Chương 23: Con mèo hoang

Có điện thoại, ngay chiều hôm sau Minh Anh và Thư Huyền mua một đống đồ ăn vặt đến nhà tôi để học nhóm. Học bài xong, tôi liền kéo chúng lại mở điện thoại ra hỏi về app mà bạn cùng trang lứa hay dùng. Nào là Facebook, Instagram, Vlive, Twitter… chúng kể ra một loạt, và, đương nhiên, mỗi mạng xã hội hai con bạn của tôi đều tạo cho tôi một cái tài khoản:

“Tiểu Nhi, thích tên Facebook là gì nào?” Minh Anh vừa bấm bấm gì đó trên điện thoại của tôi vừa nói

Tôi chả đắn đo suy nghĩ gì, tên gì thì lấy tên đó thôi, liền nhanh chóng đáp:

“Thì tên Hoàng Nhi đi”

“Ok, Hoang Nhi”

“Lấy hình mày làm hình đại diện nhỉ?”

Tôi suy nghĩ lại xem mình thích hình nào nhất nhưng cũng không tìm ra, nên buồn rầu nói:

“Tao thấy có hình gì đẹp để để đâu”

“Hôm qua sinh nhật máy tao chụp được nhiều ảnh lắm, để tao gửi qua rồi đặt cho mày”

“Ok, vậy làm đi”

“Xong rồi này, giờ đến lúc kết bạn, bây giờ để tìm tên tao. Đây rồi, nó sẽ hiện lên những bạn bè liên quan, Thư Huyền này, Huy Đức này, anh Khánh của tao này, Phúc Lâm mặt lạnh của mày này” nó vừa nói vừa bấm liên tục khiến tôi không kịp nhìn thấy tên ai ra sao.

“Mặt lạnh nào của tao chứ” Tôi vừa nói vừa đánh nó một cái cho chừa cái tội hay trêu tôi.

“Ê Minh Anh đừng kết bạn với bố mẹ chúng ta nhé, nguy hiểm lắm đấy” Thư Huyền lên tiếng

“OK, tao biết điều lắm chứ bộ. Đừng nha Tiểu Nhi, kết bạn với bố mẹ thầy cô là điều dại dột nhất mày làm đấy, sẽ mất hết không gian riêng tư ngay.” Minh Anh ra vẻ người lớn nhắc nhở tôi.

Cuối cùng việc của hai cô bạn đã xong, chúng đưa lại máy cho tôi. Nhìn thế giới trên mạng quả thật phong phú, bao nhiêu tin tức được cập nhật.Thấy vậy tôi liền đăng những tấm hình trong buổi sinh nhật của mình tối qua lên với dòng caption"Tuổi 17 bắt đầu"

Chưa đến 20p mà đã rất nhiều like, có người quen người lạ vào comment khiến tôi trả lời đến mỏi tay. Cả tối hôm đó tôi chỉ mong học bài xong nhanh chóng để được chơi điện thoại. Giờ đây có thể nói chuyện với hai con bạn qua điện thoại riêng chứ không phải điện thoại bàn nữa rồi, hạnh phúc quá.

* * *

Tôi đang chăm chú chép bài thì Phúc Lâm lấy ngón tay trỏ nhọn hoắt chọc vào bắp tay tôi nói:

“Cậu là mèo hoang hả?”

Tôi mở mắt to hết cỡ thể hiện sự ngạc nhiên không hiểu cậu ấy bị bệnh gì rảnh rỗi nói một câu không liên quan vậy trời.

“Mèo hoang gì, ai cơ chứ?”

“Sao lại đặt tên Facebook là Hoang Nhi?”

Lúc này tôi mới ngớ người,nhìn qua bàn Minh Anh nó đang luyên thuyên chuyện gì đó với bạn cùng bàn, cái này sao tôi biết được, nó lập Face cho tôi mà, nhưng dù vậy vẫn làm mặt tỉnh nhất có thể:

“Tôi đặt Hoàng Nhi mà”

Nói rồi Phúc Lâm lấy điện thoại hắn ra,hình nền là hình tôi đứng với con gấu hắn tặng hôm sinh nhật, tôi thực sự không biết đến sự tồn tại của bức ảnh này.

"Sao cậu lại để hình tôi làm hình nền điện thoại?"Tôi ngạc nhiên vô tư hỏi

“Cậu thấy cậu ở đâu, tôi để hình này là muốn thấy con gấu tôi cất công chọn mất một tuần, chẳng qua là dính cậu vào thôi”

Vừa nói cậu ấy vừa mở ứng dụng Facebook ra tìm kiếm tên tôi. Ôi trời, tôi không để ý, tên Hoang Nhi thật, tôi đành đánh trống lãng:

“Con trai gì mà để móng tay dài thế”

Nói rồi hắn đưa bàn tay vừa dài, vừa thon ấy ra. Cầm lấy bàn tay tôi đặt vào trong. Nhìn bàn tay bé nhỏ của tôi lọt thỏm giữa tay hắn nhìn buồn cười.

“Chân ngắn nên tay cũng ngắn theo nhỉ” Hắn lại trêu tôi nữa rồi

“Tay tôi đủ dùng”. Nói rồi tôi rút tay mình về, tuy ngắn nhưng cũng trắng và mềm mại chứ bộ.

“Cậu nói đủ dùng gì cơ, của tôi thuộc hàng hiếm của Việt Nam đấy, không biết với bàn tay nhỏ bé kia của cậu có làm nên trò trống gì không?”

“Được chứ, cậu chưa nghe câu nhỏ có võ hả” Tôi không biết lời ẩn ý sau câu nói của tên biếи ŧɦái ấy, ngây thơ đáp lại

Hắn cười rồi xoa tóc tôi nói:

“Được rồi, cô bạn ngây thơ của tôi ạ”

“Mai cậu tự đi học nhé” Hắn bỏ tay xuống khỏi đầu tôi và nói

“Sao thế, lại nghỉ học à” Tôi dừng việc chép bài lại.

“Mai tôi đi thi đấu”

Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng mặt cậu ấy hỏi:

“Hả, thi đấu cái gì, game hả?”

“Ừ, lần này cấp thành phố thôi để vào đội tuyển thi quốc tế”

"Wow, quan trọng vậy à, không ngờ chơi game cũng có thi đấu đấy, vậy thi có tiền không?’ Tôi thật lòng hỏi

“Ha ha, đúng là con gái, có, tuy không lớn nhưng cũng có tiền triệu đấy. Nếu tôi thắng cậu đến với tôi một nơi nhé”

“Được, hôm trước cậu nói rồi mà. Chúc cậu may mắn”

Tôi nói xong cậu ấy chẳng nói gì, tôi quay lại chép bài nhưng cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn tôi thật lâu, một ánh mắt chứa đầy tâm sự.

Về đến nhà, ăn cơm xong tôi có nhiệm vụ dẫn cậu ấy ra khỏi cửa vì hai con chó của tôi. Lúc tôi quay người để vào nhà, một lực thật mạnh nắm lấy tay tôi, kéo tôi quay 90 độ, nằm gọn trong vòng tay cậu ấy, cảm nhận nhịp tim đập, cơ ngực rắn chắc, hơi ấm từ cơ thể cao lớn kia. Tôi cố dùng sức đẩy người ra nhưng lời cậu ấy thủ thỉ khiến tôi không làm gì được ngoài việc đứng yên:

“Cho tôi mượn cậu một chút thôi, từ trước đến nay chưa có ai ủng hộ việc tôi chơi game, có những trận đấu rất áp lực chỉ một mình chịu đựng, lần đầu tiên tôi đi thi đấu có người chúc may mắn tôi vui và hạnh phúc lắm, cảm ơn cậu, cảm ơn cô bạn đáng yêu của tôi”

Không ngờ cảm xúc nội tâm của con người có thể bị tác động bởi những điều giản đơn như vậy, thế để hiểu rằng bao nhiêu năm qua cậu ấy cô đơn đến thế nào cơ chứ, tôi vừa vỗ lưng an ủi vừa chúc cậu ấy thành công. Hi vọng ngày mai cậu ấy có thể đạt được ước mơ của mình.