Chương 27: Buổi thiện nguyện

Hôm nay là một ngày khác lạ, một ngày bắt đầu bởi một nơi khác lạ nhất 17 năm cuộc đời của tôi, một ngày thức dậy với bao cảm xúc khác lạ nhất chưa từng xuất hiện trong 5840 ngày trước kia. Cảnh vật nơi đây buổi sáng thật khiến người ta không muốn ngủ muộn, chỉ muốn thức dậy cùng tiếng gà gáy kia để ngắm trọn nét đẹp núi rừng đang được bao bọc trong màn sương sớm giăng mắc ở mọi kẽ lá cành cây, để thấy những người dân trong bản dậy lên rẫy làm nương, để ngắm bình minh từ trên đỉnh núi. Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt, lòng tôi bây giờ cũng vậy.

Từ sớm Phúc Lâm cùng Mạnh, Hùng và Phong dậy chạy thể dục. Cậu ấy chạy qua còn không quên gửi cho tôi một nụ cười chào buổi sáng, điều đó khiến tôi tỉnh ngủ dễ dàng hơn bất kì thứ gì trên đời. Tôi và Trang Nhung phụ vợ của trưởng bản nấu cơm sáng.Chúng tôi cần có năng lượng để chuẩn bị chuyến hành trình ý nghĩa đang chờ đón.

Đến giờ chúng tôi bắt đầu xuất phát. Xe chở đồ thiện nguyện đã đến, những chàng trai có nhiệm vụ chạy xe mô tô ra chở hàng vào,còn tôi và Trang Nhung có nhiệm vụ đóng gói thành những phần quà thành đẹp mắt để trao tặng cho những cô bé cậu bé có thành tích tốt trong học tập và những bạn có hoàn cảnh khó khăn không thể đến trường.

Vừa gói quà, Trang Nhung vừa nói:

“Cậu và Phúc Lâm quen nhau lâu chưa?”

Thực ra Trang Nhung lớn hơn chúng tôi 2 tuổi, còn Hùng, Mạnh, Phong đều đã 21 tuổi rồi nhưng vẫn gọi là bạn bè cho thân thiết, theo cách nói của những chàng trai ấy.

“16 năm rồi đấy!” Tôi vừa nói với giọng tự hào. Điều đó khiến Nhung hết sức ngạc nhiên

“Cái gì, chẳng lẽ hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ à?”

“Ừ, đúng rồi đấy”

“Sao giờ tôi mới nghe tin tốt này vậy,tí phải trách tội Phúc Lâm mới được, dám giấu đồng bọn đến bây giờ”

“Không phải cậu ấy cố tình giấu đâu, mà có những chuyện xảy ra khiến tớ và cậu ấy lạc nhau, chỉ lạc chứ không mất”

Trang Nhung nghe tôi nói vậy liền lấy tay ôm lấy tim mình, thể hiện ánh mắt ngưỡng mộ:

“Wow, như tiểu thuyết vậy”

“Ừ, tớ cũng thấy vậy đấy”

Nói rồi hai đứa nhìn nhau cười phá lên, cũng là lúc những chàng trai hoàn thành xong việc chở quà, vào phụ giúp chúng tôi. Nhìn Phúc Lâm tiến lại gần mình tôi có chút ngại ngùng, bảo cậu ấy đi chỗ khác ngồi thì nhận được câu nói:

“Tớ ngồi gần người yêu của mình thì có gì sai chứ?”.

Nói rồi liền thơm chụt một cái lên má tôi khiến chỗ má đó đỏ ửng rồi dần lan ra cả mặt. Cả team được dịp trêu tôi, ngại chết đi được. Còn Phúc Lâm làm như chưa có chuyện gì xảy ra:

“Cậu thấy ý nghĩa của việc chơi game chưa, chính nhờ chơi game mà chúng tớ có tiền để đi thiện nguyện như này đấy”

“Quả thực rất ý nghĩa, lần này đi tớ chỉ có mặt mà không ủng hộ được gì cả, năm sau nhất định sẽ cố gắng cùng các cậu trao nhiều phần quà hơn nữa”

“Em dâu nói hay lắm, anh thông qua nha” Phong đứng cạnh Trang Nhung, đùa giỡn mái tóc của cậu ấy.

Hùng và Mạnh cũng có ý kiến như vậy. Chẳng mấy chốc những món quà đẹp đẽ, ý nghĩa đã sẵn sàng đến tay các em. Chúng tôi di chuyển đến trường tiểu học. Mái trường cấp bốn đơn sơ, nhỏ bé được bao trọn bởi những quả đồi. Những em bé hiếu học đến trường nhưng ăn mặc quá phong phanh. Nhìn những cậu bé , cô bé chăm chỉ viết từng nét chữ, giải từng bài toán trên bảng khiến lòng tôi có sự thương cảm đến lạ. Tôi yêu lắm những gương mặt non nớt nhưng tràn đầy niềm tin kia, dù không đủ ăn nhưng ý thức học tập của các em quả thực đáng được tuyên dương.

Cuối cùng những phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay cho các em. Hi vọng rằng với những phần quà này có thể giúp các em giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống, là bệ đỡ để biến ước mơ các em thành hiện thực.

Chúng tôi đành tạm biệt những cô bé cậu bé, tạm biệt những con người thuần hậu, chất phác, tạm biệt cánh đồng hoa sim nơi bắt đầu chuyện tình của tôi và Phúc Lâm để quay về với cuộc sống hiện đại, nơi có những niềm vui và khó khăn mới đang chờ.

Vẫn ngồi sau xe của tay lái lụa Phúc Lâm nhưng giờ tôi không ngại ngùng cầm áo nữa mà vòng tay ôm thật chặt cậu ấy, bù lại những tháng năm tôi mong chờ. Một chuyến hành trình thật ý nghĩa, trải nghiệm những điều mà chưa bao giờ trong đầu tôi nghĩ đến.Những ngôi nhà sàn dần chìm dần vào trong những ngọn núi, đường sỏi đá dần được thay thế bằng đường cao tốc, mùi thơm của hoa sim dần biến mất, xe dần lăn bánh nhanh hơn cũng là lúc tôi thực sự tạm biệt bản Rào Con, nơi ghi dấu thời khắc tôi đánh rơi nụ hôn đầu.

Tôi mong ước rằng, sau này, dù đi đến đâu, dù có thế nào, tôi và Phúc Lâm có thể đi cùng nhau, cùng nhau làm những việc ý nghĩa như vậy, cùng nhau vượt qua bao đoạn đường khó khăn đầy chông gai, sỏi đá để đến được đường cao tốc bằng phẳng. Để được ngồi sau xe bình yên ôm cậu ấy nhắm mắt nằm ngủ, cho gió vờn tóc, lấy lưng cậu ấy làm gối dựa,lấy sự vững chãi từ người con trai ấy làm niềm tin, gửi gắm bản thân vào bàn tay của cậu ấy…