm hẹn hò với ai.

“Tôi không thích cô gái nào cả.” Bạch Nhiễm cố ý nhấn mạnh từ “cô gái”.

“Tôi cũng vậy.” Chính xác mà nói, Lâu Trạm không biết người mình thích sẽ như thế nào.

Bạch Nhiễm nhìn về phía Lâu Trạm: “Tương lai sẽ có.”

Đương nhiên tiền đề người đó phải là cậu.

Bây giờ đã xác định được Đặng Tư Vụ chính là một khẩu đại bác lớn, và Bạch Nhiễm hôm nay cũng ngủ rất say. Về phần Lâu Trạm, ý thức của hắn đặc biệt rõ ràng. Trong mười hai ngày nghỉ lễ, hắn đã quen với việc khi ngủ sẽ có một người bên cạnh ôm thật chặt mọi lúc mọi nơi.

Lần này không có ai bên cạnh, vậy mà lại cảm thấy thật khó chịu.

Hắn không nhìn thấy Bạch Nhiễm, nhưng có thể chắc chắn được người đó đang ngủ rất say, trong lòng đột nhiên có chút ghen tị.

Tại sao lại chỉ có mỗi mình hắn là bị ảnh hưởng vậy chứ?

---o0o---

Có 2 trang copy truyện của mình rồi các bn ạ, huhu, buồn quá, các chương sau mình đều đặt pass hết nha, pass rất dễ, chỉ cần đọc truyện là ra, vì mình cũng là độc giả nên rất hiểu tâm lý của các bạn, pass khó quá là mình bỏ truyện luôn á. Vui lòng không share pass nha.