Chương 17

Hôm nay, nhiệt độ xuống rất nhanh còn có thêm tuyết rơi. Cảnh Nghi mặc bên ngoài chiếc áo rất dày. Trước khi ra khỏi cửa cậu không quên dán miếng giữa ấm cho cậu và học thần. Khi dán miếng giữ ấm cậu không quên sờ lên cơ bắp của học thần, cậu cảm thán:

“ Cơ thể bạn trai em đúng là đẹp quá đi aa”. Học thần nắm lấy tay cậu, dùng giọng mũi nói với cậu:

“ Không muốn đi học sao? Hửm”. Cảnh Nghi rút tay lại, giọng khinh bỉ nói:

“ Vô sỉ”. Học thần kéo cậu vào lòng, cười nói:

“ Muốn vô sỉ sao?”. Cảnh Nghi đẩy học thần chạy nhanh ra cửa, học thần cười bất đất dĩ cầm dù bước theo cậu.

Cảnh Nghi vừa đi vừa ngân nga một bài hát còn học thần đi theo che dù cho cậu. Hai người đến lớp mọi người đã đến đông đủ, điều hoà cũng đã được bật. Nhưng mà mọi người đang cấm cúi xem bài, không khí vô cùng yên tĩnh. Cảnh Nghi thấy lạ nên cậu nhỏ giọng hỏi lớp trưởng:

“ Lớp trưởng, mọi người sao vậy?”. Lớp trưởng rưng rưng nước mắt muốn khóc nói:

“ Trước khi nghỉ tết chúng ta phải thi thêm một lần nữa”. Cảnh Nghi khó hiểu hỏi:

“ Gì, không phải chúng ta vừa mới thi xong sao?”. Cảnh Nghi nói tiếp:

“ Với lại không phải còn hơn một tuần nữa là được nghỉ tết kia mà”. Lớp trưởng thở dài:

“ Bởi mới nói..”. Hạ Phàm còn phụ hoạ thêm “ Tớ muốn chết”.

Cảnh Nghi cười nói, an ủi bọn họ “ Hai cậu đừng nản mà, tớ phải cố gắng mới được”.

Hai người liếc xéo cậu đồng thời nói “ Cậu không hiểu đâu”. Cảnh Nghi khó hiểu quay sang hỏi học thần:

“ Em không gì?”. Học thần không nói gì chỉ cười đưa nước ấm bảo cậu uống.

Kỳ thi nhanh chóng qua đi, thứ hạng của cậu và học thần không có gì thay đổi. Cảnh Nghi thật sự rất ghét học thần chuyện thứ hạng, lần nào cũng đứng nhất sau này còn thêm chuyện chỉ hơn cậu một điểm nữa chứ.

Một ngày trước khi nghỉ, Cảnh Nghi nấu một bữa ăn mời nhóm bạn của học thần đến chơi. Mọi người ăn uống nói chuyện với nhau vui vẻ đến tận khuya. Sau khi dọn dẹp một chút, Cảnh Nghi và học thần lên giường ngủ.

Cảnh Nghi nằm suy nghĩ, kỳ nghĩ tết cậu chỉ nói muốn về thăm mộ bà không nói là sẽ ở lại đó qua kì nghĩ luôn, cậu càng lại không muốn về nhà họ Cảnh còn nếu ở lại đây sẽ làm học thần bận lòng. Cậu không biết phải mở miệng như thế nào với học thần, cậu nằm trằn trọc mãi. Học thần cũng chưa ngủ biết cậu có điều muốn nói. Cảnh Nghi quyết định quay sang nói:

“ A Thần”. Học thần cũng quay sang ôm cậu vào lòng “Anh đây”. Cảnh Nghi úp mặt vào ngực học thần nói:

“ A Thần kì nghỉ tết em muốn về quê thăm mộ bà, em muốn ở đó cho đến hết kì nghỉ luôn được không?”. Học thần đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, học thần nắm chặt tay thành nấm đấm, nhẹ giọng nói:

“ Ừ”. Cảnh Nghi bỏ được gánh nặng trong lòng lập tức vui vẻ bảo:

“ Khi trước đi em sẽ làm há cáo, em còn muốn ra bờ sông đốt pháo nữa”. Học thần hôn lên tóc cậu nói:

“ Được, ngủ đi trễ rồi”.

Tiết học cuối trước khi nghỉ tết, cô Từ không dạy chỉ cho cả lớp ngồi chơi chúc nhau những điều tốt đẹp đến trong năm mới. Lớp trưởng và Hạ Phàm hẹn Cảnh Nghi đi chơi nhưng cậu nói phải về quê, cậu hẹn họ một dịp khác.

Tối hôm đó Cảnh Nghi làm há cáo cho cậu và học thần ăn. Sau đó hai người ra bờ sông đốt pháo. Lúc đốt pháo Cảnh Nghi ước:

“ Mong năm mới mọi điều tốt đẹp đều đến với A Thần”. Học thần hỏi cậu

“ Em không ước cho mình sao?”. Cảnh Nghi lắc đầu cười nói:

“ Anh tốt lành em sẽ tốt lành”. Học thần mĩm cười cúi người hôn lên môi cậu.

Hai người ngồi đến bên sông đến tận khuya, sau đó học thần cổng cậu về nhà, cậu nằm trên lưng kể cho học thần nghe về cậu chuyện cậu đọc được trên mạng khi hai người yêu nhau dù có xa cách bao xa chỉ cần trái tim họ hướng về nhau nhất định bọn họ sẽ hạnh phúc tới già. Học thần cổng cậu trên lưng im lặng lắng nghe cậu nói.

Buổi tối trước khi ngủ học thần đưa cho cậu một cái thẻ, nói cậu hãy giữ nó. Cảnh Nghi từ chối nói mình thất ựu không cần. Nhưng học thần nói chỉ phòng khi dùng thôi, Cảnh Nghi đành đồng ý nhận lấy.

Sáng hôm sau học thần phải quay về ngôi nhà đó, học thần nói khi nào cậu về quê học thần sẽ đưa cậu đi. Nhưng Cảnh Nghi từ chối, cậu còn một buổi học tiếng anh với lại cậu muốn quay về nhà họ Cảnh nói ba cậu một tiếng, tuy từ nhỏ ông ấy không yêu thương cậu nhưng cũng không để cậu thiếu thốn gì. Học thần đành chấp nhận lời cậu, nói cậu có chuyện gì phải báo ngay cho học thần.

Học thần rời khỏi không bao lâu thì Cảnh Nghi cũng đi đến tiệm hoa mua loại mua hoa hồng trắng loại hoa mà mẹ cậu thích nhất. Cậu đi đến mộ mẹ mình, xung quanh đã được ai đó dọn dẹp rất sách sẽ, người đó chỉ có thể là ba cậu tuy ông ta nɠɵạı ŧìиɧ nhưng cũng còn một ít tình nghĩa.

Cậu ngồi trước mộ mẹ mình tâm sự nói:” Mẹ hiện tại con rất hạnh phúc, con sẽ không hối hận với lựa chọn của mình”. Cậu ngồi đó thêm một lát sau đó cậu đi đến lớp học tiếng anh. Sau đó thì đi đến siêu thị mua một ít dụng cụ cá nhân để đem về quê.

Cậu về nhà chuẩn bị đồ đạc, đến tối thì đến nhà họ Cảnh. Lúc cậu bước vào thì ba mẹ con ba mẹ con bà mẹ kế cũng ở đó. Cậu lên tiếng cúi chào theo lễ phép:

“ Chào ba, chào dì ạ”. Ba cậu bảo “ Ngồi xuống đi”

Khi cậu vừa ngồi xuống, đứa con trai của bà mẹ kế nói “ Anh về nhà nghỉ tết sao?”.

Cảnh Nghi mỉm cười với cậu bé, sau đó quay sang ba cậu nói :

“ Con muốn về quê đón tết với bà”. Ba cậu nhìn cậu nói:

“ Bà đã… Con muốn ba cũng không cản. Khi nào đi?”. Cảnh Nghi thành thật nói:

“ Sáng mai con đi”. Ba cậu thở dài nói “ Được,con về trước đi. Ta sắp xếp công việc cũng sẽ về thăm bà ấy”. Cảnh Nghi mỉm cười đứng dậy nói:

“ Con chỉ về đây báo một tiếng với ba thôi. Vậy con đi trước đây. Chào ba, chào dì, chào hai em nha”.

Bà mẹ kế lên tiếng “Không ở lại ăn tối sao?”. Cảnh Nghi lễ phép nói “ Không cần đâu ạ, cám ơn dì”.

Sau đó cậu không thèm quay lại bước ra khỏi cửa. Sáng hôm qua cậu bắt chuyến tàu sớm để quay về quê. Không khí ở quê trong lành, cậu chụp hình gửi cho học thần xem, mỗi ngày cậu đều nhắn tin cho học thần.

Nhưng có vẻ học thần ở phía bên này không có thời gian trả lời tin nhắn của cậu, mãi cho đến khi gần quay lại trường học mới có thời gian gọi cho Cảnh Nghi một cuộc gọi. Cảnh Nghi vui mừng nhận điện thoại, giọng nói học thần có vẻ mệt mỏi. Hai người nói chuyện chưa bao lâu thì có người gọi học thần, cậu đành tắt điện thoại. Nhưng trước lúc tắt Cảnh Nghi nhẹ giọng nói:

“ Em rất nhớ anh A Thần”. Học thần ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời cậu “ Anh yêu em Cảnh Nghi”.

Sau kì nghỉ tết học thần và Cảnh Nghi quay trở lại cuộc sống bình thường. Hai người trãi qua những ngày bình yên mãi cho đến kì thi Đại học. Hai người phát huy rất tốt cho kì thi đại học. Học thần phải quay lại Tạ thị, còn Cảnh Nghi thì ở lại căn hộ đợi điểm thi sau đó chọn trường đại học.

Ngày công bố điểm thi cũng chính là ngày sinh nhật của Cảnh Nghi, học thần hứa sẽ quay lại đón sinh nhật vói cậu. Nhưng tối đêm trước học thần không quay lại, Cảnh Nghi không muốn làm phiền học thần cậu nghĩ chắc sáng mai sẽ quay lại thôi.

Nhưng sáng mai học thần cũng không quay lại, Cảnh Nghi đành một mình đi đến trường coi điểm thi. Điểm thi không có gì bất ngờ, học thần đứng nhất tỉnh còn cậu đứng thứ hai. Cảnh Nghi nhìn thấy Hạ Phàm và lớp trưởng cậu đi đến chào hỏi:

“ Hai cậu thế nào rồi?”. Hai người họ có vẻ vui, điểm thi cũng không tệ, Hạ Phàm nói:

“ Rất tốt a”. Khi ba họ nói chuyện vui vẻ, đột nhiên xung quanh mọi người nhìn Cảnh Nghi, một người bước tới nói với cậu:

“ Cảnh Nghi, cậu biết hôm nay học thần tổ chức lễ đính hôn với con gái Cố thị không?”. Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh, nhưng sau đó cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nói đùa với mọi người:

“ Tớ đá học thần rồi a, mọi người vẫn chưa biết sao?”. Mọi người xung quanh nhìn cậu, lớp trưởng thấy sắc mặt Cảnh Nghi không tốt. Cậu ta cười lên nói:

“ Các cậu đúng cập nhật thông tin chậm quá đi mà. Bọn họ đã chia tay rồi”. Hạ Phàm cũng phụ hoạ theo.

Sau đó mọi người cũng không để ý nữa, Hạ Phàm hói “ Cậu có sao không?”. Cảnh Nghi mỉm cười nói:

“ Tớ không sao. Tớ có chuyện đi trước nha”. Hai người họ nhìn cậu lo lắng gật đầu..

Cảnh Nghi về nhà ngồi trên sofa suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện mà tương lai học thần lo lắng đã xãy ra. Đây là lúc cậu nên rời xa để không làm gánh nặng cho học thần. Cậu đứng dậy sắp xếp quần áo.

Lúc đi cậu quyết định không để lại lời nhắn cho học thần, cậu và học thần đã hứa với nhau. Lúc đi cậu chỉ mang theo chiếc lắc chân mà học thần tặng cậu cùng với chiếc thẻ mà ba cậu đã cho cậu. Khi mua vé xong, Cảnh Nghi gọi một cuộc điện thoại cho ba mình, nói với ông không cần lo cho mình.