Chương 38: Bà của tôi

Đến chiều thì bà cũng đã về, thấy bà chúng tôi vui như mẹ đi chợ về vậy, ai cũng háo hức ra cổng đón bà khiến bà ngỡ ngàng:

“Mấy đứa tiểu quỷ này, bà đi một buổi sáng mà nhớ vậy luôn hả?”

“Dạ quá nhớ bà luôn đó ạ” Huy Đức nhanh nhảu đáp

“Nhớ đến chết đói luôn bà ạ” Minh Anh vừa ôm bụng vừa kêu

“Thế đồ ăn trong đó nấu không được hả, vào nhà nhanh bà làm cho mà ăn nào”

“Dạ, chúng cháu nấu rồi ạ, nhưng ăn không được” Tôi thành thực thú nhận

“Thế hả, tội mấy đứa cháu của bà quá, biết vậy mà không đi cỗ chứ rồi nhỉ?”

“Dạ không sao đâu bà, chúng cháu ăn lót dạ rồi ạ” Phúc Lâm nhanh chóng đáp

Cuối cùng chiều đó cả sáu chúng tôi cùng làm vườn với bà, sắp xếp lại nhà cửa, quét tước nương vườn giúp bà đỡ mệt trong những ngày không có chúng tôi. Tối đến bà bắt con gà vào làm gà nướng, ổ trứng gà của bà hơn hai mươi quả bà cũng lấy vào làm trứng nướng cho chúng tôi. Gà nướng quết thêm muối chanh vào, ăn cùng xôi đậu, chấm với muối cheo. Phải nói là món ăn thu hết hương vị của miền quê. Nếp thơm dẻo, đậu bùi bùi béo béo, thịt gà thì dai dai ngọt ngọt cùng muối cheo cay cay, tất car cùng hòa quyện, khiến chúng tôi không ngừng cảm thán.

Buổi tối cuối cùng trong kì nghỉ nhiều cảm xúc được bày tỏ, chúng tôi ai cũng muốn thời gian ngừng trôi, có bà tốt hơn rất nhiều:

“Mai phải xa bà rồi, cháu không muốn mặt trời lên chút nào” Anh Khánh ngậm ngùi ôm bà vào lòng

“Cháu sẽ không bao giờ quên món ăn của bà đâu” Minh Anh cũng nuốt nước mắt nói với bà

“Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng cháu khi có kì nghỉ dài sẽ đến thăm bà” Thư Huyền nước mắt đã rơi, cầm lấy tay bà nói.

“Mấy ngày qua chắc bà mệt với tụi cháu lắm phải không? Tụi cháu đi rồi bà đừng nhớ mấy đứa phá này nha bà” Huy Đức nói trêu trêu vậy thôi chứ nó chẳng muốn rời xa bà đâu

“Cảm ơn bà nhiều lắm, giúp chúng cháu không bao giờ quên được nơi chôn nhau cắt rốn của mình” Phúc Lâm cũng lên tiếng

Tôi chạy lại ôm bà vào lòng khóc nức nở:

"Sáng mai tụi cháu phải lên xe sớm rồi, cháu nhớ bà lắm đấy, hay bà lên nhà cháu ở nha?’

“Con bé này giống bố mẹ mày thật đấy, bà ở đây còn quê cha đất tổ cùng cô chú gần bên mà, có ở một mình đâu mà lo,lên thành phố khói bụi bà không quen”

“Nhưng cháu nhớ bà mà bà không muốn ở với cháu à” Tôi mếu máo

“Ngoan, cứ hay về chơi với bà là hết nhớ thôi” Bà vỗ lưng tôi như này còn bé dỗ tôi ngưng khóc vậy.

Tôi nắm bàn tay đã nhăn nheo của bà, bàn tay nuôi bố tôi lớn lên, chăm bẵm tôi từng ngày, một đời vì con vì cháu, không biết đến bao giờ tôi mới trả hết công nuôi dưỡng của bà nữa, chỉ biết rằng tôi yêu bà rất rất nhiều hơn những gì tôi có thể nói. Được ăn món bà nấu, được biết còn bà nơi này để trở về,được còn bà để nhìn,để nói chuyện, để ôm ấp là điều hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời.

Bà nhìn lần lượt chúng tôi, hình như mắt bà cũng đã lấp lánh giọt lệ:

“Mấy đứa gắng học hành cho giỏi sau này làm người có ích. Minh Anh và Bảo Khánh, hai đứa đam mê nhảy, bà biết, vừa học vừa biến đam mê thành động lưc để mỗi ngày đều tốt hơn ngày hôm qua. Thư Huyền và Huy Đức, một đứa dịu dàng đằm thắm, một đứa nhanh nhảu, nói nhiều, hợp nhau lắm đấy, luôn nhường nhịn nhau để đi được xa nghe không. Còn Phúc Lâm với Hoàng Nhi, thanh mai trúc mã từ bé đấy, nhìn thì có sự trái ngược nhau đấy. Bà biết yêu con bé Nhi Phúc Lâm phải cố gắng nhiều lắm, đứa tí vui tí buồn như con Nhi chỉ có hợp với thằng Lâm thôi, hai đứa gắng sau này báo tin vui cho bà nghe không? Bà thấy mình như người hạnh phúc nhất cái làng quê này rồi, lúc sáng đi ăn cỗ ai cũng hỏi làm sao bà có mấy đứa cháu vừa xinh vừa ngoan như vậy, bà hãnh diện lắm”

Chúng tôi ai cũng muốn ngồi nói chuyện với bà nhiều hơn nhưng bà không cho chúng tôi ngồi lâu vì sáng mai phải lên xe sớm. Tôi ôm bà thật chặt, cố hít một hơi để hút hết toàn bộ mùi hương từ người của bà, mùi hương của sự ấm áp vỗ về, ước rằng được nằm trong vòng tay bà mãi, ước rằng mình được một lần bé lại để được gần bà nhiều hơn, ước rằng thời gian đừng nhuộm màu lên tóc bà để bà mãi ở bên tôi.

Bà hát ru bài con cò, khúc hát mà tôi được bà ru ngủ mỗi tối, giờ đây nước mắt đã không kiềm được nữa,khóc ướt cả một mảng áo của bà, bà biết tôi sẽ nhớ bà lắm nên vuốt tóc tôi an ủi:

“Biết cháu về vui được mấy bữa rồi ngày chia tay lại buồn thế này chắc không cho cháu về thì hơn nhỉ?” Giọng bà hình như cũng nghẹn lại, tôi cố gắng trấn tĩnh mình để bà an tâm.

"Không, tại bà ru làm cháu nhớ đến hồi nhỏ đó, cháu về bà không được khóc một mình đâu đấy, đi nhà hàng xóm chơi lúc nào vui thì về nhà, như vậy sẽ quên tụi cháu dễ hơn"

“Ừ, tụi bây tao không thèm nhớ đâu. Nhanh ngủ đi mai còn lên xe, bé con bé bỏng của bà”

Trong lời ru của bà, tôi bắt gặp con còn trắng lặn lội giữa đêm khuya, trên cánh đồng hoang vắng, cố tìm kiếm từng con mồi trong đám bùn lầy, thỉnh thoảng lại nghỉ chân ở ngọn cây cao. Đợi khi đủ mồi cho đám cò con thì cũng là lúc mình đã đuối sức,cò mẹ về nhà, chân đã bước đi không vững, nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để đút cho con ăn. Khi con đã no, say giấc nồng, cũng là lúc cò mẹ trút hơi thở cuối cùng…

Nước mắt tôi chảy dài, chợt tỉnh giấc, ôm chầm lấy bà, khiến bà tỉnh giấc, vuốt vuốt lưng tôi:

“Ngoan, bé con, ngủ ngoan”

***

Cũng đã đến giờ lên xe, chúng tôi một đứa một vali, lúc đến háo hức bao nhiêu thì bây giờ quyến luyến bấy nhiêu, ôm bà lần cuối, chúng tôi lên xe. Trên con đường làng, nhà bà dần xa dần, bóng bà ngày một nhỏ bé, xe dần lăn bánh nhanh hơn, tựa đầu vào vai Phúc Lâm, nước mắt tôi tuôn ngược thành dòng.

Tôi nhớ mái tóc hoa râm lúc nào cũng búi gọn của bà, tôi nhớ bàn tay đầy hoa đồi mồi nhưng là bàn tay đẹp nhất trong mắt tôi, tôi nhớ nụ cười màu đỏ vì nhai trầu của bà, tôi nhớ giọng ru ấm áp ngân vang của bà, tôi nhớ hơi ấm của bà, tôi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về bà của tôi.

Thấy tôi buồn thiu vì nhớ bà, Phúc Lâm nhẹ nhàng nói:

“Rảnh chúng ta sẽ về thăm bà, cảm ơn em”

“Cảm ơn cái gì?” Tôi nói trong nức nở

“Nhờ em mà ai cũng được ngủ ngon giấc vì tiếng ru của bà”

“Mọi người đều nghe bà ru à?”

“Ừ,anh còn nghe được tiếng nấc của em nữa. Giờ mới 5h sáng, còn mấy tiếng nữa mới đến, em ngủ đi, chuẩn bị chúng ta lại bắt đầu một hành trình mới rồi”

Nghe lời cậu ấy, tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ, lúc được gọi dậy đã là mấy tiếng sau, chúng tôi đã đến thành phố rồi.