Chương 45: Hoa đã qua rồi,sao người chưa qua?

Khi tôi mở mắt dậy, khung cảnh này lạ quá, đảo mắt một vòng thì ba gương mặt đáng yêu kia hiện ra, Phúc Lâm cúi xuống ôm tôi vào lòng:

“Cậu tỉnh rồi, may quá, bánh bao của tớ”

Nghe giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc kia khiến tôi mỉm cười. Minh Anh nắm tay tôi, gương mặt lo lắng nói:

"Cậu biết bọn tớ lo lắng lắm không?’

Huy Đức vỗ vỗ vai tôi kiểu an tâm:

“Vừa lo lắng cho Thư Huyền ở nhà, vừa lo cho cậu. Không ngờ nhỏ con thế này mà cũng cương nhỉ, gắng hoàn thành hết bài tập thần thánh của thầy ma quỷ đó nữa. Tại hạ bái phục” Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay lên làm như người Trung Quốc vậy.

Với lời đùa vừa rồi của Huy Đức giúp tôi lấy lại tinh thần nhanh chóng. Bỗng nhiên có người bước vào, đó là Hà Chi, cậu ấy cầm theo mấy hộp sữa đặt ngay trên bàn y tế, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm:

“Hoàng Nhi à, tại tớ mà cậu bị phạt, tớ xin lỗi. Cậu biết mà, con gái đôi lúc chỉ đau một hồi rồi tí nó hết. Lúc cậu đi mua nước tớ cảm thấy đỡ hơn rồi, nghĩ cậu sẽ về ngay nên không đi gọi cậu. Ai ngờ,…”

Minh Anh nghe thấy liền nổi lên máu khùng, nó hét lên vào mặt Hà Chi:

"Cậu cũng quá đáng lắm rồi đấy, tôi thấy hình như cậu không đau, mà diễn thì đúng hơn. Cậu cố ý hại Hoàng Nhi của chúng tôi phải không?’

Tôi dựa vào vai của Phúc Lâm, nhìn một màn vừa rồi. Nhìn thái độ thành khẩn của Hà Chi tôi nghĩ cậu ấy không diễn trò đâu, nếu thật như vậy thì quả là ác độc mà. Nhưng tôi là người hết sức dễ tính, không giận ai được lâu. Dù sao cũng có những người bạn quý giá như Minh Anh, Phúc Lâm, Huy Đức,Thư Huyền, anh Khánh ở bên nên những chuyện này đối với tôi như một con kiến cắn thôi.

Tôi mỉm cười nhìn Hà Chi:

“Không sao đâu, đó như một cơ hội để mình rèn luyện sức khỏe, xem khả năng của mình đến đâu thôi mà. Nhờ vậy mà mình mới biết được những người bạn của mình quan tâm mình như thế nào”. Vừa nói tôi vừa nhìn lần lượt Phúc Lâm, Minh Anh và Huy Đức rồi nở nụ cười với họ.

Hà Chi thấy vậy hình như không vui lắm, chào tạm biệt chúng tôi rồi đi trước. Tôi cũng không tiễn.

Kể từ sau vụ đó trở đi, thầy giáo luôn cho tôi tập những bài nhẹ nhàng hơn vì thấy nói tôi nhỏ con, không nên tập những bài quá sức. Tôi luôn được thầy đặc cách trong môn thể, khiến các bạn hết sức ghen tị.

* * *

Đã từ lâu không biết đường kẻ chia ranh giới của tôi và Phúc Lâm bị mờ đi từ lúc nào. Tên kia như người không có xương vậy, lúc nào cũng dựa vào người tôi. Tôi tức quá, lấy tay đẩy đầu cậu ấy ra:

“Thôi nào, cậu biết đây ở lớp không hả, xung quanh có bao bạn như vậy”

Phúc Lâm nhìn một lượt rồi vừa dựa vào vai tôi, vừa cầm tay tôi, soi soi, so sánh gì đấy:

“Mặc kệ mấy người đó chứ, tớ dựa vai người yêu mình chứ có phải dựa vai người dưng nước lã đâu mà sợ. Vả lại lớp mình cũng nhiều cặp thế mà”

Đúng đấy, lớp tôi tính đến bây giờ đã có bốn cặp rồi. Bốn cặp ngồi bốn góc, khiến cho mấy bạn F.A trong lớp nói rằng:

“Bữa nay về nhà có xem phim ngôn tình nữa đâu, đến lớp xem đủ rồi. Bốn cặp bốn góc, nhìn đâu cũng toàn drama”

Tôi nghĩ cũng buồn cười, không ngờ lớp tôi lại có nhiều đứa cảm nắng nhau như vậy. Sau này lỡ mà bền thì làm đám cưới chung cũng là một ý kiến không tồi nhỉ.

Phúc Lâm nãy giờ vẫn cầm tay tôi vuốt ve, rồi đặt trọn trong tay cậu ấy:

“Không ngờ tay cậu bé thế này đấy. Thế nên mới nói chúng ta sinh ra là cho nhau, cậu chỉ cần đặt bàn tay cậu vào tay tớ, tớ sẽ che chở, bảo vệ cậu, dẫn cậu đi khắp thế gian”

Ngày nào cũng được cung cấp vitamin tình yêu vậy thì bảo sao má tôi không hồng cho được. Tên này quá cao tay rồi, tôi ngồi cười tủm tỉm vì lời ngọt ngào vừa rồi. Bỗng

“Bộp”

Tôi giật mình, Phúc Lâm cũng vì vậy mà lấy đầu khỏi vai tôi. Nhìn ra sau thấy Hà Chi đang cầm quyển sách, tiếng kia là của Hà Chi đánh sách vào bàn mà tạo nên. Cậu ấy vẻ mặt tức tối, ném sách xuống bàn, bỏ ra ngoài. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại hành động như vậy cả, con gái thật khó hiểu. Trong tiết cậu ấy còn cười đùa cùng trao đổi bài với tôi mà nhỉ.

Trên đường về nhà, ngồi sau lưng của Phúc Lâm tôi luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời. Cậu ấy cũng kiên nhẫn thật, tập trung lái xe, không mắng tôi một lời nào. Từ xa xa đã thấy dàn hoa sử quân tử đỏ rực, Phúc Lâm ngồi trước thấy vậy liền nói:

“Tớ thấy phòng cậu rồi kìa!”

Tôi tò mò rướn người theo ánh mắt của Phúc Lâm:

“Đâu, sao cậu thấy được hay vậy?”

Cậu ấy chỉ thẳng vào ngôi nhà cách chúng tôi chừng 500m:

“Đó kìa, dàn hoa đỏ rực kia không phải của cậu thì của ai nữa, năm ngoái cậu bảo đây là dấu hiệu nhận biết phòng cậu mà”

Tôi nhìn theo hướng tay kia, công nhận đẹp thật, hoa tôi trồng đã đến ngày nở rộ rồi.Không ngờ Phúc Lâm luôn nhớ những lời tôi nói. Tôi vui mừng đập tay vào vai Phúc Lâm rồi nói:

“Lâu quá không để ý bọn chúng, lớn nhanh thật đấy. Cậu thấy không, tớ đã nói chúng lớn nhanh lắm, còn đẹp nữa chứ. Mà cũng nhờ tay cậu treo nó lên đấy. Lúc nào nó xe bò sang ban công nhà cậu cho mà xem”

“Ừ, thế hay đấy. Hoa đã bò qua rồi, mà sao chưa thấy người chưa “bò” qua nhỉ?”

Tên kia lại nổi máu lưu manh lên rồi, vừa nói vừa nhìn ra sau tôi. Hết nói mà, đang vui vẻ vậy cũng bẻ lái qua những chuyện như thế. Phúc Lâm thật là nguy hiểm. Nhưng sao tôi lại yêu con người này đến nhiều thế nhỉ?