Chương 20: Cậu bé tuổi ấu thơ của tôi

Tôi mặc kệ lời tên biếи ŧɦái đó thay một bộ pijama hình gấu ở nhà thoải mái hơn. Trong lúc tôi xử lí đống quần áo thì hắn đi khắp phòng tôi xem xét đủ mọi thứ.

Ở tường có treo hình lúc tôi 3 tuổi, nhìn hồi đó ngố cực:

"Hồi xưa sao trông cậu như trái banh thế này, tròn vo à, hai má như bánh bao đáng yêu nhỉ?’ Hắn cất tiếng nói

“Tôi đáng yêu từ trong trứng chứ giờ còn cần cậu công nhận đâu” Vừa gấp cái áo phông, tôi vừa trả treo với tên kia.

“Sao ngày xưa như này mà lớn lên vòng nào ra vòng nấy tài nhỉ?” Hắn lại biếи ŧɦái nữa rồi.

Có ai như hắn không cơ chứ, những chuyện như vậy mà cũng nói ra không ngượng mồm, tôi lười nói với hắn đáp:

“Kệ tôi chứ cậu hỏi làm gì?”

Cậu ấy cầm một tấm hình có một cô bé, một cậu bé mang đồ đôi đang ngồi xích đu ăn chung một cây kem rồi hỏi:

“Đây là cậu và…”

“À đó là tôi với vị hôn thê tương lai của tôi đấy, hồi chúng tôi còn trong bụng mẹ thì hai gia đình đã hứa sau này gả chúng tôi cho nhau rồi. Đáng yêu lắm đúng không?. Chúng tôi ngày xưa chụp nhiều ảnh lắm nhưng do chuyển nhà nên không biết đâu hết rồi, còn mỗi cái cúi đầu ăn chung cây kem vậy thôi”

"Cậu có hay gặp người đó không?"Phúc Lâm nhẹ nhàng hỏi

“Không, từ hồi 5 tuổi gia đình tôi chuyển từ quê lên đây nên chúng tôi mất liên lạc. Có lần về quê tìm cậu ấy nhưng bà nói cậu ấy lên thành phố sống với bố rồi. Đến mãi bây giờ không tìm được. Nhưng tôi đã hứa với lòng rồi, tôi sẽ đợi cậu ấy đến năm 25 tuổi. Nếu không gặp thì coi như hết duyên”

Phúc Lâm nãy giờ cứ nhìn mãi vào bức hình làm tôi tò mò:

“Có gì lạ lắm sao cậu nhìn mãi thế”

“Không, tôi chỉ nhìn thấy hơi quen thôi”

"Vậy hả, mặt tôi trong đó không quen thì gì nữa, đúng không?’

“Ừ, chắc vậy”

* * *

“Tôi xếp áo quần xong rồi, chúng ta học bài thôi”

Tôi vừa đứng dậy vừa soạn lại bàn học chừa chỗ cho Phúc Lâm

“Chúng ta học toán đi” Phúc Lâm ra ý kiến

“Ok, chúng ta giải quyết bài hôm nay thầy giao nhé”

Chúng tôi cùng giở vở ra, tôi nhìn qua vở của Phúc Lâm thấy có nhiều chỗ được đánh dấu sao, nhìn lại lần nữa thì đó chính là chữ tôi viết. Tôi liền tò mò hỏi:

“Sao lại vẽ ngôi sao vào chỗ tôi chép bài giùm cậu vậy”

“Vì nó có ý nghĩa với tôi” Phúc Lâm dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà tôi từng nghe để nói khiến tôi hơi nổi da gà

“Sao lại có ý nghĩa chứ, chữ tôi quan trọng đến vậy à”

“Ừ, quan trọng, rất quan trọng, rất đẹp, mỗi lần tôi nhìn chữ cậu nhận thấy học bài dễ hơn và bớt nhớ cậu hơn rất nhiều” Vẫn chất giọng nhẹ nhàng ấy, nhưng lần này lại ghé sát vào tai tôi

“Đương nhiên rồi, trình bày đẹp thì sẽ có cảm hứng học tập thôi” Tôi làm như không nghe thấy những chữ cuối cùng của cậu ấy nói. Tên kia hôm nay sao vậy nhỉ, ăn nhầm cái gì hay sao mà nói toàn những lời tôi nghe không hiểu thế này.

Sao lại nhớ tôi, ngày ngày đi học, ăn cơm chung vậy mà nhớ cái gì chứ, chẳng hiểu vì sao cậu ấy nói vậy cả.

Không ngờ rằng cậu ấy có tố chất như vậy, những bài khó đến đâu tôi chỉ cần nói qua một lần là cậu ấy hiểu ngay. Công nhận lời giới thiệu của cô thầy cấp II quả không nói suông.

“Cậu nghĩ đi, cái này cậu phải nối A với E lại mới tìm được đường trung bình của tam giác này chứ?” Tôi nói

“Cậu nhìn một hướng mà không nhìn tổng thể rồi, rõ ràng nó nằm ngay đây, không cần nối thêm gì nữa cho rối hình mà” Cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào hình nói chắc nịch

Tôi vẫn không tin cậu ấy, liền nói:

“Vậy bây giờ mỗi người giải theo cách của mình, ai có kết quả đúng người đó thắng. Người thắng được yêu cầu người thua làm một việc”

“Ok, chơi luôn. 3 phút hết giờ”

Nói rồi tôi với cậu ấy chăm chú giải bài toán đó,mỗi người một góc, 3 phút trôi qua, kết quả cuối cùng so ra lại cùng một đáp án. Chúng tôi bèn nhìn nhau cười, quả là ý trời. Thế rồi tôi nói:

“Vậy là chúng ta cùng thắng rồi, hay bây giờ cậu phụ tôi tưới cây đi”

Nói rồi chúng tôi đem bình tưới ra ngoài ban công, bây giờ chúng lớn hẳn khiến Phúc Lâm cũng ngỡ ngàng:

“Lớn vậy rồi hả?”

“Đương nhiên rồi, tôi chăm sóc mà lại”

Cậu ấy vừa tưới vừa nhìn một dãy cây xương rồng bé bé xinh xinh được trồng trong những chậu đáng yêu của tôi liền nói:

“Mấy cây này đẹp nhỉ?”

“Uh, tôi thích xương rồng lắm, chúng chống chọi rất tốt. Mấy cây này tôi quên tưới nước hai ngày là nhìn thấy chúng héo úa hẳn, còn xương rồng thì dù cả tuần không chăm sóc, chúng vẫn tươi tốt như để nói chúng luôn ổn dù phải chịu bao nhiêu khắc nghiệt của cuộc sống vậy”

“Đây có ghi những con số ở mỗi chậu, có ý nghĩa gì vậy” Phúc Lâm nhìn từng chậu cây có những con số tôi đã ghi lên. Sau đó cậu ấy đi lần lượt từng chậu cây và đọc con số lên:

“268”

“Ngày tháng sinh của tôi”

“357”

“Những con số yêu thích”

“9311”

"Hình như gặp anh

“910”

“Chính là anh”

“920”

“Yêu anh”

“9089”

“Mong anh đừng đi”

“9908875”

“Mong anh đừng bỏ rơi em”

“359”

“Nhớ anh vĩnh cửu”

“555”

“hu hu hu”

“886”

“Tạm biệt”

“918”

“Cố gắng lên”

Hết hàng cây, cậu ấy chậm lại vài giây suy nghĩ rồi nói:

“Sao nghe như một cuộc tình vậy” Phúc Lâm nhìn tôi hỏi

“Sao cậu nhận ra hay vậy, tôi cố ý xếp chúng thành một hàng đấy. Ngay cả Thư Huyền và Minh Anh nhìn thấy chúng chỉ bảo sao tôi toàn viết những số buồn vậy chứ hai đứa nó không hiểu được như cậu. Đó như tượng trưng cho tôi và cậu bé tuổi ấu thơ của tôi,gặp nhau, chơi thân, rồi chia xa không một lời từ biệt hay hẹn gặp.Ngày đó cậu không biết đâu, tôi thường xuyên đòi qua nhà cậu ấy ngủ đấy, đến mẹ tôi cũng phải chịu thua mà chiều theo. Thế rồi, ngày tôi chuyển nhà đến bây giờ đã hơn 10 năm không biết cậu ấy còn nhớ tôi hay không, nhưng tôi vẫn mãi chờ đợi cậu ấy. Mặc dù hình như kí ức về cậu bé đó còn lại trong tôi rất ít, nhưng không hiểu sao có một cái gì đó cứ thôi thúc tôi rằng cậu ấy sẽ quay trở lại tìm tôi”

“Ghen tị với cậu ấy quá” Phúc Lâm dựa vào tường nhìn tôi bằng ánh mắt trầm mặc nói

"Ghen tị gì chứ, đến lúc sẽ có người con gái chờ cậu như vậy thôi. Dường như tôi đang kiếm cớ cho sự cô đơn của mình đấy’ Tôi nở nụ cười nói với Phúc Lâm, tiện tay nhặt luôn cành hoa khô đang héo úa ở trên cây.

Nói rồi chúng tôi lại người một việc chăm sóc vườn cây bé bỏng của tôi, nhìn Phúc Lâm làm việc nào cũng nghiêm túc, tôi thấy rất thích hình ảnh này của cậu ấy.