Chương 20

Cảnh Nghi đi đến phòng chờ ngồi cùng với những người ứng tuyển, cậu ngồi xuống ghế quan sát xung quanh. Cảnh Nghi thật sự khâm phục Tạ Quang Thần, phong cách làm việc của tập đoàn vô cùng chuyên nghiệp, không một ai lơ là trong công việc.

Cảnh Nghi đang miệt mài quan sát, bỗng nhiên có người đứng trước mặt cậu hét lên:

“ Cảnh Nghi, cậu làm gì ở đây vậy?”. Cảnh Nghi nhìn người trước mặt mỉm cười:

“ A chào cậu Đông Phương”. Cậu ta gấp gáp nói:

“ Đây không phải lúc chào hỏi. Cậu về khi nào vậy sao cậu không tìm A Thần”. Cảnh Nghi nhìn Đông Phương chăm chú, nói:

“ Cậu nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa”. Đông Phương ngơ ngác nhìn xung quanh mỉm cười. Sau đó kéo Cảnh Nghi đến một góc nói chuyện, cậu ta nói:

“ Cậu giải thích đi”. Cảnh Nghi bất đất dĩ nói lại mọi chuyện:

“ Tớ đến đây để ứng tuyển thiết kế. Còn chuyện với A Thần, thật sự tớ chỉ mới vừa trở về được vài ngày thôi. Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy, cậu có thể giúp tớ cho đến khi tớ trình bày xong mẫu thiết kế của mình không. Xin cậu”. Đông Phương nhìn cậu, gật đồng đầu ý.

“ Cám ơn cậu nha”. Cảnh Nghi mỉm cười nói, sau đó quay về ghế ngồi. Còn Đông Phương cậu ta lấy điện thoại nói cho những người anh em của mình cùng giúp đỡ tạo bất ngờ cho Tạ Quang Thần.

Nhưng bất ngờ thật sự đã xảy ra, Cảnh Nghi ngồi trong gốc để học thần không nhìn thấy cậu. Khi học thần bước vào, Tạ Quang Thần không đi vào một mình mà đi cùng với một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cảnh Nghi quan sát học thần, sau bao nhiêu năm học thần vẫn đẹp như thời niên thiếu. Cô gái kia khoác tay học thần ánh mắt của cô gái nhìn học thần vô cùng suy mê, còn học thần nhìn cô gái kia bằng ánh mắt như thế nào thì Cảnh Nghi thật sự nhìn không ra.

Trong lòng cậu rất khó chịu, cậu biết bản thân mình đã đi bao nhiêu năm không liên lạc với học thần là bản thân cậu có lỗi, nhưng không phải học thần đã hứa đợi cậu quay lại nói rõ hay sao.

Lúc Đông Phương bước vào cậu thấy một màn ân ái của học thần cùng cô gái kia, cô gái kia là ai Đông Phương cũng không biết nhưng cậu biết rõ là Tạ Quang Thần chỉ yêu Cảnh Nghi. Cậu nhìn xung quanh để tìm Cảnh Nghi, Cảnh Nghi cũng nhìn thấy cậu thì trừng mắt cảnh cáo bảo cậu không được đến gần mình.

Đông Phương khóc than trong lòng thay cho bạn mình. Lúc hai người kia bước vào cũng ngạc nhiên không tin vào mắt mình, họ cũng nhìn xung quanh tìm Cảnh Nghi. Họ nhìn thấy trong mắt Cảnh Nghi là lửa giận, trong lòng họ nở nụ cười tiếc thay cho bạn mình. Họ đi đến chổ ngồi hỏi Đông Phương:

“ Chuyện này là sao?”. Đông Phương lắc đầu, nói:

“ Tớ không biết. Hai cậu có biết cô gái đó là ai không?”. Hàn Thiên nói:

“ Hình như là con gái của đối tác”. Ba người bọn họ nhìn học thần, học thần nhìn bọn họ nói:

“ Nhìn tôi làm gì. Bắt đầu đi”.

Cảnh Nghi ngồi bên này, trong lòng vừa buồn vừa tức mà cũng vừa vui luôn. Buồn vì học thần hạnh phúc trong khoảng thời gian cậu không ở bên cạnh, buồn vì học thần không còn yêu cậu, tức giận bởi vì học thần đã thất hứa với mình.

Cảnh Nghi trong lòng rối rắm suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn quyết định không thể cho học thần thấy được bộ dạng buồn rầu vì mình không còn quan trọng với học thần nữa. Cậu hạ quyết tâm, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười mạnh mẽ mình phải thể hiện thật tốt mới được.

Lần lượt từng người lên trình bày bản thiết kế của mình, cũng có một số thiết kế tạo được rất nhiều ấn tượng đối với Cảnh Nghi. Đến lượt Cảnh Nghi cậu hít thở thật sâu, bước lên chuẩn bị trình bày.

“ Chào mọi người, tôi là Cảnh Nghi. Tôi xin phép trình bày mẫu thiết kế của mình”. Tạ Quang Thần nghe đến tên Cảnh Nghi thì ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn. Học thần nhìn thấy Cảnh Nghi không làm chủ được bản thân muốn chạy ôm cậu vào lòng. Nhưng Hàn Thiên đã kéo tay cậu lại nói:

“ Cậu ấy muốn cậu nghe hết bản thiết kế của mình. Bây giờ cậu nên nghĩ cách giải thích cô gái kia là sao đi”. Học thần thấy hoang mang trong lòng, trong suốt tám năm qua bản thân không hề thân thiết bất kì cô gái nào, hôm nay là ngày đầu tiên cậu để người con gái chạm vào mình nhưng cũng là ngày Cảnh Nghi quay lại. Học thần cười khổ thầm nói trong lòng mình sẽ giải thích với em ấy, bây giờ phải thực hiện tâm nguyện của em ấy là phải lắng nghe bản thiết kế của Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi cũng dốc hết sức trình bày mẫu thiết kế mà mình đã đặt tâm quyết vào, mọi người cũng lắng nghe bản thiết kế của cậu. Khi cậu trình bày xong, tất cả mọi người đều vỗ tay khen mẫu thiết kế của cậu.

Sau Cảnh Nghi chỉ còn vài người trình bày, khi mọi người xong. Đông Phương chủ trì cuộc họp nói:

“ Bản thiết kế của mọi người chúng tôi đã xem qua, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ liên lạc với mọi người”. Lần lượt từng người rời khỏi đó, khi người cuối cùng bước ra Tạ Quang Thần chạy lại ôm Cảnh Nghi vào lòng, nói:

“ Cảnh Nghi”. Cảnh Nghi trong lòng cũng vui sướиɠ khi được học thần ôm vào lòng, vòng tay ấm áp của học thần. Nhưng cậu cũng không quên hình ảnh lúc nảy của học thần và cô gái kia, cậu đẩy học thần ra:

“ Tạ tổng, anh nên giữ khoảng cách thì hơn”. Học thần ngạc nhiên nhìn vào mắt cậu, thấy được đôi mắt hiện lên mùi dấm học thần mỉm cười hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói:

“ Bảo bối, anh có thể giải thích mà”. Cảnh Nghi lạnh mặt nhìn học thần “ Hừ”. Học thần cười sủng nịch nói:

“ A Tuyết là cháu gái của quản gia, hôm nay con bé lên thăm ông nội cũng mình mà quản gia bận xử lý công việc nên anh dẫn em ấy đến đây chơi, với lại năm nay em ấy mới 16 tuổi thôi”. Cảnh Nghi và ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn A Tuyết. A Tuyết gật đầu nói:

“ Em thật sự mới 16 tuổi thôi ạ”. Học thần cười nói tiếp:

“ A Tuyết, em giúp anh giải thích với người yêu của anh một chút có được không?”. A Tuyết mỉm cười gật đầu, nói:

“ Thật sự em và anh ấy không có quan hệ gì hết ạ. Với lại em cũng biết anh ấy yêu anh như thế nào mà”. Cảnh Nghi ngạc nhiên hỏi lại:

“ Sao em biết?”. A Tuyết thành thật nói “ Lâu lâu thì em có lên chơi với ông nôi, lúc nào cũng thấy anh ấy nhìn ảnh của anh”. Cảnh Nghi gật đầu, không quên quay sang liếc học thần. Học thần mỉm cười ôm cậu.

Nhóm của Hàn Thiên thấy vậy bảo “ A Tuyết hay để tụi anh dẫn em đi chơi, không nên làm phiền bọn họ”. A Tuyết vui vẻ đồng ý, sau đó cùng rời khỏi với ba người họ.

Học thần dẫn Cảnh Nghi đến văn phòng làm việc của mình, trên đường đi luôn nắm tay cậu. Học thần sợ cậu chạy mất, mà hình ảnh Tổng giám đốc của mình nắm tay một người đàn ông lạ làm cho nhân viên tập đoàn một phen kinh ngạc, bao nhiêu lời đồn về Cảnh Nghi có quan hệ gì với Tạ tổng. Nhưng bọn họ phải công nhận từ trước đến nay Cảnh Nghi là người xứng đôi với Tạ tổng của bọn họ nhất, Cảnh Nghi có bề ngoài xinh đẹp, học vấn thì cũng chẳng thua ai.

Vào phòng, học thần ngồi xuống ghế kéo Cảnh Nghi ngồi lên người mình. Hôn lên môi cậu, hai người hôn môi kịch kiệt hơn mười phút sau đó mới dứt ra:

“ Ưm… A Thần”. Học thần ôm cậu nói:

“ Anh nhớ em lắm”. Cảnh Nghi cười ôm mặt học thần nói:

“ Em cũng nhớ anh lắm a”. Hai người bọn họ chỉ nói nhớ nhau như thế nào chứ không hề hỏi chuyện người kia sống như thế nào trong tám năm qua, bản thân bọn họ biết những chuyện đó không hề quan trọng nữa.

“ Bây giờ em ở đâu?”. Học thần đột nhiên hỏi

“ Em ở khách sạn gần đây thôi”. Học thần siết chặt cậu, nói:

“ Không được, em phải đến nhà anh”. Cảnh Nghi mỉm cười nói:

“ Để em suy nghĩ a”. Học thần siết mạnh cậu, hung hăng nói:

“ Không được”. Học thần càng siết mạnh hơn, hôn lên môi cậu “ chụt”, Cảnh Nghi gật đầu đồng ý.

Hoàn. Sẽ có phiên ngoại nha mọi người!