Chương 19

Không bao lâu sau thì Cảnh Nghi nhận được thư trả lời của Đế Quốc, bảo cậu hãy chuẩn bị mẫu thiết kế sơ bộ cũng như ý tưởng sẽ trình bày trong buổi gặp mặt sắp tới. Cảnh Nghi ở lại căn hộ thêm mấy ngày để chuẩn bị ý tưởng.

Buổi tối trước khi rời thành phố A để đến H thị, Cảnh Nghi hẹn ba mình đi ăn tại một nhà hàng gần đó. Cậu đến sớm ngồi đợi một lát thì ba cậu đến, cậu đứng dậy chào hỏi:

“ Ba, ngồi đi”. Ông ấy nhìn cậu mỉm cười ngồi xuống “ Con đến lâu chưa?”. Cảnh Nghi vui vẻ trả lời:

“ Mới đến thôi ạ”. Hai người gọi món, Cảnh Nghi hỏi:

“ Cuộc sống ba dạo này thế nào?”. Ông ấy nói “ Vẫn như mọi khi thôi. Con gọi ba ra hôm nay có việc gì không?”. Cậu trả lời:

“ Không có gì đặc biệt hết ạ. Chỉ là con sắp đến H thị làm việc thôi ạ”. Ông ấy gật đầu:

“ H thi là một nơi đáng để làm việc. Đến đó rồi cũng nhớ gọi điện hỏi thăm ba đó”. Cậu nở nụ cười sáng lạng gật đầu đồng ý. Buổi tối của hai ba con diễn ra trong ngập tràn tiếng cười.

Sáng hôm sau Cảnh Nghi đi máy bay đến H thị, cậu tìm một khách sạn gần tập đoàn Đế Quốc để ở tạm. Tạm thời cậu muốn xem xét tình hình, sau đó mới đi tìm nhà.

Ở phía bên này, Tạ Quang Thần lại từ H thị đi đến thành phố A. Tạ Quang Thần quay về thành phố A giải quyết một số công việc. Buổi tối cậu đi đến căn hộ, khi vào nhà cậu phát hiện có người đến đây, Tạ Quang Thần kiểm tra không có mất đồ đạc gì hết. Nhưng cậu muốn biết là ai đã đến đây trong lòng cậu hi vọng người đó là Cảnh Nghi.

Học thần đi đến phòng bảo vệ để hỏi về việc này. Bác bảo vệ thấy cậu hỏi:

“ Cậu Tạ có việc gì vậy?”. Học thần đi thẳng vào vấn đề nói:

“ Căn hộ của cháu có dấu hiệu có người đột nhập”. Ông ấy suy nghĩ một hồi nói:

“ Không phải người đến đó là bạn học Cảnh hay sao?”. Khi nghe câu này tim học thần như ngừng đập một nhịp, cậu gấp gáp hỏi lại:

“ Cậu ấy có đến đây sao?”. Ông ấy cũng thành thật nói những gì mình biết:

“ Đúng vậy, cậu ấy ở đây cũng hơn mười ngày. Cậu ấy vừa rời khỏi đây sáng nay, nói là đến H thi làm việc thì phải”. Tạ Quang Thần nghe xong trong lòng cảm thấy vui thì Cảnh Nghi đã quay lại, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc sao em ấy không đến tìm cậu.

Học thần vừa đi vừa suy nghĩ chắc có chuyện gì đó em ấy không đến gặp cậu ngay khi quay về. Học thần trong lòng mong muốn được gặp cậu ngay, nhưng cũng không quên lời hứa là đợi cậu đến gặp mình. Sáng hôm sau, học thần đáp chuyến bay sớm nhất quay về H thị.

Sáng hôm sau, Cảnh Nghi bắt xe đi dạo một vòng thành phố H cậu đi ngang qua Tập đoàn Đế Quốc, cậu thật sự muốn gặp mặt học thần ngay nhưng cậu cố kìm lòng. Cậu muốn một nơi khác tại thành phố H, cậu nói với bác tài xế:

“ Làm phiền bác chở cháu đến Đại học H với ạ”. Cảnh Nghi luôn muốn đến nơi này một lần, nơi này đáng lẽ là tuổi xuân của cậu và học thần.

Cảnh Nghi xuống xe bước chân vào Đại học H, khuôn cảnh trước mặt làm cậu vui vẻ. Tiếng cười nói của tuổi trẻ, khuôn viên trường đúng như những gì cậu mơ ước thời niên thiếu. Cậu đi dạo một vòng khuôn viên trường, cậu gặp một cô bé đáng yêu làm rơi túi đồ, cậu nhặt lên:

“ Cô bé, em làm rơi đồ này”. Cô gái nhìn cậu mỉm cười nói:

“ Cám ơn. Mà cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi là cô bé?”. Cảnh Nghi mỉm cười nói:

“ Tôi đã 26 tuổi rồi”. Cô gái có vẻ không tin nói “ Sao, nhìn anh trẻ như vậy mà?”. Cảnh Nghi cười với cô gái, đùa nói: “ Có cần tôi chứng minh không?”. Cô gái nói tiếp: “ Không cần a, anh là vị giáo sư mới đến sao?”. Cảnh Nghi nói:

“ Không, tôi đến đây để tham quan thôi”. Cô bé đang định nói tiếp thì có một người chen ngang:

“ Xin lỗi, có phải cậu là Cảnh Nghi không?”. Cả hai giật mình, Cảnh Nghi nhìn người kia sắc mặt có vẻ không tốt, hỏi:

“ Đúng vậy, không biết có chuyện gì không ạ?”. Người phụ nữ kia nhìn có vẻ sang trọng không quá 30 tuổi, người phụ nữ nới tiếp: “ Tôi muốn nói chuyện một lát có được không?”. Cảnh Nghi gật đầu đồng ý, không quên chào tạm biệt cô bé kia:

“ Tạm biệt nha cô bé, có duyên chúng ta sẽ gặp lại a”. Cô bé kia cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Cảnh Nghi và người phụ nữ kia ngồi xuống ghế gần đó. Người nữ lên tiếng trước:

“ Xin tự giới thiệu tôi tên là Tạ Hoa, là giảng viên ở trường Đại học này”. Cảnh Nghi thật sự không biết là mình và người phụ nữ này gặp nhau ở đâu, họ của người phụ nữ cùng họ với học thần, nhưng điều này không có gì đặc biệt. Cậu thắc mắc hỏi:

“ Tôi và chị quen biết nhau sao?”. Tạ Hoa cũng không ngạc nhiên lắm với cậu hỏi của cậu, cô chậm rãi nói tiếp:

“ Tôi là chị gái của Tạ Quang Thần”. Cảnh Nghi ngạc nhiên “ Sao?”. Tạ Hoa nói tiếp:

“ Cậu ngạc nhiên vì tôi tại sao biết cậu hay là chị gái của Tạ Quang Thần?”. Cảnh Nghi ngây ngốc nói:

“ Cả hai a”. Tạ Hoa mỉm cười nói: “ Mối quan hệ của tôi với Tạ gia khá phức tạp có thời gian sẽ kể cho cậu nghe sau. Còn về tại sao tôi biết cậu là Cảnh Nghi vì Quang Thần suốt bao nhiêu năm qua lúc nào cũng nhìn tấm hình nó chụp chung với cậu”. Cảnh Nghi nhìn cô mỉm cười nhưng không có ý định giải thích vì cậu không biết mối quan hệ của Tạ Hoa và Tạ Quang Thần. Tạ Hoa nói tiếp:

“ Tôi đã nghe Quang Thần nói về mối quan hệ giữa cậu và nó, Quang Thần đã đợi cậu suốt bao năm qua. Nếu nó biết cậu quay về, nó sẽ rất vui. Không biết cậu có thể đến gặp nó được không?. Coi như tôi caauf xin cậu”. Cảnh Nghi nhìn thẳng vào Tạ Hoa nói:

“ Chắc là có gì hiểu lầm ở đây rồi ạ”. Tạ Hoa thắc mắc “ Ý cậu là sao?”. Cảnh Nghi nhìn vào mắt Tạ Hoa biết cô ấy thật lòng với học thần, cậu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe. Cảnh Nghi nói:

“ Em đã nộp hồ sơ ứng tuyển thiết kệ lại tập đoàn Đế Quốc, em sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi”.

Cảnh Nghi ngồi trên xe suy nghĩ những lời Tạ Hoa nói. Tạ Hoa là con gái của cô học thần, bà ấy vì bị một tên khốn lừa sau đó sinh ra Tạ Hoa, cô không được Tạ gia thương yêu. Học thần vì bảo vệ để cô có thể đi nước ngoài, học thần chỉ có thể đồng ý với mọi điều kiện của ông nội. Cảnh Nghi nghĩ bản thân mình còn may mắn hơn học thần, còn có bà yêu thương còn học thần phải sống trong sự mưu tính riêng của từng người.

Cảnh Nghi quay về khách sạn, cậu chuẩn bị bản thiết kế thật là hoàn hảo. Dồn hết mọi sự hiểu biết cũng như đam mê của mình vào bản thiết kế để cậu có thể tự hào đứng bên học thần.

Sáng hôm được hẹn đến Đế Quốc, Cảnh Nghi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cũng như tâm trạng thật thoải mái đi đến Đế Quốc. Cảnh Nghi đứng trước cửa tập đoàn, mỉm cười thật rạng rỡ:

“ A Thần, em quay về rồi đây”.