Chương 18

Ba ngày sau khi Cảnh Nghi rời đi, học thần lấy lí do với mọi người muốn quay lại căn hộ lấy một ít đồ dùng để tìm Cảnh Nghi. Khi học thần đến thì không thấy Cảnh Nghi cùng đồ cùng của cậu, cũng không thấy bất kì lời nhắn nào. Học thần hiểu là cậu đã rời đi như lời hứa.

Học thần nhìn lại căn hộ lần cuối, trước khi rời khỏi không quên thề với lòng nhất định cậu sẽ thực hiện đúng như lời hứa sẽ giải quyết mọi chuyện trong vòng năm năm và một lòng đợi cậu quay lại.

Bên phía Cảnh Nghi cậu quyết định đến Anh để theo học chuyên ngành kiến trúc mình thích. Sau khi đặt chân đến đó cậu quyết định phải trở nên thật giỏi thật mạnh mẽ để có thể xứng đáng đứng bên cạnh Tạ Quang Thần. Vì cậu biết nhất định học thần sẽ làm được những gì mà anh ấy hứa với cậu.

… Tám năm sau ….

Học thần thật sự chỉ vòng năm năm đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện, cậu đã bắt được người hãm hại mẹ mình phải trả giá đồng thời nắm toàn bộ quyền hành tại Tạ gia và sau khi ông nội qua đời cậu cũng huỷ hôn với Cố thị.Để giữ lại một chút danh dự cho con gái Cố thị cậu để phía bên kia huỷ hôn. Tại thành phố H, Tạ Quang Thần thành lập tập đoàn xây dựng Đế Quốc biến Tạ thị khi xưa thành chi nhánh.

Tạ Quang Thần lên kế hoạch xây dựng lại trụ sở chính của tập đoàn Đế Quốc, với mục đích sẽ công bố tìm kiếm nhà thiết kế tài năng trên toàn quốc. Tạ Quang Thần thật sự mong Cảnh Nghi nhìn thấy kế hoạch sẽ quay lại tìm mình.

Tạ Quang Thần tám năm nay không lúc nào không nhớ Cảnh Nghi, cậu không làm việc thì sẽ ngồi nhớ lại những kỉ niệm với Cảnh Nghi. Lúc nào cũng lạnh lùng không một ai dám lại gần cậu, không phải đám bạn của cậu biết nguyên nhân còn cho rằng cậu bị bệnh gì đó.

“ Nói đi phải nói lại nếu không phải Cảnh Nghi rời đi, thì mọi chuyện không giải quyết dẽ dàng như vậy”. Hàn Thiên thở dài lên tiếng. Đông Phương cũng nói tiếp:

“ Sao cậu không tìm A Nghi”. Tạ Quang Thần nhìn bọn họ lên tiếng:

“ Tôi hứa là sẽ không tìm em ấy, phải đợi em ấy quay lại”. Đông Phương không nhẫn nại nói tiếp:

“ Đã tám năm trôi qua rồi”. Tạ Quang Thần mỉm cười nói:

“ Các câu không cần lo cho tôi, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ đợi em ấy. Các cậu cũng nên tìm kiếm nửa kia của mình đi”.

Cảnh Nghi đang trong hoàn thành mẫu kiến trúc cuối cùng trước khi cậu quay về nước, bản thân cậu cũng không nghỉ là sẽ ở lại Anh lâu như vậy. Khi cậu vừa ra trường cậu được một công ty kiến trúc mời lại làm, cậu thật sự muốn ở lại đây làm để có thêm nhiều kinh nghiệm trước khi quay về nước.

Ngày Cảnh Nghi quay lại là một ngày đầy nắng, cậu đáp chuyến bay xuống thành phố A. Cậu muốn tạo bất ngờ cho học thần, sau khi cậu xuống máy bay cậu đi đến thăm mộ mẹ mình. Nhưng cậu không ngờ là ba cậu cũng đang ở đó. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

“ Ba”. Ba cậu quay lại nhìn cậu, ông rơi nước mắt nhìn cậu nói:

“ Chịu quay về rồi sao?”. Cậu không hiểu không phải từ nhỏ không yêu thương cậu sao, sao bây giờ giống như hờn dỗi cậu đi bao nhiêu năm cũng không thèm báo tin bình an cho ông ta. Cảnh Nghi đi lại gần ông, nhẹ giọng nói:

“ Con xin lỗi bao nhiêu năm không liên lạc với ba”. Ông ôm cậu, hai ba con ngồi trước mộ mẹ cậu nói chuyện một lát. Cậu kể lại chuyện của mình bao năm qua, còn ông vẫn biết cậu vẫn còn tình cảm với Tạ Quang Thần nên cũng tự động nói những chuyện mình biết về học thần cho cậu biết.

Cậu nói với ba mình cậu chỉ ở lại đây vài ngày sau đó sẽ đi đến H thị, cậu quay về thành phố A mục đích muốn thăm mộ mẹ cậu và gặp lại ông. Cậu sẽ đi thăm mộ của bà cùng với học thần. Ông cũng không có ý định bắt cậu phải ở lại đây, ông dịu dàng nói:

“ Nhớ giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì thì nói ba. Ba sẽ giúp con”. Cảnh Nghi mỉm cười nói:

“ Con biết rồi ạ”. Cảnh Nghi đi bao nhiêu năm không có một tin tức, ông mới biết là ông thương đứa con này như thế nào đồng thời ông cũng cảm thấy có lỗi với mẹ con cậu. Ông nắm tay cậu nói:

“ Hãy về nhà ở mấy ngày đi”. Cảnh Nghi nhìn ông giọng sủng nịch nói:

“ Thật sự không cần đâu. Có gì con sẽ nói mà ba mà”. Ông mềm lòng nói: “ Nhớ đó”. Cảnh Nghi thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra với ông nhưng mà chuyện cũng tốt cậu có thêm được tình yêu của ba mà bao năm qua không có, cậu ôm ông nói:

“ Con nhớ mà”.

Sau tám năm, bề ngoài của Cảnh Nghi không thay đổi thậm chí nhìn cậu còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Làn da trắng sáng đến con gái phải phát hờn, đôi mắt to tròn. Thân thể không phải cao to nhưng nhìn cũng hài hoà đến đẹp mắt.

Cảnh Nghi quyết định đi đến căn hộ năm xưa của cậu và học thần để ở tạm vài ngày. Cậu muốn thử vận may một chút, thật ra cậu vẫn chưa muốn gặp học thần ngay lúc này cậu biết học thần đang ở H thị. Nhưng nếu lúc cậu đến đó, Tạ Quang Thần cũng đang ở đó thì là duyên số của hai người.

Khi Cảnh Nghi sảnh của chung cư thì gặp bác bảo vệ, ông ấy nhận ra Cảnh Nghi chính là cậu học sinh năm đó. Ông ấy chủ động chào hỏi cậu:

“ Cháu quay về rồi sao?”. Cảnh Nghi ngạc nhiên muốn hỏi tại sao ông hỏi như vậy:

“ Sao ông biết cháu đi đâu mà quay về ạ”. Ông mỉm cười nói:

“ Ông nghe bạn học Tạ nói cháu đi một thời gian sẽ quay lại, nhưng không ngờ đã hơn tám năm rồi”. Cảnh Nghi cười nói:

“ Cháu cũng không ngờ lâu như vậy. Ông ơi A Thần còn ở đây sao ông?”. Ông ấy nói:

“ Không, lâu lâu thì thằng bé sẽ đến đây ở vài ngày thôi”. Cảnh Nghi gật đầu, cậu nói tiếp:

“ A Thần vẫn còn ở căn hộ đó sao ông?”. Ông ấy trả lời:

“ Ừ, chung cư này so với ngày xưa không có thay đổi gì hết”. Cảnh Nghi gật đầu chào tạm biệt ông ấy.

Cậu từ nước ngoài về không đem gì nhiều hết chỉ có hai vali thôi. Một cái cậu gửi thẳng đến H thị, còn cái cậu mang theo chỉ có vài bộ đồ cùng với chiếc laptop để cậu làm việc.

Mật khẩu căn hộ học thần vẫn để như cũ, khi Cảnh Nghi mở cửa ra bao nhiêu kí ức đẹp của cậu và học thần ùa về làm cậu muốn gặp học thần ngay lập tức. Cậu đi xung quanh căn hộ nhìn lại nó không thay đổi gì so với tám năm trước hết.

Cậu làm một bát mì ăn nhanh. Sau đó cậu ngồi xuống ghế mở laptop muốn tìm kiếm một ít thông tin về Tạ Quang Thần, tám năm qua không lúc nào là cậu không nhớ học thần nhưng cậu sợ khi mình tìm hiểu sẽ không đợi được mà quay về ngay.

Cậu tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến học thần, cậu biết học thần rất giỏi nhưng cũng không nghĩ hiện tại học thần là Tạ tổng chủ tịch của tập đoàn Đế Quốc một trong mười tập đoàn hàng đầu trong nước. Học thần gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng trong vòng chưa đến mười năm. Học thần còn thực hiện đúng lời hứa là trong tám năm qua ngoại trừ một lần bị trừ hôn thì đời tư vô cùng trong sạch.Trong lòng cậu không khỏi khâm phục học thần.

Cậu tìm kiếm thông tin một lúc thì phát hiện tập đoàn Đế Quốc đang tìm kiếm kiến trúc sư trong cả nước để thiết kế lại trụ sở chính của tập đoàn. Cảnh Nghi nghĩ nếu mình gặp lại học thần trong hoàn cảnh cậu đứng trước mặt học thần là một đối tác thì như thế nào.

Nói là làm ngay, Cảnh Nghi bắt tay làm một bản thiết kế sơ bộ để gửi đến ứng cứ. Cậu cố tình để tên viết tắt trên các bản thiết kế ở nước ngoài của cậu thường dùng là “N”. Cậu thật sự muốn tạo bất ngờ cho học thần, sau khi gửi xong cậu mỉm cười nói:

“ A Thần, hẹn gặp anh vào một ngày sớm nhất”.