Chương 18: Nỗi sợ của tên mặt lạnh

Hôm nào đi học chúng tôi cũng nói chuyện rôm rả khiến con đường đến trường lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Tôi và Thư Huyền một xe, Huy Đức với Phúc Lâm một xe và xe còn lại là của anh Bảo Khánh và Minh Anh, bao nhiêu chuyện trên đời đều được kể ra, chủ yếu là bàn luận về mấy giáo viên trong trường.

Cô Lan dạy Địa dù đã có gia đình đuề huề nhưng vẫn rất phong cách, ai cũng mê mệt những bộ áo quần của cô lúc đứng lớp. Thầy dạy Vật Lí và cô Công nghệ là vợ chồng, cô thì thường đi chơi còn thầy thì chiều nào cũng lăn lộn giữa sân bóng để đút cháo cho con.Rồi cô Quỳnh ngay từ đại học cô đã kiếm được cả trăm triệu, ra đường xin việc dễ dàng, được chồng là ông sếp lớn chiều chuộng, đưa đón mỗi ngày. Cô chính là hình mẫu của bọn con gái chúng tôi, vừa xinh đẹp, vừa độc lập, vừa lấy được chồng giàu đẹp trai. Quả đúng ngôn tình đời thật.

Tôi đang mải mê ngắm nhìn cô Quỳnh dạy Tin, người đẹp làm gì cũng đẹp, cách cô đi đứng, ăn nói, đến trình bày trên bảng khiến tôi bị thu hút hoàn toàn. Bỗng một cơn đau từ tai truyền tới:

“A” Tôi vừa la lên vừa xoa xoa tai của mình. May thay giọng tôi không quá lớn để gây sự chú ý đến cả lớp

“Cậu qua vạch rồi kìa” Phúc Lâm lạnh lùng nói

“Cậu nhẹ tay chút không được sao?” Tôi vẫn nhăn nhó

Phúc Lâm vừa lắc đầu vừa nói:

“Không được, hình phạt là phải ra hình phạt”

“Tôi sẽ chờ lúc cậu qua chỗ của tôi để cho cậu biết tay” Chị đã ghim thù rồi đấy Phúc Lâm đáng thương ạ.

Bỗng tôi nhớ tới chuyện bố mẹ nói hôm qua, liền cất tiếng:

“Phúc Lâm ơi bố mẹ tôi bảo từ nay cậu hãy sang ăn cơm với nhà tôi”

“Ừ,hôm qua bố tôi có ghé nói với tôi rồi”

“Cậu không từ chối luôn sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi

“Sao tôi phải từ chối, không phải cậu nói mẹ cậu nấu ăn ngon lắm sao, tôi cũng muốn thử”

“Cậu không ngại à?”

“Ngại gì, người một nhà cả mà” Hắn tỉnh như sáo nói, còn cười cười nữa chứ. Tôi muốn điên lên mà, sao ai cũng chống lại tôi thế này?

Lúc về Phúc Lâm nói với Huy Đức:

“Cậu lấy xe chở Thư Huyền đi, tôi đi với Hoàng Nhi”

Cả hội trố mắt nhìn tôi, nghi ngờ hỏi:

“Ù uôi, có chuyện gì vừa mới xảy ra hay sao?” Minh Anh vỗ vỗ vai tôi nói

“Từ bao giờ vậy?” Thư Huyền vừa nắm tay tôi vừa nhìn bằng ánh mắt cười đùa hỏi

Huy Đức cũng thêm vào:

“Phúc Lâm ghê thế, tán đổ được phó học tập của chúng ta cơ đấy, ngoài mặt thì lạnh lùng không cần ai nhưng lại xuất phát sớm thế bạn”

Tôi với Phúc Lâm không hẹn mà đồng thanh:

“Không có chuyện đó đâu”.

Sau câu nói này ngoài tôi với hắn ra ai cũng bật cười. Sao tên kia sớm không nói, muộn không nói, nói câu nào không nói, lại nhằm đúng vào lúc tôi mở miệng cơ chứ.

Tôi vội vàng nói thêm:

“Hôm nay mẹ tớ mời cậu ấy về ăn cơm nên đi một xe cho tiện ấy mà. Các cậu biết mà, bọn mình là hàng xóm”

“Ra mắt mẹ vợ hả anh bạn” Huy Đức vừa tra khóa vào ổ khóa vừa nhìn Phúc Lâm đùa

“Cái đầu cậu ấy, đùa nữa thì biết tay tôi đấy” Phúc Lâm lạnh lùng đe dọa, rồi quay sang tôi nói

“Lên xe thôi lùn”

Gì, mới gọi tôi là lùn cơ đấy, to gan thế.Tôi nhảy lên xe đồng thời cho cậu ấy một cú véo vào lưng, khiến hắn xoắn cả người:

“Cảnh cáo lần cuối tôi tên Hoàng Nhi đấy”

Hắn vừa cười vừa phóng xe đi:

“Ok, ok Hoàng Nhi à, Phê à, cái gì cũng của cậu hết”

Lúc này sau buổi học 5 tiết nên tôi chẳng còn sức để đùa nhiều với cậu ấy nữa, ngoan ngoãn ngồi sau xe để xe lăn bánh trên con đường quen thuộc.

Về đến nhà,tôi mở cổng cho cậu ấy phi xe vào. Vừa nhìn thấy người lạ, hai con chó Rim và Rum của tôi liền vừa sủa vừa nhảy như muốn banh cái chuồng. Tôi chưa kịp nói bọn chúng bình tĩnh thì ai đó đã nép sau lưng tôi run rẩy nói:

“Cậu…cậu…nhanh đuổi chúng đi đi”

Cái gì thế này, tên đầy sát khí, luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, gương mặt lạnh bất biến này lại sợ chó cơ đấy. Không thể ngờ được mà. Cái tên 1m75 nép sau đứa 1m55 thì nó ra cảnh tượng gì nhỉ. Trong khi hai con pet nhà tôi vẫn ngân vang giọng chó thì tôi liền nghĩ được một kế sách tuyệt vời:

“Gọi tôi là chị đi rồi tôi nói bọn chúng cho, không thì giờ tôi lại mở cửa để chúng chào đón chủ nhân của chúng mới đi học về chứ”

Một lúc vẫn không nghe, tôi liền dọa thêm:

“Tôi đi mở chuồng nha, nhớ chúng quá đi”

“Vẫn không gọi hả, đi đây”. Tôi định bước đi thì bàn tay nào đó nắm chặt áo tôi hơn, lí nhỉ nói:

“Chị Nhi đuổi chúng đi giùm em”

“Gì thế, chó sủa lớn quá, tôi không nghe gì cả”

“Chị Nhi” Hắn cố gắng lấy chút bình tĩnh cuối cùng để gọi tên tôi. Lúc này đây tôi mới mãn nguyện quay ra sau nói:

“Đưa ta đây chị dẫn vào nhà nào, bé ngoan của chị”

Hắn ngoan ngoãn cầm tay tôi, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Chúng tôi đi càng xa thì Rum và Rim cũng lặng dần tiếng sủa của chúng.

Vào đến nhà rồi tôi vẫn cười như một con điên. Lúc này Phúc Lâm đã mở mắt ra nói:

"Sao hôm bữa tôi không thấy bọn chúng?’

“Bữa bọn chúng được nhốt chỗ khác” Tôi cả cười cả đáp lại

“Không ngờ người như cậu mà lại sợ chó đấy”.

Vừa nói xong thì mẹ tôi từ trong bếp đi ra

“Phúc Lâm đấy hả cháu, cháu sợ chó hả, để tí nữa cô cho chúng ra nhà sau, ngoan, vào rửa tay ăn cơm” Không ngờ mẹ tôi nói với cậu ấy lần đầu gặp mặt mà như thân thiết từ lâu vậy

“Còn con nữa, ai cũng có nỗi sợ riêng, không được cười bạn như vậy nghe chưa, con gái nên dịu dàng nết na, mẹ dạy con bao nhiêu lần rồi”

Gì thế này, sao tôi cảm thấy có gì không đúng ở đây, tôi là con ruột của mẹ mà, sao mẹ lại mắng con trước mặt con người mẹ mới gặp lần đầu vậy. Ai hãy cho tôi một chút công bằng đi.