Chương 36: Bánh bao là bảo bối

Đêm nay cả thôn mất điện nhưng không tối một chút nào,ánh trăng sáng mọi nơi. Ngắm trăng ở quê rất tuyệt, khác hẳn với thành phố, nhìn từ những tòa nhà cao tầng, xuyên qua lớp bụi mịn, qua một tầng mây nữa mới nhìn được trăng,lúc đó ánh sáng đã không còn tinh khiết, rực rỡ nữa. Còn ở quê, ngửa mặt lên trời đã có thể bắt gặp ngay ánh trăng dịu hiền, nhìn rõ được cây đa cùng chú cuội ngồi bên. Biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích của bà văng vẳng bên tai.

Đang nhìn lên trời chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao cùng ánh trăng hiền hòa, Phúc Lâm tới xoa đầu tôi nói:

“Xem ra cậu rất thích những thứ ở trên cao nhỉ, mây này, sao này, trăng này”

“Ừ, những thứ vĩnh cửu, trăng chỉ một và duy nhất, sao luôn tỏa sáng, còn mây thì hóa thân” Tôi nhẹ nhàng đáp,mắt vẫn không rời bầu trời đêm đẹp đẽ kia.

“Bánh bao của anh thật có tâm hồn thi sĩ nhỉ?, Thế em muốn anh là mây, luôn hóa thân vì em, là sao, luôn soi sáng cuộc đời em hay là trăng, đem đến cho em sự bình yên?” Cậu ấy nhẹ nhàng quàng tay qua vai tôi rồi thì thầm.

Tôi nghe vậy liền tạm thời rời mắt khỏi bức tranh tuyệt đẹp của vũ trụ, nhìn thẳng vào mắt Phúc Lâm, cất lời:

“Em muốn anh là anh, là vũ trụ của em, là mây, là sao, là trăng, là tất cả của em”

“Vậy hãy hứa với anh đừng bao giờ để mình vào nguy hiểm nữa được không, nếu lúc chiều anh không nhìn thấy cánh tay của em đưa lên thì làm sao hả?Em biết rằng lúc đó anh đau lòng đến nhường nào không, bánh bao của anh?” Cậu ấy ôm tôi vào lòng và nói. Ở trong vòng tay ấm áp này, mọi nỗi sợ hãi của tôi đều tan biến, chuyện lúc chiều giờ nghĩ lại nhẹ như không. Tôi cất miệng hỏi:

“Sao anh cứ gọi em là bánh bao vậy,má em giống bánh bao lắm sao. Em thừa nhận mình thích ăn bánh bao thật nhưng gọi cứ như em béo lắm í!”

“Bánh bao chính là bảo bối, vì gọi bảo bối phô trương quá nên anh gọi bánh bao đấy. Chỉ biết đến mình em, chính là anh.Chỉ dành tình yêu cho em, chính là anh. Gặp được em trên thế gian này, đối với anh chính là kì tích”

Trời ơi, ngọt đến chết tôi rồi, không ngờ, có lúc người lạnh lùng tưởng như khô khan như cậu ấy lại có thể nói ra những câu này. Không hiểu sao lúc này tim tôi toàn câu ngôn tình bật ra thành tiếng:

“Chỉ muốn có mình anh, đó là em. Chỉ chờ đợi mỗi anh, đó là em. Chỉ yêu mỗi mình anh, đó là em, là em đây”

Dưới đêm trăng sáng, sao đầy trời, ở vùng quê có gió thổi hiu hiu, có tình người ấm áp, có bao kỉ niệm tuổi thơ chôn dấu chúng tôi tìm về, ở nơi tình yêu chúng tôi bắt đầu và cũng là nơi tỏa sáng, phô bày hết tình cảm mình dành cho đối phương.

Trước đến nay, tôi không bao giờ quan trọng việc có người yêu, cần gì có người yêu khi bên cạnh mình có ba mẹ lo cơm nước, bạn bè cùng chia sẻ cảm xúc, bản thân tự cố gắng hoàn thành mọi việc. Nhưng khi cậu ấy xuất hiện tôi mới nhận ra rằng, sao những người con gái như tôi lại ngốc nghếch đến vậy, luôn ngụy trang cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, tươi cười.Dần dần mọi người nghĩ cuộc sống của mình như vậy rất tốt,chưa một ai hỏi mình ổn hay không, lâu ngày chúng ta quên mất rằng, con tim này lâu lắm rồi chưa đập rộn ràng vì một ai đó.

Con gái dù mạnh mẽ đến đâu nữa cũng chỉ là con gái. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, dù có độc lập đến thế nào chăng nữa, dù có ở tính cách như thế nào đi nữa, khi tình yêu đến bên bạn hãy nhẹ nhàng nắm lấy, dù đúng dù sai, hãy một lần yêu trọn vẹn, để biết rằng trái tim mình không nguội lạnh, cũng đã từng vì ai đó mà yêu, mà nhớ,mà đau.

Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy mình thật may mắn, khi tuổi 17 của tôi có người sát cạnh bên, khi có người sẵn sàng vì tôi mà rơi lệ, có người vì tôi mà đau đến quặn lòng.

“Ước gì gặp cậu sớm hơn nhỉ?” Phúc Lâm thì thầm vào tai tôi

Đây chính là cảm giác tuyệt vời nhất hệ mặt trời, cả thế giới nhìn về người ấy, nhưng người ấy chỉ nhìn về phía bạn. Đúng người là gì chứ? Đúng người đơn giản chỉ là hai con tim, cùng chung nhịp đập, vào một thời điểm, khi ánh mắt chúng ta không nhìn về nhau, mà nhìn về cùng một hướng.

Cuối cùng vì muỗi đốt quá nhiều nên chúng tôi tụ tập vào trong nhà chơi với bà, giống như những đứa trẻ khi còn bé, mong đến tối để được nghe bà kể chuyện cổ tích. Chúng tôi như quay ngược thời gian, ai cũng mong mình bé lại, được nằm trọn trong vòng tay của bố mẹ, của ông bà, nhìn mọi người bằng ánh mắt trong sáng, tinh khôi nhất rồi vô thức nở nụ cười thật tươi.

Sáu chúng tôi vừa quây quần bên nồi bánh rán của bà, vừa nghe bà kể chuyện thời xung phong chống Mĩ. Ngày xưa, bà cũng là cô thanh niên giải phóng, tóc tết hai bên, mũ quai bèo đội lên cùng màu xanh áo lính ra chiến trường. Bom rơi nhiều như mưa, luôn đặt tính mạng của mình vào từng bước chân vì đâu đâu cũng là bom chưa nổ. Sai một bước, lỡ một đời.

Trong một lần đào đường cho xe bộ đội đi qua, có anh bộ đội đứng sau lưng không biết, bà đang dùng cuốc để cuốc đất mà, thế là cho ngay một cú thúc và bụng anh chiến sĩ kia. Anh ấy ăn vạ, đòi bà chăm sóc. Trong những ngày đóng quân ở quê, đêm đêm đàn ghi ta vang lên, bát đũa, nắp nồi gì cũng đều là nhạc cụ, anh đánh, em hát, cứ thế nên duyên. Phải lòng nhau bằng ánh mắt, yêu nhau bằng con tim, gắn kết nhau bằng nỗi nhớ.

“Ngày xưa ông mày kết món kho quẹt ngày của bà lắm đấy, mà có đủ nguyên liệu như bây giờ để làm cho ngon đâu,thế mà vẫn khen nức nở. Mà từ xưa đến nay, bà rút ra chân lí trong tán gái là cứ chai mặt là thành công. Con gái ấy, nó là chúa tể của loài dối lòng, tỏ tình lần một nói không, đừng từ bỏ, đứa nào bỏ đứa đó thua. Làm thêm lần nữa cho bà, lần này cũng có nhiều đứa chưa đồng ý đâu, có nhiều anh nản lắm rồi này. Nhưng thử nghĩ đi, lần một, lần hai em không đồng ý, chắc gì lần ba em còn dũng cảm để làm vậy?”

“Đúng đúng, cái này cháu đồng ý hai tay hai chân, đẹp trai không bằng chai mặt mà” Huy Đức nhanh nhảu nói chen vào

“Đến đây cháu thấy thiếu hi vọng rồi đó bà, mấy ai chai mặt đến lần thứ ba đâu” Anh Khánh vừa chỉnh lại bếp lửa vừa nói

“Thế mới nói, nên có nhiều cặp không thành đấy, đứa nào tỏ tình được lần thứ ba là đứa đó thắng à.” Bà tôi ngắn gọn chốt một chân lí mà bản thân rút ra trong bao nhiêu năm cuộc đời

“Thế ngày xưa ông tán bà cũng vậy hả bà?” Phúc Lâm nếm bánh rán của bà rồi nói

“Đương nhiên rồi, ông mày chai mặt lắm. Ngày xưa cũng có ông kia thích bà nữa, nhưng mà ông kia nói yêu,bà không đồng ý, thế là chán quá, quay về đến nay không gặp lại. Còn ông mày,cũng lần thứ ba bà mới theo chồng về dinh đấy” Bà tôi tự hào kể

“Ghê nhỉ, giờ cháu mới biết ngày xưa bà có giá đến vậy đấy!” Tôi trêu bà mình

“Gì nữa, phải có giá chứ, bà là ai cơ chứ?Là người con gái Việt Nam đấy!”

Câu nói của bà khiến chúng tôi bật cười thành tiếng. Bà luôn tự hào vì mình là người con của đất nước anh hùng Việt Nam.