Chương 19: "Bữa cơm chan đầy nước mắt"

Tôi vẫn đang ngẩn người thì bố tôi từ trong nhà chạy ra, vỗ vai Phúc Lâm nói:

“Thằng bé này càng lớn càng đẹp trai, cao lớn thế này rồi cơ à. Nhanh nhanh vào ăn cơm thôi”

Mẹ tôi cũng vậy,ba người đồng lòng ngồi vào bàn ăn, còn tôi vẫn đứng như trời trồng ở phòng khách, lí lẽ gì đây chứ, tôi thấp bé quá sao, sao bố mẹ lại chỉ chú ý đến hắn vậy. Không được, tôi phải đòi lại công bằng. Tôi nhanh chân ngồi vào bàn ăn, nũng nịu với bố:

“Bố lấy cơm giùm con”

Bố tôi theo thói quen đưa tay ra định lấy bát tôi thì Phúc Lâm nhanh chóng bắt lấy:

“Để cháu ạ, chú ăn đi”

Trời, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của hắn, lại còn nụ cười bẽn lẽn đó nữa chứ.

“Đấy, con gái vậy đấy, bạn đến ăn mà để bạn lấy cơm cho không xấu hổ hả Phê”

“Mẹ” Tôi nhìn mẹ với ánh mắt giận dỗi tại sao lại kêu tên tôi trước mặt tên thảo mai đó chứ.

“Mẹ gì mà mẹ,mẹ có nói sai không, con qua đây ngồi gần nồi cơm tí lấy cơm cho cả nhà”

Mẹ tôi mà nói thì không ai dám cãi, tôi đành nhẹ nhàng đổi chỗ cho hắn,thường ngày chẳng bao giờ tôi phải nhận nhiệm vụ này cả bởi vì tôi ăn rất chậm, bố bảo nếu tôi sinh ra sớm hơn bằng thời bố mẹ khi làm dâu nhà 12 người xới cơm một vòng xong chưa kịp ăn thì phải xới vòng khác vậy thì chỉ có nhịn đói đi rửa bát thôi.

Để trả đũa, bát thứ hai của hắn tôi lấy đầy cơm, còn nén xuống thật chặt:

“Đây, cơm đầy bát nhé, ăn ngon nha, nhớ ăn hết đấy” Tôi cả nói cả cười cười, một nụ cười trêu chọc Phúc Lâm

Phúc Lâm cũng không vừa, hắn vừa ăn vừa gắp thức ăn cho ba mẹ tôi. Còn bát của tôi, 1 quả trứng, mấy miếng thịt, nửa bát rau, thêm miếng cá, tất cả đều do tên mặt lạnh kia đưa vào, đồ ăn chất thành một bát đầy chẳng thua kém gì bát cơm tôi xới cho hắn.

Bố mẹ tôi nhìn vậy vui lắm, luôn miệng khen Phúc Lâm chu đáo. Mà bố mẹ đâu biết rằng, con gái hai người đang bị tên đáng ghét kia ép chết đây.

Nhà tôi có quy định là không được để đồ ăn trong bát thừa, dù có no đến đâu mà đã gắp lên bát thì phải ăn bằng hết. Giờ đây, tên khốn kia đã xử gần hết bát cơm kia rồi, còn tôi đang cố gắng nuốt từng chút, từng chút một xuống cái dạ dày đã căng của mình Tôi ăn xong đống này chắc no đến tối mai mất.

Mẹ tôi thấy vậy còn khen nhờ có Phúc Lâm mà tôi ăn được nhiều vậy nữa. Đấy, cuối cùng tôi là người chịu thiệt từ mọi phía mà.

Tôi tưởng đâu ăn cơm xong là sóng gió đã qua, ngờ đâu bố mẹ tôi lại nói:

“Hai đứa thân nhau thế này thì mẹ nghĩ nên đi học bằng một xe đi, như vậy vừa an toàn vừa gia tăng tình cảm. Con gái mà lúc nào cũng đi xe máy điện một mình mẹ không yên tâm.”

Bố đang ngồi ăn miếng táo mẹ vừa đút vào miệng vừa nói:

“Bố thấy ý kiến của mẹ hay đấy, dù gì Lâm nó cũng cao lớn thế này mà, nhà chúng ta lại sát kề bên, tốt nhất là nên đi học cùng nhau”

Bố mẹ tôi là vậy đấy, dù đã lấy nhau mười mấy hai mươi năm nhưng luôn tôn trọng và ủng hộ nhau, tình cảm thì luôn đông đầy như ngày đầu mới yêu vậy. Một khi mẹ đã quyết thì bố con tôi chỉ biết tìm cách thực hiện chứ không thể phản kháng được .

Giờ đây tôi chỉ là con mọn trong nhà thì làm sao có thể cãi lời mẹ tôi được, đành phải nghe lời mặc dù không hề muốn một chút nào. Còn tên kia từ khi bước chân vào nhà tôi hắn như một con người khác vậy, đúng chuẩn con trai ngoan của mẹ, tìm một nét lạnh lùng trên mặt hắn dù dùng kính hiển vi cũng không thể soi ra.

Sao hắn có thể đổi vai nhanh vậy nhỉ,tôi hoàn toàn bất ngờ về Phúc Lâm, không hiểu con người kia thực sự có bao nhiêu tính cách.

***

Ngày tháng dần trôi, tôi với hắn vẫn chí chóe mỗi ngày nhưng cũng hiểu nhau nhiều hơn. Tính ra giờ hắn còn nói chuyện với tôi nhiều hơn hai con bạn thân MInh Anh và Thư Huyền nữa.

Vừa nghĩ đến hắn thì ở dưới nhà có tiếng chuông cửa. Tôi phi ra ban công thì ra là hắn, tôi buộc phải đi mở cửa, vì không có tôi hắn sẽ không thể vượt qua cửa ải của hai chú cún nhà tôi được.

Vừa nhìn thấy hắn tôi đã tỏ vẻ không nghênh đón:

“Cậu đến đây làm gì vậy?”

Tên kia mặc giọng điệu không thích thú của tôi trước sự xuất hiện của hắn, giọng nhẹ nhàng nói:

“Đến học bài với cậu”

Tôi vẫn thờ ơ:

“Tôi có rủ đâu?”

“Nhưng tôi muốn học, cậu là phó học tập mà, giúp đỡ bạn bè tiến bộ là trách nhiệm của cậu, đúng không?”

Thấy hắn nói có lí, gì chứ nói chuyện giúp đỡ trong học tập là tôi nhanh lắm. Tôi kéo cổng cho hắn vào:

“Ok, vào đi”

Cứ mỗi lần vào nhà tôi là hắn lại nắm tay tôi thật chặt, lúc đầu tôi bảo hắn nắm áo nhưng hắn bảo vậy lỡ may hắn sợ quá kéo áo tôi rách,lộ hàng thì sao, nắm tay vẫn an toàn hơn cả. Tôi thấy hắn nói có lí nên cũng không quản nhiều, dù gì cũng không mất đi miếng thịt nào của mình mà.

Tôi mở cửa phòng mình:

“Vào đi”

“Lâu rồi mới quay lại, thú vị thật đấy, thật là dễ chịu”

Hắn vừa nói vừa hít một hơi thật sâu như muốn thu hết tất cả mùi hương vào phổi vậy.

“Quá khác biệt với căn phòng đơn sắc của cậu phải không. Mùi hương mà cậu đang ngửi là mùi Lavender đấy, nhẹ nhàng, thoang thoảng nhưng ngửi lâu sẽ có chút quyến rũ lưu luyến. Cậu cảm thấy vậy không?”

“Ừ, nhưng không quyến rũ bằng cậu” Hắn vừa nói vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới

Tôi nghe vậy liền đỏ mặt, hôm nay ở nhà nên tôi mang áo hai dây mỏng cùng với váy xòe ngắn cho thoải mái, ai ngờ hắn đến nên tôi chạy vội đi mở cửa mà không kịp thay quần áo. Nghĩ mang như này để tên kia nhìn thấy thì quả thực thách thức mắt người nhìn mà.Theo phản xạ, tôi liền lấy tay ôm người mình lại:

“Đồ biếи ŧɦái nhà cậu, cậu ở yên đây tôi đi thay áo quần”

Tôi nhanh chóng chạy đến bên tủ quần áo.Vừa mở tủ ra thì, ôi mẹ ơi, một đống áo quần đổ ngược xuống dưới đất. Đó chính là áo quần tuần qua của tôi, tôi có một tật xấu mãi không sửa được là áo quần không bao giờ xếp, trong tuần sẽ xáo tung tủ lên để tìm đồ và cuối tuần tôi với mẹ mới cùng nhau xếp tủ cho tôi.

Chẳng ai biết được lúc đó tôi muốn đào ngay cái hố rồi nằm yên dưới đó chờ Phúc Lâm quên chuyện này mới trèo lên đâu. Nào là quần dài, váy đi chơi, váy ở nhà, áo trắng, áo phông, áo bra thường, áo bra gân, áo ngực có độn, quần chíp có hình trái bơ, hình trái dâu, màu trắng, màu xanh, tất cả những cái riêng tư của con gái đều bị phô bày trước mắt tên biếи ŧɦái kia. Tôi đỏ mặt, đứng im như tượng chưa cảm nhận được chính xác chuyện gì đang xảy ra thì bỗng hắn nói:

“Không ngờ con gái lại có nhiều loại như này nhỉ, chẳng biết ai thật ai giả”.

Mọi người tin không hắn nhìn đống áo quần đó rồi nhìn lại ngực tôi và nói vậy đấy

“Ai thật ai giả cậu quan tâm làm gì chứ, cậu ra ngoài đi để tôi xếp lại tủ áo quần đã” Tôi cố gắng xóa tan đi sự xấu hổ hiện trên gương mặt.

"Không, cậu dọn thì dọn đi tôi ngồi ghế kia chờ, Hay tôi xếp với cậu nhỉ?’ Hắn lại trêu ngươi tôi.

“Thôi, vậy được, cậu ngồi đó xem bài trước đi, tôi sẽ làm xong sớm thôi”

Sao hôm nay tôi lại mang bộ này chứ, khó khăn hết sức,cúi xuống thì sợ lộ hàng trên, ngồi xuống thì sợ lộ hàng dưới. Hắn nhìn tôi khó khăn xếp áo quần mà ngồi cười như một thằng điên. Cuối cùng tôi không chịu được nên đã đi thay bộ thoải mái hơn, hắn còn gọi với theo nói:

“Thay làm gì chứ, cái gì thấy tôi đã thấy rồi”’