Chương 22: Sinh nhật tuổi 17

Mặt trời vẫn hằng ngày chăm chỉ lêи đỉиɦ núi rồi lặn xuống, mầm cây vẫn vươn lên mỗi ngày, đồng hồ vẫn tích tắc từng phút giây, thành phố này, mỗi người đều phải đối mặt với vấn đề của chính mình để cố gắng sống thật tốt.

Tôi cũng vậy, mỗi ngày đều phải đến trường, làm con ngoan trò giỏi, luôn là con nhà người ta trong mắt mọi người. Bao nhiêu năm nay, luôn nghe lời bố mẹ, mẹ bảo học gì, tôi không dám cãi, tự giác cắp sách đến lớp, bố bảo con gái phải thế này thế kia, tôi đâu dám trái lời.

Mười sáu năm cuộc đời của tôi trôi qua như vậy đấy, mọi vui buồn của bản thân chỉ là thoáng qua, vui với niềm vui của bố mẹ khi nhận được bảng điểm của tôi, buồn với nỗi buồn của bố mẹ khi có một môn nào đó chưa xuất sắc như mong đợi. Tôi hiểu lòng bố mẹ, vì tôi là con một, mọi tài nguyên của bố mẹ đều đổ dồn vào tôi để tôi có thể nên người, được học những cái nhiều bạn cùng trang lứa không được học, được cố định mỗi năm du lịch một lần, được bố mẹ đưa đón mỗi ngày cho đến năm lớp 7, được trở thành hình mẫu con nhà người ta mà ba mẹ những bạn khác đem ra để so sánh.

Nhưng chưa một lần tôi biết vui thực sự là gì, buồn thực sự là gì, trong đầu luôn hiện lên chữ học hành, bài này phải làm sao giải ra, nếu kì này thành tích không tốt thì mẹ buồn biết bao nhiêu đây. Đi chơi với Minh Anh và Thư Huyền ư, thực sự mỗi buổi vui chơi của chúng tôi nói chuyện chơi thì ít mà luôn nhắc đến học tập. Chúng tôi xem đó như là lẽ đương nhiên vì ai cũng cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi.

Hôm nay sinh nhật tuổi 17 của mình,nhìn bản thân trong bộ váy trắng công chúa nhiều tầng, chân váy xòe rộng, thân trên được phủ kín bởi hàng trăm bông hoa nhỏ,thiết kế cúp ngực giúp tôi khoe được bờ vai mảnh khảnh của mình. Tuy cúp ngực nhưng nhìn đáng yêu, tươi sáng chứ không lộ liễu, quả không uổng công một buổi chiều lượn trung tâm thương

mại của ba chúng tôi.

Chỗ tổ chức sinh nhật chính là tầng thượng nhà tôi, sau một ©ôи ŧɧịt̠ chiều có sự hỗ trợ của bố mẹ và hai con bạn thân. Sân thượng giờ đây được bao phủ bởi đèn led nhiều màu lấp lánh, cả dòng chữ Happy Birthday Hoàng Nhi bằng bong bóng được treo lên rất nổi bật. Tôi lướt qua một dây ảnh của bản thân từ lúc chào đời đến bây giờ, 16 cái, một năm một cái.

Đi qua mỗi bức ảnh những kỉ niệm khác biệt trong tôi lại ùa về. Năm 5 tuổi, cậu ấy rời đi vào ngày sinh nhật, tôi mếu máo như này mà mẹ cũng chụp lại bằng được. Năm 10 tuổi là gương mặt hạnh phúc của tôi khi được đi chơi thủy cung.Năm 11 tuổi, khuôn mặt hạnh phúc tột cùng khi được nhận học bổng vì 5 năm học đều là học sinh xuất sắc. Năm 12 tuổi vẫn là nụ cười đó và cũng vì lí do liên quan là tôi được giải nhất Toán thành phố. Năm 13 tuổi chụp hình cùng hai con bạn thân khi chúng tôi thi Hùng biện Tiếng Anh và đều đạt giải cao. Năm 14 tuổi, lần đầu tiên tôi biết mình đã thành thiếu nữ. Năm 15 tuổi, nụ cười của tôi dường như không hạnh phúc như trước mặc dù đang đứng cầm bằng khen trên tay. Năm 16 tuổi, nụ cười của một nữ sinh khi điểm đầu vào cao nhất khối, nhưng nụ cười đó thật sự chẳng có một cảm xúc gì cả.

Mười sáu năm qua, tôi sống vì cảm xúc của bố mẹ quá nhiều đến mức quên luôn bản thân thực sự muốn gì. Và thật may mắn khi bên tôi luôn có những người bạn thật tuyệt vời. Hôm nay, Nguyễn Hoàng Nhi chính thức 17 tuổi, sẽ sống cho chính mình, sẽ trài qua những năm tháng thanh xuân đúng nghĩa nhất chứ không chỉ vùi đầu vào sách vở quên luôn thế giới bên ngoài như Phúc Lâm từng nói.

Nghĩ rồi tôi thổi nến trên bánh kem màu vàng mà mẹ đã chuẩn bị cả buổi chiều cho tôi. Nở một nụ cười thật tươi mà hình như bản thân đã đánh mất từ lâu để đón chào tuổi 17 đầy mơ mộng. Anh Bảo Khánh và Minh Anh tặng tôi Lightsitck của BlackPink, cái mà tôi mong ước từ lâu. Huy Đức và Thư Huyền thì tặng tôi một bộ sưu tập gấu bông BT21, một món quà thật to đùng. Còn hắn, Phúc Lâm ôm một con gấu khổng lồ cao hơn người tôi, đến đặt bên cạnh nói:

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nguyên tuổi 17 mỗi ngày đều hạnh phúc và tươi vui…bên tôi”

Rồi lại ghé sát tai tôi nói:

“Con gấu này sẽ thay tôi ngủ cùng cậu mỗi đêm,cứ xem như đây là tôi đi”

Đấy hắn lại biếи ŧɦái rồi. Không ngờ hắn nhớ mỗi lời tôi nói đến vậy. Tôi từng nói tôi thích một con gấu thật lớn để ngủ cùng tôi vì không có gì ôm là tôi không ngủ được, trong khi con gấu của tôi giờ bé hơn tôi rất nhiều rồi.

Trên áo của con gấu còn thêu một dòng số 8834760(Tương tư vì em), không biết là thiết kế như vậy hay là có người cố tình trả thêm tiền để thêu lên nữa.

Quả là bố mẹ không làm tôi thất vọng, quà sinh nhật lần này là thứ mà tôi muốn rất lâu rồi nhưng không dám nói với bố mẹ, nhưng hôm nay tôi hạnh phúc thật. Bố mẹ tặng tôi một chiếc điện thoại, vì giờ tôi đã lớn cần điện thoại để liên lạc, để biết nhiều hơn về thế giới. Bố mẹ còn nói rằng:

“Bây giờ có Phúc Lâm rồi mẹ cũng yên tâm, con hãy sống vì bản thân, sống đúng tuổi của đứa trẻ 17 tuổi, hãy vừa học vừa chơi,hãy dám ước mơ, dám buông bỏ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hãy dành tâm hồn của tuổi 17- lứa tuổi đầy biến động nhưng không kém phần mơ mộng, thật dũng cảm nhưng lại rất nhút nhát, thật mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm, nhiều cảm xúc bao trùm có thể buồn đó nhưng chẳng mấy chốc lại vui ngay, có thể yêu ngay lập tức nhưng cũng có thể ghét sau một nốt nhạc để chào đón những thay đổi trong cuộc đời mình”

Giờ đây nước mắt đã chảy dài trên má tôi rồi, mẹ hiểu được nỗi lòng của tôi, mẹ biết rằng tôi đã lớn, tôi không muốn chỉ cúi đầu vào sách vở nữa, tôi muốn được đi chơi với nhiều bạn bè, được tung hoành khắp mỗi con đường mà không sợ trời tối, được cười thỏa thích mỗi khi vui, được phép không cần giỏi hết mọi thứ từ nhạc, họa đến kiến thức thường ngày mà chỉ cần giỏi đúng với đam mê của mình.

Hôm đó,dưới ánh đèn lấp lánh, trên tầng thượng nhà mình, cùng những người tôi yêu quý, tôi đã đón một buổi sinh nhật đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.