Chương 43: Nước đường đỏ

Vừa về đến nhà, tôi đã chạy ngay lên phòng để thay đồ. Nhưng một ngày đã xui xẻo là nó xui liên hoàn mọi người ạ. Đã lâu rồi tôi không đến tháng nên bây giờ không có băng vệ sinh ở nhà. Chỉ còn cách duy nhất, dù rất ngại nhưng không làm thế này thì tôi không thể làm gì khác được, đành phải gọi Phúc Lâm. Tôi nhìn Phúc Lâm với ánh mắt nũng nịu, giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể:

“Lâm ơi, em nhờ anh chút việc được không?”

Phúc Lâm nhìn tôi, dùng hai tay nâng mặt tôi lên nói:

“Gì vậy Phê của anh”

"Uh…tớ hết…băng vệ sinh rồi ấy, cậu đi mua giùm tớ được không?"Tôi ngượng ngịu, không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy.

Phúc Lâm buông mặt tôi ra, cười khoái chí:

“Vậy hả, chuyện này không có gì to tát,nhưng anh cần năng lượng để đi ra đến cửa hàng tiện lợi”

Vừa nói, cậu ấy vừa đưa mặt lại gần tôi. Chẳng cần nói gì nữa, ở bên cậu ấy bao nhiêu lâu nay, tôi còn lạ gì thói này của Phúc Lâm. Tôi đành nhón chân lên, hôn nhẹ vào má cậu ấy. Thế là nụ cười nở trên môi anh chàng đẹp trai mặt lạnh kia, Phúc Lâm vui vẻ chạy ra khỏi nhà đi mua cho tôi.

Tôi ở nhà nhưng cũng có vui vẻ gì đâu, cơn đau bụng truyền đến khiến tôi đứng không nổi, còn buồn nôn nữa. Sinh ra con gái thật là khổ mà, tôi muốn đầu thai lại làm con trai. Trung bình một tháng mất máu đến năm ngày, chịu đau lưng, đau bụng ngang bằng bẻ gãy một lúc mười chiếc xương sườn. Công nhận con gái chính là loại động vật chịu đựng và mạnh mẽ nhất hành tinh mà.

Đang nằm trên giường ôm bụng thì Phúc Lâm quay trở về với một túi bóng đầy. Tôi đón lấy, mở ra đủ bao nhiêu loại, có loại có cánh, loại thường, có loại tôi biết, loại tôi không biết, loại ban ngày, loại ban đêm. Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa ngỡ ngàng, nhìn đống băng vệ sinh trước mặt rồi nhìn Phúc Lâm đang đứng thở vì chạy nhanh về, tôi cười nói:

“Anh mua hết cửa hàng của người ta luôn hả?”

Phúc Lâm vừa lấy lại hơi thở, vừa xua xua tay nói với tôi:

“Con gái thật rắc rối, những thứ liên quan cũng rắc rối nốt, chỉ là băng vệ sinh thôi mà biết bao nhiêu loại, gì mà cánh hay không cánh, làm thiên thần hay gì. Anh đọc một hồi loạn cả mắt nên lấy mỗi thứ một cái về cho em chọn đấy”

Lần đầu tiên thấy cậu ấy đáng yêu đến vậy, lúc tôi mới có lần đầu nhìn mấy thứ này cũng tâm trạng như vậy, rối bời, chẳng hiểu chúng viết gì.Tôi gắng quên đi cơn đau bụng, cười một trận đã đời rồi nhanh chóng đi thay.

Lúc rời nhà tắm ra đã thấy cậu ấy cầm một ly nước đường đỏ đứng đợi:

“Này, cậu uống đi cho bớt đau. Tớ đọc trên mạng thấy vậy đấy, xuống bếp tìm thấy có nên pha cho cậu”

Tôi ngân ngấn nước mắt hạnh phúc đón lấy, dòng nước trôi qua khoang miệng, qua họng và xuống bụng cuốn theo bao tình cảm của Phúc Lâm đặt vào đây cùng bao cảm giác ấm áp mà tôi được nhận. Vừa thấy đỡ hơn, tôi liền trêu cậu ấy:

"Chắc trước đó chăm người yêu cũ nên rành những cái này nhỉ?’

Cậu ấy chẳng cần suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói:

“Anh chỉ lo cho tương lai giống nòi của mình thôi,em có vai trò quan trọng trong việc duy trì gen trội của anh mà, nên anh phải lo cho em từng li từng tí chứ”

Nghe thì có vẻ ân cần chu đáo nhưng tôi sao tôi lại ngửi thấy mùi nham hiểm ở đâu đây nhỉ. Không nói nổi với tài lươn lẹo của Phúc Lâm, tôi nằm xuống giường cho đỡ đau bụng hơn.

Vừa nằm vừa chườm túi nước nóng, thỉnh thoảng lại xoa bụng nhưng sao nó vẫn chưa hết đau. Tôi ôm bụng nhăn nhó.

Phúc Lâm thấy vậy, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói:

“Ước gì anh thay được em nhỉ, tháng nào cũng đau như vậy hả? Anh xót quá”

Tim tôi tan chảy rồi đấy, nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa để nói, tôi cố gắng ngủ để quên đi cơn đau. Vẫn cảm thấy dưới bụng của mình đang có bàn tay ấm nóng của ai kia nhẹ nhàng xoa vòng quanh.Cứ như vậy tôi ngủ liền tù tì đến chiều.

Khi tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất, bụng mình đang có thứ gì đó đè vào. Nhìn lại thì chính là bàn tay của Phúc Lâm, cậu ấy một tay để trên bụng tôi, còn người thì nằm gục bên giường. Nhìn dáng vẻ này vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Không tin được khuôn mặt đẹp trai kia là bạn trai của tôi, không bao giờ nghĩ đến có người chăm sóc cho mình vào ngày đèn đỏ còn tốt hơn mẹ mình, không ngờ được cậu ấy lại ngủ ngồi dưới đất như vậy suốt cả buổi chiều chỉ vì sợ tôi tỉnh giấc, cơn đau lại ập đến.

Tôi đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt góc cạnh kia, những sợi tóc đen phủ xuống vầng trán cao. Nhớ năm ngoái cũng là lén sờ vào mặt cậu ấy, nhưng còn ngại ngùng vì lúc đó chẳng là gì của nhau cả.Bây giờ, sau một năm, tên mặt lạnh mà tôi nghĩ là bê đê ngay lần đầu gặp lại là người yêu của mình.

Đang mê man chiêm ngưỡng nhan sắc động lòng người đó, thì Phúc Lâm tỉnh dậy, nắm lấy tay tôi, kéo lại gần, hôn lên trán. Tất cả chuỗi hành động đều diễn ra trong vòng một nốt nhạc khiến tôi không kịp trở tay.

Tôi đang ngơ ra vì hành động bất ngờ mới rồi, Phúc Lâm nhìn vẻ mặt như cún con ngơ ngác của tôi cười nói:

“Ai cho em dám chiếm tiện nghi của anh lúc anh ngủ vậy, cái hôn đó người ta gọi là có qua có lại đấy”

Lưu manh mãi là lưu manh, luôn có cớ hoàn hảo cho hành động của mình, thế này tôi lại bật chế độ cạn lời chứ còn dám nói gì nữa.