Hôm nay trời cực kì nóng, nhưng lớp chúng tôi phải đi học thể vào tiết hai, nhìn ai cũng mệt mỏi đi tìm chỗ tán cây ngồi, thầy giáo kêu cả lớp tập trung rồi dặn dò:
“Lớp trưởng tự quản lớp, không cho bạn nào ra khỏi khu vực sân học thể, thầy lên phòng hội đồng có việc”
Cả lớp đồng thanh:
“Thầy ơi,hôm nay lớp trưởng xin nghỉ rồi thầy ạ”
“Vậy thì phó học tập chịu trách nhiệm quản lí các bạn” Thầy ngắn gọn buông câu rồi đi luôn.
Thư Huyền bị ốm hai ngày nay nên nó đành phải nghỉ học,chúng tôi đi thăm nó hôm qua còn mừng cho nó vì được nghỉ tiết thể với lí do chính đáng. Thầy dạy thể lớp tôi được mệnh danh là “huấn luyện viên ma quỷ” vì thầy thường huấn luyện những học sinh có năng khiếu thể thao, ai qua tay thầy cũng thành công cả bởi nhờ những bài tập khắc nghiệt của thầy. Thầy dạy học sinh cũng vậy, nhiều lúc giữa trời nắng chang chang ba mấy độ thầy vẫn cho chúng tôi đứng giữa nắng học, nào chạy bước nhỏ, chạy tăng tốc, hít đất, giãn cơ, chạy quanh vòng sân.
Học thể xong lúc nào tôi cũng đau cơ bụng một tuần mới hết, rồi vừa hết thì lại có tiết thể, thế là nguyên cả tháng trời lúc nào cười lớn nó đau gì đâu. Bây giờ học lâu với thầy nên đã quen dần, cơ bụng vì vậy cũng không còn đau nhiều ngày như trước nữa.
Giờ tự quản nên mỗi bạn ngồi thành từng nhóm nhỏ dưới tán cây chơi đùa. Tôi đang ngồi chơi cùng Minh Anh và những bạn nữ khác thì Hà Chi mặt buồn, nhìn không cắt ra tí máu đến bên tôi. Chuyện lần trước chúng tôi vẫn chưa tìm ra được lời giải nhưng Hà Chi tính cách dễ thương, ai bạn ấy cũng dễ dàng kết thân. Tôi là người không hay để bụng và cậu ấy ngồi sát ngay sau tôi nên chúng tôi cũng hay nói chuyện nhiều. Nhìn cậu ấy không ổn, tôi chạy lại đỡ:
“Hà Chi, cậu không sao chứ?”
Hà Chi nắm lấy tay tôi, tay kia ôm bụng, ngồi từ từ xuống bên gốc cây ngay cạnh tôi, cố gắng thở từng hơi nói:
“Hôm nay tớ đến tháng, đứng giữa nắng nhiều quá nên bị say nắng, tớ khát nước quá. Hỏi quanh lớp chẳng có ai có nước cả. Bây giờ không có nước chắc tớ ngất ra đây quá”
Tôi nghe thế nên rất lo lắng, Minh Anh thấy vậy cũng an ủi:
“Cậu gắng đi, tí thầy lại lớp rồi chúng ta xin thầy nghỉ”
Hà Chi nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, dường như đang rất kiệt sức:
“Cậu có thể đi mua cho tớ chai nước được không, tớ xin cậu đấy”
Làm sao đây, vừa thương cậu ấy, vừa không dám cãi lời thầy. Tôi ngồi cân nhắc một hồi thì Hà Chi lên tiếng:
“Tớ chỉ có thể nhờ cậu thôi, cậu ngồi gần tớ nên thân hơn, còn những bạn kia chỉ là bạn cùng lớp thôi, thầy chắc không trở về sớm vậy đâu”
Nghe Hà Chi nói như vậy tôi đã động lòng, chạy đi mua nước. Đi ngang qua chỗ Phúc Lâm ngồi chơi game cùng các bạn trai, cậu ấy gọi với theo nói gì đấy nhưng tôi không nghe, bận chạy nhanh cho kịp giờ, sợ thầy về trước.
Ai ngờ lúc ra đến căn - tin của trường, học sinh mấy lớp khác ra mua đồ nhiều quá, tôi đứng chờ đến lượt mình mà sốt cả ruột, lòng cầu nguyện thầy chưa về.
Cầm chai nước trên tay, chạy thục mạng để về cho kịp giờ, đứng từ xa nhìn thì thấy cả lớp đang xếp thành bốn hàng ngang ngay ngắn, Hà Chi đứng thẳng người trong hàng như chưa hề bị ốm. Tôi cố giấu chai nước sau lưng, tiến gần đến lớp mình.
Thầy giáo thấy tôi, mặt nghiêm nghị, đưa tay ngoắt ngoắt ý muốn tôi lại gần.
Chân tôi giờ trĩu nặng không bước nổi, muốn đứng càng xa thầy càng tốt vì tôi có dự cảm không lành. Thầy thấy vậy liền cất giọng lạnh lùng:
“Là phó học tập mà không làm tròn nhiệm vụ, tôi nên phạt thế nào đây hả Hoàng Nhi”
Tôi nhìn Hà Chi đang đứng ở cách tôi ba bạn, sao gương mặt cậu ấy bây giờ lại tươi tỉnh vậy chứ. Tôi cất miệng đinh thanh minh cho mình thì thấy cắt ngang, nghiêm nghị nói:
“Không cần giải thích gì nữa, giữa tiết trốn lớp đi mua nước, không làm tròn trách nhiệm, không tuân lời thầy giáo. Tôi phạt em 30 cái nhảy cóc, 30 cái hít đất”
Tôi có nghe nhầm không chứ, giữa trời nắng thế này, thân cò bé nhỏ của tôi phải thực hiện bài tra tấn của thầy giáo. Làm sao tôi chịu nổi đây.
Mắt tôi ngấn lệ nhìn thầy giáo, nhìn Hà Chi,nhìn Phúc Lâm. Cậu ấy mặt đỏ bừng lên, chắc chắn đang tức giận, không biết vì chuyện gì. Tôi chẳng dám cãi lời thầy, nhanh chóng quàng tay ra sau đầu, ngồi xuống thực hiện bài nhảy cóc. Người đếm là thầy, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, chắc chắn muốn thử thách tôi mà.
Chân đã mỏi nhừ,mặt tôi chắc chắn giờ chẳng khác gì trái cà chua chín, nhảy lên nhảy xuống, giờ tôi cảm thấy mình như biến thành con cóc luôn vậy. Cuối cùng 30 cái cũng qua. Đến bài tra tấn tiếp theo. Phúc Lâm lo lắng hỏi tôi:
“Cậu ổn không đấy, để tớ thay cho”
Nghe lời hỏi han của cậu ấy, nhìn gương mặt lo lắng của Minh Anh và Huy Đức khiến tôi có thêm sức mạnh, cố mỉm cười cho mọi người yên tâm rồi nhẹ nhàng nằm xuống đất, chống tay lên.
“Một…Hai, Ba…Bốn…Năm…”
Tiếng thầy vang vọng khắp đầu tôi, lúc nãy là chân, bây giờ là tay. Tay tôi run bần bật vì quá mỏi, thầy vừa đếm vừa không quên thỉnh thoảng còn thêm những câu nói chọc tức tôi trong đó:
“Lớp phó giỏi lắm”
“Các em nên học tập bạn ấy, dám làm dám chịu”
“Hít đất xong đi rồi thầy cho uống nước, chai nước của em vẫn còn nguyên vẹn kìa”
Đến cái thứ mười lăm, tôi nằm gục xuống sân trường. Phúc Lâm định chạy lại đỡ nhưng thầy ngăn lại:
“Ai giúp bạn tôi phạt bạn thêm gấp đôi. Nhanh, đứng dậy hoàn thành cho thầy”
Hoàng Nhi ơi cố lên, mày là ai chứ, đi hết 3/4 chặng đường rồi, không được bỏ cuộc. Tôi gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nâng mình dậy, khó nhọc hoàn thành mười lăm cái cuối cùng. Mười lăm cái hít đất mà tôi nhớ mãi đến già.
Khi con số 30 vừa hô lên, tôi đã nằm ngay xuống đất. Tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy gương mặt quen thuộc kia chạy lại thật nhanh, nhấc bổng tôi lên. Bên tai vang lên tiếng của Minh Anh và Huy Đức:
"Hoàng Nhi cậu không sao chứ?’
“Nhanh đưa cậu ấy đến phòng y tế đi”