Chương 46: Nghi vấn có người thứ ba!

Lại đến tiết tra tấn hàng tuần, vào giờ sinh hoạt,sau khi nhận xét tình hình học tập của cả lớp, cô giáo mời phó văn thể mĩ lên thông báo một việc quan trọng. Khánh Ngân từ từ đứng dậy, dùng giọng nói trong vắt của mình thông báo với cả lớp:

“Chuẩn bị đến ngày 20/11, nhà trường có thông báo một lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tớ đã chuẩn bị tên tiết mục cùng với những thành viên tham gia rồi. Các bạn chỉ cần theo danh sách đi tập luyện là được.”

Cậu ấy vừa nói vừa đi lên dán danh sách lên bảng. Ai cũng cầu nguyện tên mình đừng có trong danh sách. Vì phần lớn việc tập luyện để biểu diễn ở trường là tự học sinh lo liệu nên tập là ít, chơi thì nhiều, rất tốn thời gian.

Cái gì đây chứ, trai gái gì cũng có. Năm chúng tôi đứng đầu danh sách, còn thêm năm bạn gồm ba trai hai gái nữa.Vậy là không thoát được rồi, danh sách đã lên, bài hát đã chọn, vũ đạo cũng được Khánh Ngân nghĩ ý tưởng rồi. Giờ mà không đi thì thật không phải.

Huy Đức thì nhảy múa vui mừng vì được đi biểu diễn, nó thích mấy dịp như này lắm, đặc biệt còn biểu diễn cùng Thư Huyền nữa chứ, lại càng có thêm thời gian bên nhau. Còn Phúc Lâm, bạn thân với Huy Đức nhưng khác nhau hoàn toàn, cậu ấy không thích những chương trình như này. Đẹp trai thì hay ngại mà.Mặt hậm hực đi từ chỗ danh sách về, tôi thấy thế liền trêu:

“Không biết lúc cậu lên sân khấu sẽ như nào nhỉ? Tớ có linh cảm sắp mất người yêu mất”

Cậu ấy búng trán tôi rõ đau:

“Vì tớ sợ cậu nɠɵạı ŧìиɧ nên đi theo đấy, cậu mà léng phéng với thằng nào tớ sẽ cho cậu biết tay”

Ha ha, tôi cười không ngậm được mồm, đi tập văn nghệ là vì để trông tôi ư, chưa bao giờ nghe cái lí do củ chuối như vậy. Nhưng vì cậu nói nên tôi thấy nó rất hợp lí. Hoàng Nhi dễ thương như này mà, lỡ đâu đi tập rồi có những động tác bồng, bế, ôm gì đấy thì sao. Lớp tôi cũng nhiều người đẹp trai lắm chứ bộ.

Chiều hôm đó chúng tôi bắt tay vào tập luôn. Đúng như dự đoán, buổi đầu tiên của chúng tôi chỉ là xem bài hát, cùng nhau góp ý cách thể hiện, vẫn chưa tập được điệu múa nào cả. Sau đó thì gọi đồ ăn vặt về cùng nhau chơi đùa hết buổi chiều.

Buổi tối sau khi học hành xong, tôi nằm trên giường chơi điện thoại. Có tin nhắn trong nhóm “Đảo nữ tặc”. Chính là nhóm của tôi , Minh Anh và Thư Huyền.

-Minh Anh: " Hoàng Nhi mày có đó không?"

-Thư Huyền: “Tao thấy có chấm xanh đây mà, chắc đang đọc truyện đấy”

-Hoàng Nhi: " Tao đây chúng mày ơi, gì á, nhớ tao hả?"

- Minh Anh: “Người yêu không nhớ, nhớ mày làm gì?”

-Hoàng Nhi: “Vậy có chuyện gì thế?”

- Thư Huyền :“Hà Chi và mày có chuyện gì không đấy?”

-Hoàng Nhi: " Đâu, chúng tao vẫn rất bình thường, là hàng xóm ở lớp mà"

- Thư Huyền: “Hình như cậu ấy có ý với Phúc Lâm thì phải.”

-Minh Anh: " Tao cũng thấy vậy đấy, tao với Thư Huyền nghĩ lắm mới nhắn tin cho mày."

Hai con bạn tôi khi nào lại trở thành thám tử thế này, tôi và Phúc Lâm đang yêu nhau mà, sao Hà Chi lại có ý với cậu ấy được. Hai đứa này chắc xem phim nhiều quá rồi nên thấy đâu cũng drama. Tôi liền nhắn lại:

- Hoàng Nhi :“Hai bà suy nghĩ nhiều thế, chắc không có chuyện đó đâu”

- Minh Anh: “Ai biết được, cẩn thận vẫn trên hết”

" Lúc mày với Phúc Lâm chơi đùa đấy, tao để ý ánh mắt của Hà Chi lạ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống mày luôn í"

- Thư Huyền: “Còn khi nhìn Phúc Lâm cậu ấy luôn nhìn bằng ánh mắt đầy yêu thương, kiểu như yêu ngập tràn trái tim mà không nói ra được ấy.”

Đọc được hai tin nhắn này, tôi bắt đầu nhìn lại một lượt quãng thời gian vừa qua. Hà Chi luôn nhân lúc tôi ra khỏi chỗ để lên ngồi gần Phúc Lâm, lấy cớ hỏi bài. Nói chuyện với Phúc Lâm luôn nở nụ cười, còn với mọi người thì có chút hời hợt. Có lần mượn thước của Phúc Lâm dùng rồi còn vẽ hình trái tim lên đó nữa, tôi hỏi đến thì Hà Chi bảo tưởng đây là thước của cậu ấy, vì hai cái giống nhau. Phúc Lâm thấy vậy liền bẻ gãy ngay cái thước đó khiến mặt Hà Chi tức giận vô cùng.

Chẳng lẽ cậu ấy thích Phúc Lâm của tôi thật, điều này là không nên, như này chính là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy. Một đống suy nghĩ ập đến, tôi chán quá, không ngủ được, mở game ra chơi để giải tỏa tinh thần.

Được Phúc Lâm huấn luyện nhiều lần, nên trình của tôi đã lên rồi, đấu solo hơi bị giỏi.Thắng liên tiếp khiến tôi vùi mình vào trò chơi, đến nỗi buồn ngủ lúc nào không hay.

Sáng mai, theo đúng giờ đi học, tôi mở mắt ra. Thấy khuôn mặt ai kia phóng đại trước tầm mắt, tôi giật bắn mình, tình ngủ hắn:

“A, cậu làm tớ giật mình đấy”

Phúc Lâm được tràng cười buổi sáng, ôm bụng ngồi cạnh giường:

“Hôm qua ngủ mấy giờ mà mắt như gấu trúc vậy bánh bao”

Nghe vậy tôi chạy ngay vào phòng vệ sinh nhìn mình trong gương, chả khác nào gấu trúc thật. Da trắng nên chỉ cần thức đêm một hôm thôi là mắt tôi hiện lên quầng thâm rõ ràng. Sau khi rửa mặt, điều hòa lại sắc tố da mới đỡ hơn chút. Tên kia vẫn không ngừng cười.

Lúc đi ra thấy Phúc Lâm đang cầm điện thoại tôi cày game, tôi ngạc nhiên hỏi:

“Điện thoại cậu đâu, sao lại chơi máy tớ vậy?”

Một tay chơi game, một tay xoa tóc tôi rồi nói:

“Ôi bánh bao của tôi, hôm qua chơi kiểu gì đang trong trận mà ngủ quên để người ta đánh không còn manh giáp nào vậy. Bây giờ chồng của em đang giúp em lấy lại ngôi vị đây”

Nghe vậy thật hạnh phúc, tụt rank có người cày lại cho, có bạn trai giỏi game thật thú vị. Tôi quay mặt cậu ấy, hôn chụt vào má. Coi như vừa cảm ơn vừa hun đúc tình cảm.

Chỉ trong một giây, người tôi bị kéo xuống ngồi lên đùi cậu ấy, từ chủ động sang bị động, tôi bị tên lưu manh kia ăn không còn chút phòng bị. Công nhận môi người yêu là thứ ngọt ngào nhất trên đời,sáng nào cũng được “ăn sáng” thế này đủ năng lượng cho một ngày mệt mỏi rồi.