Chương 28: Họp mặt gia đình

Buổi tối bàn ăn của gia đình tôi có thêm người, hôm nay có chú Hải và cô Thanh cùng cu Bin đến nhà tôi chơi. Không khí cứ như cuộc gặp mặt giữa hai gia đình vậy.

Lần đầu tiên gặp cô Thanh, tôi ấn tượng bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng đoan trang của cô ấy. Dáng người cô mảnh mai, mái tóc đen dài được thả ngang lưng, nhìn cô giống người mẹ hiền hay như những cô giáo đón học sinh mới bước vào lớp một vậy.

Trong khi ba người phụ nữ chúng tôi loay hoay trong bếp để chuẩn bị đồ ăn thì bố tôi và chú Hải vừa đánh cờ tướng vừa nói về chuyện làm ăn.Còn Phúc Lâm, cậu ấy phải bỏ máy chơi game sang một bên để nhận nhiệm vụ cao cả là trông cu Bin.

Không biết tôi còn bất ngờ về cậu ấy bao nhiêu lần nữa đây?. Chưa bao giờ nghĩ một người lạnh lùng như cậu ấy chơi với trẻ em lại thạo như vậy.Phúc Lâm luôn tránh mặt cô Thanh, nói chuyện với bố cực ít nhưng với cu Bin cậu ấy thật cưng chiều. Nhìn cách Phúc Lâm dỗ bé không khóc, cho ăn bánh, đem đi chơi, trêu đùa cùng bé Bin khiến tôi cười trong vô thức, cô Thanh nhìn thấy liền nói:

“Con trai đẹp nhất lúc ở cùng em bé đấy, không biết con đã nghe câu này chưa?”

Tôi giật mình, hướng mắt nhìn cô, cô liền nở nụ cười rồi nói tiếp:

“Sau này con lập gia đình con sẽ hiểu thôi. Nhìn Phúc Lâm chơi với Bin đáng yêu nhỉ. Thằng bé đó rất lạnh lùng vậy thôi nhưng nó lại tình cảm. Tuy Lâm chưa bao giờ xem cô là mẹ nhưng cô biết nó không có ác ý với cô, chỉ là thời gian chưa đủ để nó chấp nhận cô thôi”

Không ngờ cô Thanh lại là người tinh tế đến vậy, thường thì mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng không tốt, nếu không có một bên chịu hiểu, chịu cảm thông thì rất khó sống trong một nhà.Nhìn Phúc Lâm yêu thương cu Bin như vậy mới thấy rằng cô Thanh đã là một người mẹ kế tốt như thế nào, chỉ là Phúc Lâm hoặc quá lạnh lùng, hoặc đã chấp nhận cô nhưng không nói ra.

Vào bữa ăn, cả nhà đang chuyên tâm thưởng thức thì chú Hải mở lời:

"Phê và Phin đã là gì của nhau chưa vậy?’

Tôi đang bỏ miếng thịt nướng vào miệng nghe chú nói vậy liền ho sặc sụa, má tôi lại đỏ lên. Phúc Lâm nhanh chóng vỗ lưng và lấy nước cho tôi:

“Đấy, ăn chậm thôi, ai tranh phần cậu đâu mà lo”

Không cần nói gì nữa, cả bốn bố mẹ đều biết mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, bố tôi vừa cười vừa nói:

“Tính ra hai đứa này vẫn ngốc nhỉ?Học với nhau lâu như vậy mà không nhận ra nhau”

Mẹ tôi lại tiếp lời:

“Chúng ta mà không sơ suất trong cuộc nói chuyện hôm bữa thì không biết khi nào chúng mới nhận ra nhau nữa”

Chú Hải vừa nhìn chúng tôi vừa nói:

" Bố mẹ quyết định không nói cho hai con biết để xem hai đứa có thực sự là định mệnh của nhau không đó, nếu đã là của nhau thì đi đâu cũng về với nhau.Thôi thì coi như yêu lại từ đầu vậy, có đúng không hai đứa?"

Lúc nào tôi cũng thành trò đùa của bố mẹ hết cả,giờ đây tôi chỉ biết cúi mặt ăn mà không thể phản kháng được gì nữa.

“May mà lúc nhỏ mình hứa hôn cho hai đứa, chứ cứ ngây ngô như con Hoàng Nhi nhà tớ thì không biết ai rước nữa”. Mẹ tôi từ bữa Phúc Lâm xuất hiện tôi như biến thành con riêng vậy, luôn cho tôi ra rìa không một lí do. Tôi phản đối:

“Mẹ, sao mẹ lại nói con gái mình như vậy nhỉ, con mà không có ai lấy ư?”

“Hoàng Nhi mà không ai lấy thì con lấy mẹ ạ” Phúc Lâm bỗng nhiên lên tiếng

Bố tôi liền lấy ly cụng với cậu ấy:

“Được, con trai phải thế chứ. Thôi thì tôi quyết định vậy đi, bây giờ chính thức cho tụi nhỏ qua lại, tôi cũng không phải là người cổ hũ gì,muốn cưới lúc nào thì bố tổ chức luôn lúc đó”

Gì thế này, chắc chắn bố tôi say rồi, sao có thể gả con gái đi nhanh chóng vậy chứ, mặc cho ai kia đang vui cười như được mùa, tôi liền nhăn mặt:

“Tụi con đang đi học mà bố”

“Bố có nói cưới luôn đâu, học xong cấp III là ok rồi” Mẹ tôi, là mẹ tôi nói đấy, tôi biết là bố mẹ tôi có tình cảm tốt, luôn đồng tình với ý kiến của nhau nhưng như này thì quả là bán con gái rồi mà.

Cả nhà nâng ly ăn mừng "chốt đơn bán con gái’thành công, Phúc Lâm thì khỏi nói, cười nãy giờ, gương mặt lạnh lùng mỗi ngày bị giấu đâu tìm hoài không thấy. Còn tôi như ngồi lộn hành tinh, cố tìm sự đồng cảm của cu Bin nhưng cậu bé cũng không quan tâm, đang bận ăn cháo dinh dưỡng được cô Thanh đút cho, vừa ăn vừa cười hòa nhập vào sự vui vẻ kia.

Cuối cùng tôi được kéo trở lại hòa nhập với mọi người khi ba mẹ kể chuyện hồi nhỏ của chúng tôi. Phúc Lâm sinh trước tôi 6 tháng 4 ngày, vì thế lúc mẹ tôi mang thai, bố tôi ngày nào cũng cầu trời khấn phật mong là con gái để có thể hứa hôn cho hai đứa.

Chẳng lâu sau thiên thần nhỏ là tôi ra đời, lúc đó không chỉ bố mẹ tôi vui mà cả bố mẹ Phúc Lâm cũng mừng theo. Ngay khi tôi mới được một tuần tuổi, mẹ Phúc Lâm đã bế cậu ấy đến gặp tôi.

Rồi khi đi học mẫu giáo, chúng tôi hằng ngày được đưa đón cùng nhau, học chung một lớp. Ngày xưa Phúc Lâm cực kì nhát gan, thấp bé hơn tôi nên tôi chính là người bảo vệ cậu ấy. Vì tên Hàm Đăng nên ai cũng gọi thành Hàm Răng, phần vì để trêu, phần vì con nít phát âm chưa chuẩn, cậu ấy chỉ biết khóc, còn tôi bất chấp tất cả, dám làm bạn của tôi khóc, đứng dậy đánh từng đứa một.

Nhiều lần bố mẹ tôi và bố mẹ Phúc Lâm phải đến từng nhà xin lỗi các cậu ấy, ngày xưa tên Phin kia chẳng khác gì con mèo nhát gan được con hổ con là Phê đây bảo vệ cả, không ngờ tôi hổ báo vậy đấy, giờ kể lại tôi còn nghi ngờ chính mình.

Nhưng từ khi tôi chuyển lên thành phố, Phin một mình nên đã tự biết bảo vệ bản thân, còn tôi thì chẳng hiểu sao trở nên bẽn lẽn nhẹ nhàng hơn. Hai chúng tôi cứ phát triển trái ngược nhau vậy đấy, mà bây giờ lại thành người yêu, không tin được.