Chương 47: Cái eo này chỉ thuộc về Dương Phúc Lâm thôi!

Cứ buổi sáng đi học, buổi chiều chúng tôi lại đến phòng tập để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ. Vì tôi là đứa nhỏ con nhất nên được phân cho những điệu múa bay trên không.

Để thuận tiện cho vị trí đứng và không bị lộn xộn khi thay đổi đội hình nên Quang Khải là người bế tôi lên. Hôm nay bận đoàn khách lớn ở Homestay nên Phúc Lâm phải giúp những anh chị nhân viên xếp phòng cho khách đã rồi mới có thể đi tập được.

Tôi đứng thẳng người, để Quang Khải từ sau lưng nắm lấy eo tôi nhấc bổng tôi lên và chạy một đoạn ngắn. Đứng sau lưng tôi Quang Khải nói:

“Mong cậu về nói lại với Phúc Lâm giùm tớ,đây chỉ là vì thành tích của lớp thôi nhé”

Tôi xua tay, vui vẻ nói:

“Có gì đâu, cậu ấy cũng hiểu thôi, tớ thích bay lắm, cho tớ bay nào”

“Vậy được, tớ bắt đầu đây” Quang Khải dõng dạc nói rồi cậu ấy đặt hai tay lên eo tôi, tôi nhắm mắt để được bay lên.

Nhưng, một giây, hai giây, ba giây, chân tôi sao vẫn chạm đất thế này, không khí im lặng quá. Tôi quay ra sau, định mở miệng nói sao cậu không cho tớ bay thì gặp ngay Phúc Lâm đang đứng khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm. Còn Quang Khải thì đang được bảo vệ bởi những chàng trai còn lại của lớp tôi.

Đối diện với gương mặt như bom xịt đó khiến tôi nín thở. Hình như tôi đã làm việc gì sai rồi thì phải. Tôi định lẻn qua tay cậu ấy, thì một cánh tay săn chắc vòng qua bụng tôi, cúi sát xuống tai, Phúc Lâm gằn giọng nói:

“Sơ hở ra một tí là vợ làm loạn liền, lúc nãy bay được bao nhiêu vòng rồi, bây giờ chồng sẽ cho tên kia bay bấy nhiêu vòng”

Gì cơ, tôi đã bay được vòng nào đâu, phải nhanh chóng chuộc lỗi thôi, tôi không muốn ảnh hưởng đến người vô tội thật thà như Quang Khải. Nở một nụ cười thật tươi, dùng ánh mắt cầu xin nhìn thẳng vào mắt Phúc Lâm nói một cách dễ thương nhất để được khoan hồng:

“Đâu, đã bay đâu, mới chỉ đặt tay lên eo thôi mà. Vả lại trước khi làm vậy Quang Khải cũng xin phép em rồi. Đây là vì công việc chung của lớp mà, chúng ta nên hi sinh cái tôi cho cái ta”

Tên kia nở nụ cười nham hiểm, mặt lạnh nói:

“Hi sinh cái tôi cho cái ta là để bạn gái mình cho tên khác sờ eo hả.Cái eo này chỉ thuộc về Dương Phúc Lâm này thôi”

Cậu ấy vừa nói vừa đặt tay lên eo tôi, giữa bao nhiêu con người thế này, tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

Thấy cảnh này, Huy Đức liền lên tiếng:

“Thôi vợ chồng có gì về đóng cửa bảo nhau, bây giờ chúng ta tập tiếp đi. Cứ để Phúc Lâm bế Hoàng Nhi cũng được”

Thư Huyền đứng bên Huy Đức cũng đồng ý:

“Cậu ấy nói đúng đấy Khánh Ngân, đổi đội hình một tí thôi, cái này Minh Anh lo được, cậu ấy học nhảy mà”

Vừa nói vừa kéo tay Minh Anh lên đứng cạnh mình, Minh Anh thấy mặt Phúc Lâm đang như chảo dầu thế kia, nên cũng không dám từ chối vì biết rõ Phúc Lâm là người có tính sở hữu cao thế nào mà. Minh Anh dõng dạc lên tiếng:

“Ừ, đúng, mấy chuyện này với tớ là đơn giản”

Tôi thấy tình hình đã ổn định hơn, liền kéo Phúc Lâm xuống, hôn thật nhanh vào má rồi rời đi. Sau bao lần chọc cậu ấy giận thì tôi thấy cách này là hiệu quả nhất để chuộc lỗi. Quả không sai, cậu ấy liền cười toe toét, nghe theo hướng dẫn của Minh Anh để thay đổi đội hình bên nam.

Ở bên kia góc phòng, có một ánh mắt hình viên đạn đã nhìn thấy một màn của chúng tôi. Cậu ấy đang bóp nát cái gì đó ở trong tay, rồi cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó rất nhanh.

Phúc Lâm bế tôi lên rất hoàn hảo, bàn tay rắn chắc ôm trọn eo tôi, dùng lực nâng tôi lên cao. Thuận đà, tôi dang tay, một chân thẳng, một chân cong, như cánh chim tung cánh giữa trời cao vậy.

Khánh Ngân cùng Minh Anh biên đạo, một người nhảy giỏi, một người múa đẹp nên những động tác của chúng tôi vừa có sự mạnh mẽ, linh hoạt vừa kết hợp nét uyển chuyển dịu dàng, và đương nhiên, những động tác khó là không thể thiếu.

Lại một lần nữa, tôi được đứng trên cao để múa. Lần này những bạn nữ sẽ đan tay lại với nhau thành vòng tròn, tôi dùng những bàn tay đó làm điểm tựa, đứng lên thực hiện động tác múa chừng ba mươi giây.

“Nào mọi người cùng đan tay lại nào” Khánh Ngân lên tiếng

“Cái này có nguy hiểm không? Hay chúng ta đổi động tác đi” Phúc Lâm lo lắng nói với Khánh Ngân

Tôi thì có xu hướng thích mạo hiểm, với lại, nếu làm được động tác này, bài múa của chúng tôi sẽ có điểm nổi bật, dễ giật giải hơn. Tôi nắm tay Phúc Lâm nói:

“Cái này an toàn mà, trên ti vi người ta cũng múa nhiều, có sao đâu”

Minh Anh thấy vậy cũng nói:

“Đúng đó, chỉ cần những người ở dưới đan tay thật chặt là được. Cậu yên tâm đi, có tớ với Thư Huyền ở đây mà. Sẽ bảo vệ cho Tiểu Nhi của chúng ta”

Như vậy Phúc Lâm mới yên tâm ngồi trở về tập động tác của mình.

Các bạn đang tập đan tay vào nhau còn tôi thì tập riêng động tác lúc múa ở trên cao. Giọng Khánh Ngân cất lên, cậu ấy làm việc nghiêm túc thật đấy, ai không được ở điểm nào là cậu ấy nói thẳng thừng:

“Hà Chi, cậu phải đan tay vào đây, chặt vào, làm như vậy Hoàng Nhi sẽ gặp nguy hiểm đấy”

Hà Chi hình như không được vui khi không được lên múa chính, nãy đến giờ làm việc rất mất tập trung. Thư Huyền thấy vậy liền nói:

“Một người vì mọi người mà, hãy xốc lại tinh thần đi nào. Đã là chung một lớp thì ai cũng nên đặt cái tôi sang một bên hi sinh vì thành tích tập thể!”

Huy Đức đang tập động tác bên cạnh nghe vậy cũng nói với sang:

“Lớp trưởng xinh đẹp lên tiếng rồi kìa, ai không ổn cũng phải cố tỏ ra ổn, đừng dùng trò tiểu nhân ở đây nha”

Cả chúng tôi nghe thấy ai cũng bật cười vì Huy Đức, không ngờ cậu ấy cuồng Thư Huyền đến vậy. Hai đứa nhìn nhau cười như tìm được sợi dây gắn kết vậy.

Khi các bạn đã tập đan tay xong, tôi nhẹ nhàng đặt chân mình lên. Một chân, rồi hai chân. Dần dần cả người tôi được nhấc bổng lên trong sự lo lắng của tất cả các bạn.

Cuối cùng chúng tôi cũng thở phào khi tôi đứng trên cao hoàn thành tốt đoạn múa. Cảm ơn trời phật, ở trên kia không thoải mái chút nào.

Buổi tập nhiều cảm xúc nhất cũng trôi qua, chúng tôi sắp hoàn thành bài múa của mình rồi. Hi vọng kết quả như mong đợi.