Chương 26: 17 tuổi, tôi rất giỏi việc trêu cậu, nhưng từ giờ, việc tôi giỏi nhất là yêu cậu

Tất nhiên là tôi múa không đẹp bằng những cô gái nơi đây rồi nhưng nhìn chung tạm chấp nhận thì vẫn ổn. Mãi đắm chìm trong tiếng khèn, trong điệu múa dân tộc vừa học được tôi không biết rằng ở dưới kia có người đang nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt chứa đầy tâm tư. Muốn nói nhưng lại thôi, muốn thổ lộ nhưng lại sợ từ chối, muốn một lần thể hiện hết tình cảm của bản thân nhưng sợ tình bạn này không còn.

Nói cho cùng, mỗi chúng ta, tuổi 17 ai chẳng đã từng trải qua những cảm xúc như vậy. Trái tim bị ai đó chiếm giữ chỉ bởi nụ cười trong trẻo trong sân trường ngập nắng, bởi giọng nói giận dữ khi bị đứa bạn cùng bạn trêu, bởi nét dịu dàng trong dáng đi, bởi sự kiên cường trong ánh mắt, bởi sự tự tin dám là chính mình, bởi ngày đó trời mưa cậu đứng che cùng tôi dưới một mái hiên. Tất cả, tất cả đã khiến phút giây rung động tuổi 17 trở thành giây phút đẹp nhất trong cuộc đời. Để rồi sau này khi trải qua bao sóng gió, bao cuộc tình cũng không thể tìm lại được cảm xúc chân thật nhất của giây phút đó, không có nụ cười nào đẹp bằng nụ cười của người bạn yêu năm 17 tuổi, không ai có thể làm tim ta đập liên hồi khi đứng cạnh bằng người ta thầm thương trộm nhớ trong những năm tháng học trò và không có mối tình nào để lại nhiều dư vị như mối tình đầu của những năm tháng thanh xuân.

Chính những cảm xúc ấy đã thúc giục Phúc Lâm đứng dậy, kéo tôi chạy ra khỏi đêm liên hoan đầy nét văn hóa dân tộc đấy. Cậu ấy dẫn tôi đến nơi cánh đồng đầy hoa sim chín. Bây giờ là ban đêm nhưng có ánh trăng nên mọi nơi đều mang một thứ ánh sáng hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng rất lãng mạn. Trên nền hoa sim tím được ánh sáng màu trắng của vầng trăng chói rọi, cả một rừng đom đóm nhấp nhô những đốm vàng.Không ngờ được tôi lại được chứng kiến một cảnh đẹp đến tuyệt mĩ của thiên nhiên như vậy.

Vì trời hơi lạnh nên tôi xoa xoa bắp tay để tạo nhiệt, Phúc Lâm thấy vậy liền cởϊ áσ khoác của cậu ấy ra choàng vào cho tôi. Người ta nói hơi đàn bà ấm nhưng không ngờ hơi con trai to khỏe nó cũng ấm không kém, mang áo Phúc Lâm vào tôi liền cảm thấy chẳng còn lạnh gì cả mà bao trùm lấy tôi chính là hơi ấm của tên mặt lạnh. Vừa ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên trong đêm trăng, tôi vừa đuổi theo bắt đom đóm vừa hỏi Phúc Lâm:

“Lúc nãy cậu thấy tôi múa thế nào?”

Cậu ấy nãy giờ cứ đứng nhìn tôi tung tăng giữa rừng sim, nhẹ nhàng nói:

“Đẹp lắm, cậu làm gì cũng đẹp cả”

Gì thế này, tôi cảm thấy hình như đây không phải Phúc Lâm mà tôi biết, ai đó đã nhập vào cậu ấy sao, người ta nói rừng thiêng nước độc mà. Liệu cậu ấy có bị sao không?

Tôi mải mê bắt đom đóm nhưng không quên nhìn xem cậu ấy thế nào:

“Cậu hôm nay lạ lắm, có bị sao không đấy, hay do lúc nãy uống rượu cần nên thay đổi tính cách luôn”

Phúc Lâm vẫn đứng cách tôi một đoạn, hình như đang hái cái gì đó thì phải:

"Tôi vẫn là tôi đây, thay đổi tính cách gì chứ?’

“Sao mấy ngày cậu lạnh lùng mà hôm nay nhẹ nhàng thế” Tôi đã bắt được một con đom đóm, từ từ tiến lại ngồi bên cậu ấy và nói

Phúc Lâm nhìn tôi một cách lạ lùng, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi rất bối rối, không hiểu sao lúc này tim tôi đập nhanh thế:

“17 tuổi, tôi rất giỏi việc trêu cậu, nhưng từ giờ, việc giỏi nhất của tôi là thích cậu

Hoàng Nhi à, làm người yêu tớ nhé.

I purple you!” (thay cho câu nói I love you)

Vừa nói cậu ấy vừa đưa sau lưng ra một bó hoa sim tím, hình như lúc tôi mải bắt đom đóm cậu ấy đã kịp hái.Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thẳng vào mắt một chàng trai, lần đầu tiên tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài, lần đầu tiên tôi cảm thấy má mình nóng đến như vậy, lần đầu tiên tôi đứng hình lâu như thế, lần đầu tiên tôi nghe tiếng yêu từ một cậu con trai dành cho mình.

Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vừa vui, vừa hồi hộp, có chút chân thực nhưng cũng rất mơ màng, có sự hạnh phúc nhưng cũng có chút lo lắng. Tôi tự hỏi tim mình liệu có hình bóng cậu ấy không, trái tim tôi bảo có. Tôi hỏi lí trí mình nên đồng ý không, nó bảo nên. Nhưng, tôi phải chờ cậu bé tuổi ấu thơ của mình, tôi đã từng hứa với mình sẽ chờ cậu ấy đến 25 tuổi mà, như này có gọi là nɠɵạı ŧìиɧ không nhỉ. Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh sự chờ mong của Phúc Lâm.

Bỗng Phúc Lâm sờ tóc tôi và nói:

“Cảm ơn cậu đã luôn chờ tớ đến bây giờ, Phê à”

Tôi không tin vào điều mình nghe thấy, “chờ ư”, liệu rằng cậu ấy là… Tôi quay mặt lại thì một vật gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào má.

Sau đó “Chụt” một cái, Phúc Lâm hôn tôi. Tim đập nhanh thì não chạy chậm, tôi hoàn toàn không biết nên hành động gì tiếp theo, chỉ biết rằng, giây phút này trái tim tôi đang bị xâm lấn bởi biết bao cảm xúc khác nhau.

“Tớ đã tìm được cậu, Phê ơi Phin đây rồi”

Cậu ấy nói gì cơ, Phin ư?, sao tên này quen thế nhỉ?. Trong đầu tôi hiện lên một chuỗi những kỉ niệm đã bị cất giấu bấy lâu. Thì ra cậu ấy chính là thanh mai trúc mã lúc nhỏ của tôi.

Không còn chần chừ gì nữa, tôi ôm cậu ấy vào lòng. Thật ấm áp, thật may mắn, thật hạnh phúc,sau bao nhiêu năm, cậu bé tuổi thơ lại trở về bên cạnh tôi.

Suốt bao nhiêu tháng qua sao chúng tôi lại không nhận ra nhau chứ, nghĩ đến đây tôi bỗng bật khóc. Cậu ấy kéo mặt tôi lại hôn lên những giọt nước mắt chứa nhiều cảm xúc kia rồi từ từ nói:

“Ngay từ khi tớ nhìn tấm hình trong phòng cậu tớ đã thấy rất quen, tớ có linh cảm rằng, cậu bé kia chính là tớ. Dù chỉ là những mảng kí ức mờ nhạt, lúc đầu tớ không chắc chắn. Nhưng trong một lần về nhà, tớ tình cờ nghe bố nói chuyện với cô chú bảo rằng " hai đứa nó bé Nhi với thằng Lâm đến giờ chưa nhận ra nhau à, sao chúng ngốc thế nhỉ?”. Lúc này tớ mới tò mò chạy vào hỏi bố tớ ngọn ngành"

Tôi dựa vào vai cậu ấy, nghe giọng kể trầm ấm vang lên:

“Bố nói ngày xưa lúc chúng ta còn trong bụng mẹ đã hứa hôn với nhau, thời mẫu giáo hai đứa dính nhau như sam. Nhưng đến năm 5 tuổi nhà cậu chuyển đi, 6 tuổi mẹ tớ mất, học cấp I tớ bị tai nạn nên kí ức trước năm 5 tuổi bị phai mờ, vì vậy mãi đến giờ tớ mới nhận ra cậu.”

“Tớ quả thật ngốc mà, tớ không bị mất trí nhớ mà vẫn không nhớ được cậu là sao nhỉ?” Tôi tự trách mình

“Không sao, bố mẹ đặt cho chúng ta tên Phin và Phê nhưng rất ít khi gọi nên chúng ta không biết nhau cũng là chuyện thường tình” Phúc Lâm an ủi tôi

“Không, nhưng lúc đó tớ nhớ cậu tên Hàm Đăng mà, sao giờ lại Phúc Lâm. Tớ còn nhớ mỗi ngày đi học tớ thường đánh mấy bạn khác nếu các bạn ấy dám gọi sai tên cậu nữa” Tôi vừa cười khi nhớ lại chuyện lúc nhỏ

“Đúng là tớ đã từng có tên đó, nhưng từ khi cậu đi, không có ai đánh các bạn ấy giùm tớ, ai cũng gọi là Hàm Răng nên tớ về khóc, bảo bố mẹ đổi tên, chuyện này hôm bữa bố tớ kể, tớ mới biết đấy”

“Wow, vậy là chúng ta đã lạc mất nhau một cách hoàn hảo như vậy hả, thật không tin được mà,Nếu không có cuộc điện thoại đó thì làm sao tớ có thể đồng ý làm người yêu cậu chứ” Tôi nhăn nhó

“Không phải cuối cùng chúng ta đã tìm được nhau rồi sao, bánh bao của tớ”

Cứ thế, chúng tôi ngồi giữa vườn hoa sim tím, tựa đầu vào vai cậu ấy,kể cho nhau nghe những gì đã bỏ lỡ trong những năm tháng qua, được ánh sáng của vầng trăng ôm trọn mảnh tình cảm tuổi 17 này.