Chương 37: Hội đốt bếp

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại chơi với bà rồi, chuẩn bị chúng tôi lại quay vào một chuỗi ngày học hành, đến trường rồi về nhà.Sáng dậy tôi đã thấy bà chuẩn bị đi đâu đó, tôi mơ hồ hỏi trong cơn ngái ngủ:

“Ủa, hôm nay bà vắng nhà ạ”

Bà vừa sửa soạn vừa nói với tôi:

“Ừ, mấy đứa ở nhà tự làm cá rồi hái thêm rau ngoài vườn ăn được không, hôm nay bà đi ăn cỗ ở làng bên nên trưa không về kịp được”

“Dạ,bà nhớ về sớm với chúng cháu nha”

"Có cần cháu chở đi không ạ?’ Phúc Lâm đang còn ngái ngủ cũng ra hóng chuyện

“Không cần đâu, tí có người đến đón, người già được ưu tiên mà”

Như lời bà nói, vừa cất lời đã có xe đến đón, ở trên xe còn có nhiều ông bà cùng tuổi với bà tôi nữa. Ở quê nhiều điều thú vị thật, tất cả đều được xây dựng trên tình cảm giữa người với người, tôi cực thích điểm này ở những làng quê Việt Nam.

Tôi và Phúc Lâm đã vệ sinh cá nhân xong hết mà mấy đứa bạn của tôi vẫn chưa dậy, chắc do hôm qua thức khuya nghe bà kể chuyện nên bây giờ cần ngủ bù. Phúc Lâm chạy đến bên tôi nũng nịu:

“Vợ ơi, anh đói bụng quá”

“Đói hả, vậy để gọi chúng nó dậy rồi đi chợ quê ăn sáng”

“Không, anh muốn ăn cháo kia”

“Gì, giờ thì có cháo gì ở đây, phải đi chợ chứ!”

“Có cháo lưỡi đấy”

“Lần đầu tiên nghe cháo lưỡi, cháo lưỡi bò lưỡi heo gì đấy hả, mấy cái đấy phải đi chợ mới mua được chứ”

Tôi dùng ánh mắt hoang mang, khuôn mặt ngây thơ nhất để nói với cậu ấy. Đột nhiên khuôn mặt Phúc Lâm tiến sát cực gần, ánh mắt đầy tình tứ, môi cậu ấy chạm vào môi tôi. Giờ tôi mới chợt hiểu cháo lưỡi là gì, nói “A” một tiếng, cậu ấy thừa dịp tiến vào miệng tôi, hút hết chất ngọt mà tôi có.Thế đấy, con thỏ non Hoàng Nhi đã bị tên cáo già Phúc Lâm lừa gạt tự nộp mạng vậy đấy.

Cuối cùng những chú thợ săn đã cứu rỗi con thỏ ngây thơ này, nghe tiếng bước chân Phúc Lâm mới buông tha cho đôi môi của tôi, còn lưu manh nói:

“Sáng nào cũng được ăn cháo lưỡi như này thì đủ năng lượng cho một ngày rồi”

Thấy Thư Huyền mắt nhắm mắt mở đi ra, tôi liền chạy lại ngay:

“Dậy rồi hả, cảm ơn cậu nha”

Bỏ lại cậu ấy với khuôn mặt ngơ ngác, phần vì ngái ngủ, phần không hiểu tôi nói gì. Phúc Lâm thì nhìn tôi cười không chớp mắt, còn giơ máy ảnh lên chụp hình lại nữa, yêu vào nên tính cách thay đổi hoàn toàn rồi.

Tôi vào phòng mấy bạn nam gọi dậy, thấy cảnh chưa bao giờ thấy. Minh Anh cũng đứng chụp hết ảnh này đến ảnh khác, tôi thì nhịn cười. Anh Bảo Khánh và Huy Đức đang ôm nhau ngủ thắm thiết, đầu của Huy Đức gối lên tay anh Khánh, đặt trọn vào ngực anh ấy. Còn anh Khánh thì ôm trọn Huy Đức trong lòng, còn tình cảm hơn vợ chồng mới cưới nữa, không biết lúc ngủ ba người thì thế nào nhỉ, chắc ấm lắm nhỉ. Cuối cùng vì không nhịn được cười nên đã đánh thức hai con người kia.

“Hai ông dậy tôi nhờ, ôm nhau quên luôn cả người yêu rồi” Minh Anh nói lớn

Hai người tỉnh dậy thấy mình đang tay trong tay thì hoảng hốt lắm,vội vàng tách nhau rồi chạy xuống giường như bị chó đuổi vậy. Tôi và Minh Anh được tràng cười buổi sáng no khỏi cần ăn mà.

Đợi mọi người vệ sinh xong, chúng tôi cùng đi chợ. Chợ quê nên ai cũng là người quen, đồ hết sức tươi ngon sạch vì chủ yếu là từ nhà đem đi bán.

Chúng tôi dừng ở quán cháo của cô Tư, cháo của cô nổi nhất vùng này vì vừa rẻ vừa ngon. No cái bụng, chúng tôi lượn chợ quê một lần, xem các mặt hàng bày bán ở đây, nào khoai lang, nào rau, nào cá tôm, nhìn tươi ngon chất lượng chẳng khác nào ở siêu thị hạng một.

Ngang qua ông cụ bán vòng tay, tôi dừng lại xem:

“Cháu nhìn cái vòng đỏ có mặt đá này đi, nếu muốn mua cùng người mình yêu thì lấy một đôi, ông khắc tên lên cho. Đảm bảo không bao giờ chia cắt, nhiều cặp đôi trong làng này cũng nhờ nó mà đi đến hạnh phúc đấy”

Phúc Lâm chỉ đợi ông dừng lời nói, không suy nghĩ mà cất lời đặt luôn hai chiếc:

“Lấy giùm cháu một đôi đi ạ, khắc tên Lâm và Nhi giúp cháu luôn ạ”

“Chờ ông tí” Rồi ông lựa hai chiếc vòng đẹp nhất bắt đầu công việc của mình.

Tôi thấy vậy liền quay sang hỏi Phúc Lâm:

"Cậu tin vào những điều này nữa hả?’

“Không, anh tin vào chúng ta. Chỉ muốn mua để có kỉ niệm nơi chúng ta gặp nhau thôi”

Nghe cậu ấy nói vậy tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, cậu ấy thật rất tâm lí và sâu sắc. Tôi không nghĩ đến việc này bao giờ, nhưng cậu ấy lại chu đáo đến thế.

Cuối cùng cũng đến nét cuối cùng, ông cầm lên ngắm ngía một chút cho vừa mắt rồi trao cho chúng tôi:

“Đây rồi, chúc hai đứa mãi mãi bên nhau cùng nhau đến bờ hạnh phúc”

Cầm chiếc vòng có khắc tên mình và cậu ấy cùng nhau sao cảm thấy trong lòng vui sướиɠ đến tột độ thế này, hi vọng chúng tôi không chỉ trải qua tuổi thanh xuân cùng nhau mà mãi mãi đến già.

Về đến nhà chúng tôi cùng nhau vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Huy Đức và Phúc Lâm gắng chẻ nhiều củi để bà dùng dần. Anh Khánh đang ngồi làm cá, Minh Anh vo gạo xong không biết nên đổ bao nhiêu nước, đành cầu cứu mọi người:

“Nên đổ nước như nào đây mọi người, hay tớ đổ nước theo cảm tính, được gì ăn đó hi”

“Công thức thần kì cậu không biết hả, đổ qua ngang đốt ngón tay là được” Thư Huyền đang rửa rau bên cạnh nói

Còn tôi, bận nhóm lửa nãy giờ, thổi hết hơi rồi mà lửa vẫn không lên được tẹo nào. Thư Huyền vừa vào điều chỉnh một tí, lửa đã bùng lên dữ dội.

“Đây, gạo xong rồi đây, đặt lên bếp thôi nào” Minh Anh bưng nồi cơm chạy vào. Tôi và Thư Huyền né sang hai bên để nó thể hiện. Nào ngờ vừa đặt lên bếp lửa do nóng quá nó liền thả tay, nồi cơm rơi ngay xuống bếp, lửa tắt, end game. Chỉ nghe thấy tiếng “xèo” và một làn khói bốc lên.

Anh Khánh đang kho cá bên bếp bên cạnh sang xử lí giùm chúng tôi, một hồi cuối cùng cũng sạch sẽ, định vo thêm gạo để nấu tiếp thì:

“Mùi khét ở đâu thế nhỉ?” Thư Huyền ngửi ngửi rồi nói

“Chắc nhà hàng xóm nấu bị cháy đấy” Tôi nhanh chóng trả lời

“Không, nồi cá nhà mình đấy” Anh Khánh vừa nói vừa chạy lại bưng nồi cá xuống, nhưng không còn con cá nào nguyên vẹn nữa rồi, đều đen như than hết cả. Bốn chúng tôi chẳng còn gì để nói, đây phải gọi là thời tới cản không nổi. Bốn người nấu ăn mà lại có thể sai từ đầu đến cuối vậy chứ, đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng mình vừa gây ra.

Huy Đức và Phúc Lâm ôm củi vào thấy cảnh tượng này, đồng thanh ngao ngán:

“Hội đốt bếp đây rồi”

Bữa trưa hôm đó, để chóng đói, chúng tôi phải vác rổ và cuốc ra sau vườn, đào khoai của bà vào luộc ăn, phải mãi một tiếng sau, với sự cố gắng của sáu con người, dạ dày chúng tôi mới được lấp đầy. Không ngờ ngày cuối cùng ở nhà bà lại thú vị đến vậy, nếu không có vườn khoai nhà bà chắc chúng tôi nhịn đói chờ bà về mất.