Chương 24: Chuyến đi bất ngờ

Tôi đang ngồi học thì tin nhắn điện thoại đến, là của Phúc Lâm:

“Cậu xuống mở cổng giùm tôi!”

Đến nhà người khác mà có giống nhà mình không cơ chứ, nói như ra lệnh vậy đấy. Miệng thì thầm mắng hắn nhưng chân vẫn bước đều ra mở cửa cho Phúc Lâm:

“Có việc gì không?”

“Tặng cậu đấy” Cậu ấy đưa cho tôi cup của người thắng cuộc trong cuộc thi đấu game vừa rồi. Tôi không thi đấu nhưng được cầm cup NO.1 quả thực rất vui, bao nhiêu cảm xúc như chính mình là người thắng cuộc vậy.

“Cậu giỏi quá,tôi tự hào về cậu thật đấy” Vừa ngắm nghía chiếc cup trong tay, tôi vừa giơ ngón cái lên dành cho cậu ấy.

“Vậy giờ vào thu xếp áo quần thôi, đi với tôi” Vừa nói cậu ấy vừa kéo tôi vào trong nhà, khiến tôi không kịp trở tay, suýt rơi luôn cái cup.

“Đi đâu cơ chứ, sao phải mang theo áo quần. Tôi đã xin phép bố mẹ đâu?”

“Nghe lời tôi, lấy áo quần thu đông đề phòng ban đêm lạnh, lấy hai bộ thôi, không cần nhiều đâu”

“Nhưng… nhưng…”

“Nhưng nhị gì cơ chứ, tôi xin bố mẹ cậu rồi, cô chú bảo muốn đưa cậu đi đâu thì đi”

“Cái gì, sao giống bố mẹ tôi bán tôi đi vậy?. Tôi không tin, phải điện cho bố mẹ mới được”

Nói rồi tôi lấy điện thoại, mở danh bạ bấm gọi “mama”, tất cả tôi nhận được chỉ là câu nói lạnh lùng:

“Đi với Lâm đi con, nó nói gì thì nghe nấy nghe chưa”

Tôi chưa kịp mở miệng thì “tút…tút…tút”. Lại một lần nữa tôi không hiểu được bố mẹ mình, sao thế giới lại đảo lộn thế này cơ chứ, tôi không biết hai người thích gì ở Phúc Lâm mà ngay từ lần đầu gặp đã xem như con trong nhà, bây giờ thì để con gái hai người đi qua đêm với tên biếи ŧɦái này mà hai người yên tâm được sao?

Tôi bận hậm hực suy nghĩ về bố mẹ thì tên kia đã soạn xong áo quần cho tôi vào trong túi đồ, không thiếu một thứ gì. Tôi thấy cậu ấy đang cầm hai cái áo bra của tôi lên so sánh không biết nên lấy lại áo su trơn hay áo gân tăm tôi liền giật lấy thật nhanh:

"Ai mượn cậu hả?’

“Tại cậu lâu quá đấy” Hắn thản nhiên đáp, quay sang chọn giày giúp tôi

“Chẳng có đứa con trai nào xem phòng con gái như phòng mình vậy cả”

“Thì tôi là đứa đầu tiên đấy, cậu xem tôi chọn cho cậu hai quần màu đó được chưa, một màu da, một màu xanh than ổn không?”

Tôi đã chịu hết nổi rồi, liền ném luôn hai cái áo bra đang cầm vào mặt cậu ấy:

“Đồ biếи ŧɦái, thích thì cậu mang luôn đi”

Hắn cười thật tươi như chẳng để ý gì đến lời tôi nói, nhặt hai áo kia lên bỏ vào túi đồ rồi nhẹ nhàng kéo lại:

“Mang giày vào đi thôi,mọi người đang chờ”

Vì nói có mọi người nữa nên tôi yên tâm nghe theo lời hắn, chứ đi với hắn một mình thì tôi không chắc mình trở về nguyên vẹn với tên biếи ŧɦái này.

Ra đến nơi tập trung, hắn bỏ túi đồ bé xíu của tôi vào cái ba lô lớn của hắn. Ở đó có ba xe mô tô chuyên lái địa hình hiểm trở, sỏi đá. Hai xe đã có người ngồi, còn một xe chắc để dành cho chúng tôi. Một cậu bạn mặt góc cạnh vẫy tay nói lớn:

“Phúc Lâm dẫn người yêu đến kìa”

Nghe vậy ba người kia, hai trai một gái quay lại, nhìn ai cũng cực kì cool ngầu trong bộ đồ bảo hộ. Tôi vừa đi vừa được Phúc Lâm giới thiệu qua về những người đó, ba người con trai đều trong team thi đấu của cậu ấy, còn con gái chính là người yêu của cậu bạn vẫy tay với chúng tôi.

“Bạn gái cậu xinh quá đi” Một người con trai lên tiếng

Tôi định phủ nhận thì bạn gái kia nói:

“Thì ra đây là nhân vật cậu hay nhắc đến đây hả. Xin chào, tớ là Trang Nhung” Cậu ấy vừa giơ tay chào vừa nói.

Sao, Phúc Lâm hay nhắc đến tôi ư?. Nhắc tôi làm gì chứ, chắc chắn là nói xấu tôi với mọi người rồi, tên đó thật là, con trai gì mà hay để bụng thế không biết.

“Đây là Phong, bạn trai tớ. Còn hai thằng ế bên kia, ngồi trước là Mạnh, sau là Hùng.”

Tôi nhìn theo hướng tay của cậu ấy và cố nhớ mặt những người bạn mới.

Phúc Lâm đưa tôi đồ bảo hộ bảo mang vào, cậu ấy chỉnh sửa nó cho vừa với người của tôi. Cẩn thận đội mũ rồi chúng tôi bắt đầu xuất phát.

Lần đầu tiên ngồi trên xe mô tô, được đọ sức với gió,ngắm nhìn mọi cảnh vật lướt qua trong chớp mắt thật thú vị. Có những đoạn cua tôi phải nhắm chặt mắt, nắm chặt lấy áo Phúc Lâm vì quá sợ.

Những ngày đi học tôi đã biết trình độ Phúc Lâm lái xe cừ như nào nhưng bây giờ ngồi xe mô tô mới thấy cậu ấy thực sự là tay lái lụa, ôm cua cực êm. Dần dần tôi chuyển từ cảm giác sợ hãi sang hưởng thụ,quả thật cuộc sống này có bao nhiêu mà hững hờ.

Qua đoạn đường cao tốc chúng tôi dần tiến vào đường rừng núi, đường hẹp đầy sỏi đá, chỗ lầy lội do trời mới mưa xong, chỗ khô khốc chạy từng nào đá nhảy lên từng đấy. Đã vậy đường còn uốn quanh cho theo từng ngọn núi, lúc nãy xe chạy nhanh bao nhiêu thì bây giờ chạy chậm bấy nhiêu.

Nhìn cách luồn lách của Phúc Lâm, biết rõ từng đọa đường nên đi số mấy, bỏ qua đoạn khó, đi đoạn dễ thấy rằng cậu ấy đây không phải lần đầu. Tôi thấy đường khó đi nên cũng phối hợp theo cậu ấy, chỉ việc ngồi yên nắm chặt lấy áo cậu ấy để Phúc Lâm yên tâm lái xe.

Sau một hồi vật lộn cùng những hòn đá bên đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi có đường đất êm đềm hơn. Dần dần những ngôi nhà sàn hiện lên, trẻ em ăn mặc thiếu thốn đang chơi đùa nhìn chúng tôi đến liền chạy lại hò reo, những người cha,người ông đi làm rẫy về bên hông còn treo cán dao thấy chúng tôi vẫy tay cười, những người phụ nữ trong xóm đang nấu dở niêu cơm cũng dừng tay nhìn ra cười tươi khi nghe tiếng xe máy.