Chương 17: Ai là con của bố mẹ?

Tôi vừa nghe gì thế này, bạn gái á, bị hai chị kia hỏi han nhiều quá nên mất trí nhớ tạm thời luôn rồi hả, ai thèm làm bạn gái hắn chứ, con người mặt lạnh này, tôi định phủ nhận. Hình như hắn đoán được liền chen ngang:

“Phải không em yêu, em như này là không được đâu, có người chẳng đẹp bằng cái móng tay của em đòi cướp người yêu của em mà em không ghen à” Hắn vừa cúi sát xuống mặt tôi vừa nói.

Tôi mở mắt to cực đại nhìn hắn thể hiện sự ngạc nhiên, lại gì nữa đây, “em yêu”, “ghen”. Tôi không thể để hắn tung hoành vậy được liền nói:

“Ai làm người yêu…”

Hắn vuốt mái tóc ngắn của tôi rồi ghé sát vào tai nói:

“Giúp tôi lần này tôi sẽ không trêu cậu nữa, không gọi cậu là Phê nữa”.

Tôi nghe cũng ổn đấy chứ, thôi thì cũng không thiệt mình, hai chị kia thật không đủ sức để vươn tới Phúc Lâm đâu. Ghét hắn thì ghét vậy thôi nhưng rơi vào tay người khác tôi cũng có chút tiếc nuối. Máu diễn xuất trong người lại bùng nổ, tôi quay sang đấm vờ vào ngực của Phúc Lâm, không ngờ nó chắc khỏe đến vậy, thích quá tôi đấm thêm cái nữa:

“Anh yêu,đây là em đang thử lòng anh thôi. Em biết tim anh luôn có hình bóng em mà, sao có thể dễ dàng sa vào lưới của những cô gái mất hết liêm sỉ như vậy được chứ”. Nói rồi tôi còn tặng kèm cho hai chị ấy một cái cười mỉa mai.

Giờ này hai chị kia không nói nên lời, đành tính tiền rồi đứng dậy ra khỏi quán ngay lập tức.

Lúc này tôi mới đứng xa Phúc Lâm ra, bà nhìn thấy một màn vừa rồi thì lại được dịp trêu chúng tôi:

“Tình trong như đã mặt ngoài còn e nhỉ?” Bà nhìn Phúc Lâm rồi lại nhìn tôi nói

“Dạ không đâu bà, tại cậu ấy nhờ cháu giúp thôi,ai thèm vào cái con người mặt lạnh như muốn đóng băng người đối diện vậy chứ. Gu của cháu là cao, thông minh, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp luôn cưng chiều cháu chứ không như ai kia lúc nào cũng lấy cháu làm trò đùa đâu”

“Sao gu của cậu càng nói càng giống tôi vậy nhỉ” Phúc Lâm vừa cười vừa nhìn tôi trêu ghẹo nói

“Ừ, giống cậu lắm, mơ đi, cậu có tu 10 kiếp cũng không bao giờ giống được” Tôi nhìn cậu ấy từ trên xuống rồi đánh giá.

Không nhờ lời bà nhắc nhở rằng đã bán hết bánh, chúng tôi có thể nghỉ sớm thì tôi với hắn chắc cãi nhau đến khuya. Lúc đó cũng 7h tối rồi nên tôi và hắn tạm biệt bà và quay trở về nhà.

Cậu ấy nói ngày xưa lúc nhỏ được bà chăm sóc ngay khi lên thành phố thì bố bận việc, mẹ kế có em bé nên chỉ có bà là nơi cậu ấy đến để chơi cùng, ngồi nghe Phúc Lâm kể mọi chuyện trên đời, chăm sóc cậu ấy nên giờ đây Phúc Lâm xem đó như bà ruột của mình vậy. Không ngờ con người tỏa ra khí lạnh này lại là người có tình cảm đến vậy.

Tôi về đến nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với chú nào đấy:

“Dạ con chào bố mẹ con mới về.”

“Dạ cháu chào chú ạ”

Nhìn lại thì ra là bố của Phúc Lâm,tôi liền dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chú. Bố mẹ tôi thấy vậy liền nói

“Hải này, đây là con gái bọn tớ đấy, nó tên Hoàng Nhi”

“Ừ, lớn lên càng ngày càng đáng yêu hơn hồi nhỏ. Lúc chiều mình có gặp nó rồi, đến cùng với thằng Lâm nhà mình”

“Vậy hả, hai đứa được học cùng lớp hả, quả là trái đất tròn nhỉ” Bố tôi cười nói

Gì mà trái đất tròn vậy nhỉ, trái đất hình cầu chứ, mà chúng tôi học cùng lớp thì liên quan gì đến hình dạng của trái đất nhỉ. Thấy mình không nên ngồi đây nữa, tôi nhẹ nhàng xin phép lên phòng.

Sau một ngày học hành và đi làm, buổi tối cả gia đình tôi lại cùng nhau ăn cơm, chia sẻ về những điều trải qua trong ngày. Mẹ tôi vừa gắp cho tôi miếng cá kho vừa nói:

“Phúc Lâm học hành thế nào hả con?”

Vừa đưa miếng cá lên miệng tôi liền làm rớt xuống bát vì ngạc nhiên, sao lại lôi tên lạnh lùng đó vào bữa ăn làm gì nhỉ, chẳng lẽ chú Hải định đổi con với mẹ tôi hả, tôi không đồng ý đâu:

“Sao mẹ lại hỏi cậu ấy làm gì?”

“Thì đó con của bạn bố mẹ mà, hôm qua chú ấy đến nhà chúng ta chơi cũng là muốn mẹ quan tâm Lâm chút”

Tôi cảm thấy có điều gì không hay, liền bày ra giọng tổn thương:

“Sao phải vậy chứ, mẹ không thương con nữa hả?”

“Đâu, bố mẹ đâu có ý đó đâu. Con mãi là cục cưng của bố mẹ mà” - Bố tôi an ủi

Lúc này tôi mới tin tưởng nói về Phúc Lâm với bố mẹ, từ chuyện học hành, đến chuyện cậu ấy bị ốm phải nghỉ học, đến chuyện chiều hôm qua gặp chú Hải và nghe chú ấy kể chuyện Phúc Lâm. Nhưng một điều bí mật tôi không kể là chiều hôm qua bán bánh cùng cậu ấy.

Bố mẹ nghe chuyện thì thấy càng thương Phúc Lâm nhiều hơn, vì chú Hải là bạn thân của bố mấy chục năm nay, nên bố bảo Phúc Lâm giờ cũng coi như là con cái trong nhà, mẹ tôi cũng đồng ý hai tay hai chân.

Còn tôi nghe mà phun luôn cơm trong miệng ra:

“Không được, thương cậu ấy thì thương thôi chứ sao lại xem là con trong nhà”

“Xem là con cái có phải bố mẹ mới quyết đây đâu, chuyện này bố nói từ mấy năm trước rồi”

Tôi lại một lần nữa rơi vào mụ mị, không phải bố mẹ mới biết đến Phúc Lâm tối hôm qua sao, còn chưa gặp mặt mà đã nhận làm con, rồi còn nói đã nhận từ mấy năm trước. Giờ trong đầu tôi được phủ bằng muôn vàn dấu chấm hỏi.

“Hôm bữa bố làm homestay cho chú Hải tưởng chỉ xây để đón khách, không ngờ Lâm nó sống một mình ở đó hả, tội thằng bé quá, mới nhỏ tuổi thì mẹ mất, rồi bố có vợ mới, nó là đứa trưởng thành trước tuổi nên buồn nhiều hơn mấy đứa trẻ khác cũng là lẽ thường tình. Bố tin rằng một ngày nào đó nó sẽ hiểu được tấm lòng của chú Hải cô Thanh.” Bố tôi nhẹ nhàng nói

“Giờ mẹ quyết định rồi, hai đứa học cùng lớp, cũng không còn xa lạ gì nữa, từ ngày mai con rủ nó qua nhà mình ăn cơm nha. Để nó một mình mẹ không yên tâm, dù gì cũng là con cái trong nhà” Mẹ tôi trịnh trọng nói

Bữa cơm này quả thực là bữa cơm nhiều bất ngờ nhất của tôi,sao lại từ bạn cùng lớp thành cùng bàn rồi giờ cùng nhà vậy trời, tôi phản đối:

“Không được, sao phải gọi cậu ấy về nhà mình ăn chứ, bố mẹ nghĩ bữa giờ người ta nhin đói à. Toàn ăn đồ tây không đó”

“Đó là đồ nhân viên nấu cho khách, làm sao ngon bằng cơm mẹ nấu được, ăn với bạn thì vui chứ có gì đâu, hai đứa cũng chẳng phải mới quen biết gì. Không nói nhiều nữa, mai nhớ gọi bạn về ăn cơm”

Tôi không chịu khuất phục sớm thế được, có tìm mọi lí lẽ phản đối để chuyện này không thể xảy ra:

“Nhưng bố mẹ buổi trưa có ở nhà đâu mà bảo cậu ấy về ăn cơm”. Tôi nghĩ mình thật thông minh mà, cái này thì quả thật bố mẹ không chối cãi gì được nữa rồi

“Quên chưa nói với con,giờ nhà trường giảm tiết cho giáo viên lâu năm, giờ một tuần mẹ có thể nấu cơm trưa được ba buổi, còn lại phần bố vì giờ công trình khu resort ở Quảng Bình sắp xong rồi nên bố có nhiều thời gian hơn. Con yên tâm chưa hả”

Giờ thì tôi quả thực bị dồn vào đường cùng rùng, coi như số phận an bài, con người không thể chiến thắng nổi ý trời, tôi còn làm gì hơn được nữa. Ôi cái số của tôi, từ ngày tên lưu manh mặt lạnh Phúc Lâm đó xuất hiện cuộc sống tôi bị đảo lộn hết rồi.