Chương 35: Cậu ấy khóc

Tôi liền kéo sát đầu cậu ấy xuống nói một câu mà mình vừa đọc được trên mạng:

“Tình là bụi, phủi là bay. Trai là áo, thích là thay. Anh mà không chăm em tốt là người khác hốt liền đấy”

Cậu ấy cũng dùng chính giọng điệu ấy, ghé sát tai tôi nói:

"wow, công chúa nhỏ bữa nay mạnh miệng vậy, thích anh hôn em ngay bây giờ không?’

Chết rồi, tôi đùa với lửa rồi, phải dập lửa ngay thôi. Tôi chạy nhanh lại bà:

"Bà ơi, làm xoài cho chúng cháu ăn nha. Vì mấy trái này mà mông cháu suýt vào miệng mấy con chó rồi đấy!"

Lời cháu cưng nói làm sao bà có thể bỏ qua được, chúng tôi cùng phụ bà làm, mấy phút sau đã có xoài xanh mắm ruốc, chua chua cay cay ngon đến xoắn lưỡi. Sao bà làm cái gì cũng ngon vậy nhỉ, ngay cả mấy người con trai cũng không kiềm lòng được mà ăn điên cuồng.

Để giải tỏa hương vị chua cay chúng tôi xin bà đi tắm sông. Hình như mỗi làng quê Việt Nam đều có cho riêng mình một con sông. Nơi sinh hoạt, tắm mát, kiếm sống của người dân cả làng. Dòng sông xanh uốn lượn theo làng quê, vừa là điểm nhấn nổi bật, vừa là con rồng xanh bảo vệ linh hồn của đất mẹ.

Nhìn dòng nước trong xanh dưới ánh mặt trời chói lọi, ở những khoảng mà ánh nắng mắt trời chiếu xuống, sông ánh lên một màu vàng cực đẹp, cùng với những gợn sóng li ti, hình ảnh đó như kim cương trên mặt nước vậy. Thật hào nhoáng nhưng cũng rất yên bình.

Nếu ai có dịp được về quê hãy một lần thử tắm sông, thả mình giữa dòng nước xanh mát, được những cây rêu vỗ về làn da, đó là sự giải tỏa tốt nhất khỏi sự nóng nảy của mùa hè rực lửa.

Vừa đến nơi chúng tôi đã nhanh chóng lao thẳng xuống làn nước mát rượi kia, ba chàng trai chưa gì đã lao ra giữa sông. Lần đầu tiên được nhìn trai mang bikini ngoài đời thực mọi người ạ, gì mà Rocci,Rosana, Jokey,J Buss đập vào mắt khiến má tôi đỏ lên lúc nào không biết. Hai con bạn tôi thì xăm xoi soi múi, soi cơ tay, cơ ngực. Không ngờ cơ thể con trai cũng có những nét gợi cảm riêng như vậy.

Sông quê nên sẽ có quãng nước cạn, chỗ nước sâu, có chỗ ra đến giữa dòng nhưng vẫn chạm chân xuống đáy được, còn chỗ cách bờ có một đoạn đã sâu đến lút người.

Tôi, Thư Huyền và Minh Anh chỉ tắm gần bờ thôi vì không có áo phao, chơi trò nín thở. Ngụp đầu xuống nước xem ai nín thở lâu nhất là người đó thắng, cuối cùng sau bao nhiêu lượt thì Minh Anh là người thắng cuộc. Chơi chán lại lên bờ xây lâu đài cát, rồi làm bánh sinh nhật. Vậy mà mấy chàng trai kia vẫn ở ngoài kia, bơi lội, đua nhau hết bơi sải, đến bơi chó, bơi ếch, bơi ngửa, gì cũng chơi.

Ba chúng tôi quyết định ra xa hơn xem như thế nào, đang bơi vậy, đắm chìm trong dòng nước mát lành trong xanh, tôi bỗng mất cảm giác, chân tôi bị chuột rút. Tôi cố gắng trồi lên mặt nước kêu cứu, đạp chân mãi, nhưng không ngoi nổi lên mặt nước được. Cơ thể tôi chìm dần xuống, ý thức dần mất đi, bụng tôi đã đầy nước do lúc nãy mở miệng kêu cứu, kêu thì không ra tiếng mà miệng thì cứ kéo nước vào.

Chẳng lẽ tôi kết thúc cuộc đời ở đây sao, tôi còn chưa báo hiếu cho ba mẹ mà, tôi chưa ngủ với bà đã đời mà, tôi chưa nói câu yêu với Phúc Lâm mà. Từng người, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Người ta nói trước kia chết, trí não con người sẽ dành mười phút để tái hiện lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời, vui buồn, đau khổ, những kỉ niệm đáng nhớ nhất đều hiện lên không thiếu một giây. Chẳng lẽ bây giờ tôi đã bắt đầu mười phút cuối cùng của mình sao, tôi không muốn, làm ơn, đừng mà.

Trong mơ hồ tôi nhìn thấy một khuôn mặt hết sức quen thuộc, cơ bụng rắn chắc, đôi tay khỏe khoắn đạp nước lao đến bên tôi, nâng cằm tôi lên, chạm vào môi tôi, truyền không khí vào, thì ra đây là nụ hôn cuối cùng của đời mình rồi, tôi nở một nụ cười hạnh phúc chào tạm biệt thế giới.

***

Ngực tôi truyền đến một lực nặng đè xuống, phổi tôi dần được lấp đầy khí mà ai đó truyền từ miệng vào, tôi chợt tỉnh dậy, ho vài tiếng, nước trong bụng trào ra. Chưa kịp định thần, chàng trai có cơ bụng săn chắc, đôi tay lực lưỡng lúc nãy ôm tôi vào lòng.Vừa vuốt tóc tôi, vừa mếu máo, cơ thể tôi đang run cầm cập vì lạnh cảm nhận được một dòng nước mắt nóng hổi từ vai chảy xuống, cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc:

“Cậu tỉnh lại rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn ông trời. Hoàng Nhi tỉnh lại rồi”

Trước mặt tôi, những người bạn cũng vui mừng như chết đi sống lại

"Tiểu Nhi tỉnh lại rồi"

“May quá, cảm ơn trời đất”

"Hoàng Nhi cậu nhận ra tớ chứ?’

“Cậu không sao rồi chứ?”

Lúc này ý thức tôi mới hoàn toàn trở lại, nhìn lướt qua bốn gương mặt không xa lạ kia, những người bạn luôn bên tôi bao nhiêu ngày tháng, nở một nụ cười để họ được yên tâm, tôi vòng tay ôm chặt, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng:

"Tớ không muốn để cậu cho cô gái khác đâu, nên tớ không thể chết được"

Ai kia mắt vẫn đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi. Trong khi tôi nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng ở tuổi 17 cậu ấy đã đến bên cạnh, kéo tôi khỏi cánh tay tử thần. Lần đầu tiên tôi thấy người lạnh lùng như cậu ấy khóc, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu cảm hóa con người. Giây phút này, tôi biết mình đã tìm đúng người rồi.

Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ gặp vô số người, trải qua bao nhiêu chuyện, bạn sẽ nhận ra, trên thế gian tươi đẹp là thế, rộng lớn là thế, nhưng người tốt hiếm gặp, người xấu lại đầy, người cùng mình trải qua bao nhiêu chuyện nhưng vẫn luôn sát bên lại càng khó.Tôi thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn vũ trụ này đã gửi cậu đến với tôi, cùng tôi trưởng thành, cùng tôi lớn lên, cùng đồng hành với tôi trong mỗi chặng đường trên con đường tìm kiếm chính mình.

Trời cũng gần tối, tôi đã hoàn toàn bình thường trở lại, sáu chúng tôi lại rôm rả trở về nhà, tất nhiên là không ai hé một lời về chuyện mới xảy ra rồi, tránh để bà lo lắng.