Vì tối qua mải ** *** ****** trên truyenhdt.com khiến tôi quên luôn cả giờ giấc nên sáng nay lúc tỉnh dậy thì đã 6h20p. Tôi chỉ có 25p để vệ sinh cá nhân và đến trường. Tung chăn bật dậy thật nhanh, tôi phi thằng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lần đầu tiên tôi thấy mình có thể nhanh chóng đến thế, trong khi mọi ngày tôi mất 30p để chuẩn bị đi học thì hôm nay thời gian rút xuống còn 1/3. Không thể tin được, tôi phi thật nhanh từ tầng hai xuống, băng qua chỗ bố tôi ngồi như một cơn gió, chạy thẳng ra cổng thấy Phúc Lâm đã chờ ở đó từ lúc nào.
Phúc Lâm bình thản nhìn điệu bộ của tôi rồi nói:
“Cậu quên chải tóc kìa” Phúc Lâm nhìn mái tóc rối , tóc mái thì con ướt ướt do lúc nãy vừa rửa mặt xong.
“Vậy hả, cậu đợi tôi chút, tôi sửa tóc cái đã rồi đi”
Vì đi xe hắn nên tôi không có lược đành phải lấy tay vuốt vuốt qua loa. Bỗng tôi cảm thấy trên đầu có cái gì kéo thẳng từ đỉnh đầu xuống cổ. Theo cái kính tôi nhìn ra sau, Phúc Lâm đang lấy lược chải tóc cho tôi. Mắt chữ A mồm chữ O, mọi cơ quan như ngưng hoạt động,gì thế này, Phúc Lâm dạo này rất lạ, tôi lấy cái lược từ tay cậu ấy tự chải tóc rồi nói:
“Cậu bữa nay dịu dàng lắm nha, còn cầm lược theo bên người nữa, lẽ nào…”
“Cậu nghĩ gì đấy, tôi trai thẳng bình thường nha” Hắn cốc một cái vào trán tôi và nói
“Thường mấy người như cậu hay bao che bằng việc khẳng định mình thẳng lắm” Tôi lại tiếp tục đùa cậu ấy, vừa chải tóc vừa không quên xỉa xói Phúc Lâm
“Chải tóc nhanh rồi đi học” Cậu ấy nói mà không thèm nhìn tôi, lôi điện thoại ra bấm bấm.
Hình như cậu ấy có chút giận rồi thì phải. Thấy vậy tôi liền chải tóc nhanh rồi bỏ lược vào cặp cậu ấy, cố gắng lấy lòng Phúc Lâm, chứ để cậu ấy giận lên thì đáng sợ lắm:
“Ừ, tôi tin cậu thẳng mà, vậy cậu cầm lược theo làm gì?”
Phúc Lâm vừa rú ga vừa nói:
“Cậu quả là đứa ngốc nhất tôi từng biết”
“Gì thế, sao lại nói tôi ngốc, thành tích của tôi luôn ở top đầu đấy”
“Tôi không nói học tập, tôi nói về cuộc sống. Cậu không hiểu gì về tình cảm giữa trai với gái cả”
“Hic, học hành không lo, tình cảm gì chứ.”
Tôi chả hiểu Phúc Lâm đang nói cái gì, cuộc sống của tôi chỉ có học hành và nghe lời ba mẹ. Những cái như tình cảm học trò,rung động hay gì đấy tôi không hề để ý tới. Dù tim có đôi phút loạn nhịp vì ai kia nhưng tôi thực sự chưa bao giờ dừng lại một giây để hỏi xem cảm xúc này từ đâu đến, vì ai, liệu đó có phải là yêu không?.
Bởi vậy, ngày hôm đó, Phúc Lâm đưa lược chải tóc cho tôi không phải vì cậu ấy mang lược cho bản thân mà do hôm trước thấy cốp xe của tôi luôn có lược nên từ ngày đi chung với Phúc Lâm cậu ấy đã tinh ý luôn mang theo lược để tôi có cần thì dùng đến. Vốn dĩ tuổi trẻ là để bỏ lỡ mà, mãi đến sau này khi trưởng thành, nhớ lại giây phút đó tôi mới hiểu được tình cảm của tên mặt lạnh kia.
***
Có những ngày tôi như cục bông bị thấm nước, mặt ỉu xìu, không biết nỗi buồn từ đâu tới. Có những ngày thì thần tăng động nhập, tôi có thể chạy nhảy suốt ngày mà không biết mệt là gì. Trống ra chơi vừa điểm, tôi liền đánh vào người Phúc Lâm bảo cậu ấy dậy để mình đi chơi.
Chạy qua chỗ Thư Huyền cùng Minh Anh, chúng tôi bàn luận về nhóm nhạc Kpop. Ba chúng tôi lại cùng sở thích khi vừa là Army(Cộng đồng fans của BTS) và Bilnks (Cộng đồng fans của BlackPink). Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện với nhau về hai nhóm nhạc hàng đầu Kpop này cả ngày mà không biết chán. Đến Huy Đức ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:
“Mệt mỏi với hội con gái thật chứ, suốt ngày trai đẹp. Trai đẹp ngay cạnh đây thì không nâng niu” Vừa nói vừa vuốt tóc các thứ thể hiện sự đẹp trai của mình.
“Thôi đi ông nội của tôi, chỉ có V (BTS) là chân ái thôi” Thư Huyền thích nhất vẻ đẹp trai của V nên lúc nào nó cũng nhắc đến V cả.
“V là thằng nào hả, người yêu ngồi ngay đây mà dám khen trai lạ trước mặt luôn kìa, hai bà thấy công bằng không” Huy Đức nhìn chúng tôi muốn đòi lại chút công bằng cho cậu ấy.
“Người yêu là người yêu, thần tượng là thần tượng chứ. Tớ thích V nhưng tớ chỉ yêu cậu thôi” Thư Huyền nhìn Huy Đức nói và không quên kèm theo điệu cười tươi hiện lên lúm đồng tiền chết người ấy.
Tôi và Minh Anh ngồi ngay đấy còn nói được gì nữa, ngoài việc nhìn nhau ôm mặt khóc chứ, không ngờ đi học mà lại ăn cẩu lương no thế này.Huy Đức thì nói gì nữa, nó hạnh phúc đến nhảy cẩng lên, vừa nhảy vừa hát đi quanh lớp.
“Ê Hoàng Nhi mày ngồi được với Phúc Lâm cả tháng rồi mà không có chiến tranh gì nhỉ, tài thế?” Minh Anh nhìn Phúc Lâm rồi nhìn tôi nói.
“Nhanh vậy hả, một tháng rồi cơ đấy. Đâu, tao thấy ngồi với cậu ấy bình thường mà, có gì ghê gớm đâu chứ. Mà cậu ấy học được lắm đấy”
"Không hiểu sao nhỉ, sao ai cậu ấy cũng không thích ngồi, thường xuyên trêu đùa để cho người khác không học được còn mày thì cậu ấy lại ngoan ngoãn thế?’ Thư Huyền nói
“Tao biết đâu, chắc tại hôm bữa viết bản kiểm điểm nên giờ thay đổi chăng?” Tôi nhìn cậu ấy đang chơi game cùng mấy bạn nam trong lớp ở bên kia, rồi đưa ra lời bình luận cho sự thay đổi của Phúc Lâm.
“Ê tao nghe trong lớp có tin đồn Phúc Lâm thích mày đấy” Minh Anh vừa ăn bim bim anh Khánh mang qua vừa nói, nhìn nó chẳng khác gì mấy bà hàng xóm đi hóng chuyện cả.
“Tao cũng nghe vậy này, lúc sáng ở nhà đế xe ấy, có mấy người nói Phúc Lâm thích mày mà. Huy Đức cũng nghe thấy kìa” Thư Huyền nhìn tôi nói.
“Gì vậy hai má, thích gì mà thích, tao với Phúc Lâm nhìn ngồi với nhau hợp vậy thôi chứ chí chóe cả ngày, có những cuộc chiến tranh ngầm chẳng ai biết đâu. Hai đứa tụi bây không thấy tên mặt lạnh hay cười kia thường trêu tao lùn rồi ngốc đủ thứ trên đời à” Tôi vừa lắc đầu vừa phản kháng
"Vậy là mày không biết rồi,đây là một cách tán gái của con trai đấy. Nếu họ để ý đến ai, thì có hai cách để gây sự chú ý với người con gái. Thứ nhất là cực kì quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng, nói những lời yêu thương để đối phương đổ gục bằng sự tử tế. Cái này thường dành cho những chàng trai trưởng thành đi tán gái.
Thứ hai là tiếp cận bằng cách trêu con nhà người ta, luôn tìm cớ để được nói chuyện, thậm chí nói những lời trái lòng khiến đối phương tức giận nhưng trong mắt con trai lúc này đó là sự đáng yêu không cưỡng được. Muốn đánh lạc hướng để tìm hiểu rồi sau này nói lời yêu thương sau. Và cách này thường xuất hiện ở lứa tuổi học trò như chúng ta"
Minh Anh tuôn một tràng thể hiện kiến thức tình yêu của nó, quả không hổ danh gia sư tình yêu mà.
“Minh Anh đập tay cái nào, mày nói đúng những gì tao nghĩ” Thư Huyền và Minh Anh vui như mở hội khi đồng ý kiến.
Trong khi tôi thì đang mông lung không biết mình vừa nghe cái gì đấy, nói về tình cảm thực sự tôi không có một chút kinh nghiệm nào.
“Mày thấy không, ở bên mày, Phúc Lâm nhìn dịu dàng và cười rất nhiều, còn bình thường, mày nhìn đi, chơi game mà mặt căng như dây đàn vậy kìa”
Tôi nhìn theo tay của Minh Anh chỉ, quả thật mặt không một tơ máu lạnh lùng băng giá là những từ ngữ tôi nhìn thấy lúc này.
“Nói chung là tao tin tưởng đến 99% Phúc Lâm thích mày” Thư Huyền chắc nịch nói.
“Yên tâm đi, chúng tao ủng hộ cuộc tình này hai tay hai chân” Minh Anh nhí nhảnh bổ sung thêm, còn đứng dậy nhảy nhảy, giơ tay giơ chân phụ họa nữa.
Vừa hay đã kết thúc giờ ra chơi, tôi vừa đi về chỗ vừa nhìn Phúc Lâm, ngay khi tôi về, cậu ấy ngồi đơ như vậy, dang chân ra khiến tôi không thể vào chỗ mình được. Bước một bước cậu ấy tiến một bước, định chuồn dưới tay cậu ấy thì cậu ấy dùng tay khác đẩy đầu tôi ra, tôi tức tối hét lên:
“Cậu điên à, tránh ra để tôi vào chỗ”
“Không, trèo bàn vào đi đồ chân ngắn” Vừa nói vừa cười trêu tôi vậy đấy, cái mặt còn vanh lên làm như mình cao lắm.
Làm sao tôi có thể trèo bàn được, trèo bàn có mà lên uống nước với thầy hiệu trưởng mất. Tôi đứng vậy cãi qua cãi lại với cậu ấy thì thấy cô giáo chuẩn bị bước vào lớp, Phúc Lâm cất tiếng trước:
“Gọi anh đi rồi cho vào”
“Không gọi hả, vậy thì đứng ngoài đi, cô giáo sắp vào rồi kìa”
Bị dồn đến đường cùng, tôi đành ghim thù này lúc khác trả. Đấy thấy chưa, Phúc Lâm không thể thích tôi được, ai lại đối xử với người mình thích như hắn chứ, ngăn không cho tôi vào chỗ thì thôi đi còn dùng tay đẩy đầu tôi nữa. Cuối cùng,tôi đành chịu hạ mình xuống:
“Anh Lâm, cho em vào đi”
Hắn xoa đầu tôi rồi cúi xuống ghé sát tai tôi nói:
“Ngoan lắm, thế này có đáng yêu không chứ”