Chương 10: Phê và Phin

Công việc mỗi chiều của tôi là tưới cây, nhờ sự chăm sóc của tôi, những mầm cây dần lớn lên, trông chúng thật đáng yêu.

“Ôi, em của chị lớn nhanh quá, lớn nhanh chị chờ nha”

“Uống nước từng này được chưa, nếu còn khát nữa thì nói với chị nha”

“Con sâu chết tiệt kia, tránh xa em hoa của tao ra,không tao cho mày không được đầu thai bây giờ”

“Hoa hồng lớn nhanh cho bằng bạn bằng bè kìa, những bông hoa khác cao lớn lắm rồi, còn mỗi mình em bé tí tẹo thôi đấy?”

Đúng, mọi người không nghe nhầm đâu, tôi đang nói chuyện vớ mấy chậu cây của mình đấy, tôi đọc ở đâu đó rằng trò chuyện với cây giúp cây lớn nhanh hơn nên cũng làm theo, thực chất thì tôi không biết chúng có lớn nhanh hơn cây bình thường hay không nhưng đây cũng là một cách xả stress mà.

“Cậu không có gì để làm nữa hả” Lại là tiếng của Phúc Lâm mọi người ạ, đi đâu cũng gặp hắn là sao nhỉ. Hắn hình như vừa tập xà đơn xong, nhìn tay hắn bỏ vào túi quần, gân nổi lên xanh cả cánh tay vậy.

Tôi mặc kệ bàn tay sεメy đó, quay lại với mấy “em cây” của mình, nói:

"Tôi đang chăm cây cậu không nhìn thấy hả?’

“Gì mà “em của chị”,“uống nước no chưa”, ai nghe được tưởng cậu bị bệnh đấy. Đã vậy còn buộc hai chùm tóc như trẻ lên ba thế kia”

Hắn đang nhìn chăm chú lên hai chùm tóc được buộc như hai mũi tên ngược chiều trên đầu của tôi. Cái kiểu tóc mà hồi nhỏ ai cũng được mẹ buộc cho, nhưng giờ lớn rồi tôi vẫn buộc nó mỗi tuần.

“Mặc kệ tôi, tôi trò chuyện với cây để cây mau lớn, buộc tóc như này vì tôi mới gội đầu xong, cậu có ý kiến gì hả?”

“Không, nhìn hơi ngố thôi nhưng cũng đáng yêu”

Hắn đang bảo tôi đáng yêu đấy, may mà chuộc lỗi kịp thời nha bạn của tôi:

“Coi như cậu có mắt đấy”

“Phê ơi,xuống ăn cơm nè con” Giọng mẹ tôi từ lầu dưới vọng lên, cứ mỗi lần gọi tôi ăn cơm là chắc cả xóm nghe được luôn á.

Trời ơi cái tên tôi muốn giấu đi xuống dưới 7 tầng đất mà bố mẹ tôi vẫn gọi tôi mỗi ngày, tên này chỉ có Thư Huyền và Minh Anh biết thôi, giờ thì hay rồi, thằng nhà bên đã biết, xấu hổ chết đi được.

Như một tên hóng hớt chuyện thành công, Phúc Lâm phản ứng như một bệnh nhân tâm thần nhìn cái gì cũng cười:

“Cái gì, Phê á,hahaha, bố mẹ cậu hài hước nhỉ?”

“Cậu nghe tai này lọt tai kia đi, không nên nhớ và cũng không được để ai biết nghe chưa?”. Tôi dùng giọng điệu vừa cầu xin vừa ra lệnh để nói

“Không biết, tùy thái độ của cậu với tôi thôi” Mặt hắn vênh váo nhìn muốn đánh cho cái, giờ có cớ để bắt nạt tôi rồi, bố mẹ ơi bố mẹ có biết mình đã hại con gái hai người rồi không

“Được rồi, có gì để mai nói, giờ tôi phải xuống ăn cơm”

“Nhớ đấy, Phê ơi Phê à. Nhìn cậu là tôi phê rồi”

Tôi xách dép lên định cho hắn một cú tung dép thần chưởng nhưng nghĩ lại ném không trúng hắn mà rơi luôn xuống đường phải đi nhặt nữa mệt lắm nên thôi. Đáp lại nụ cười tươi rói chói hơn cả nắng chiều của thằng nhà bên là cái lườm của tôi, cái đồ lưu manh.

“Dạ, con xuống liền mẹ ơi”

Tôi vừa đi vừa giậm chân xuống bậc cầu thang nói lớn

“Bố mẹ ơi con không thích tên Phê, con muốn đổi tên, không thì bố mẹ gọi tên ở nhà của con là Nhi được rồi”

"Sao, bố thấy tên Phê hay mà, mình nhỉ?’ Bố vừa đặt bát xuống bàn, vừa nhìn mẹ tôi lấy ý kiến

“Không có đổi đâu,tên bố mẹ đặt mà con dám từ chối hả” Mẹ đang múc dở bát canh vẫn gằn giọng với tôi

“Đi mà, cái tên này chả có ý nghĩa gì cả. Bố mẹ hay thật đặt tên đi học cho con hay bao nhiêu thì tên ở nhà lạ lùng bấy nhiêu”. Tôi mặt vừa nũng nịu vừa chán nản thuyết phục bố mẹ

“Ai nói không có ý nghĩa hả, Phê trong Cafe đấy” Bố dõng dạc nói

“Trời ơi, có ai lại đi đăt tên con gái cưng là Phê trong Cafe cơ chứ, lúc bố đặt tên cho con mẹ sinh con ở cây cà phê hả bố, hay bố bị say cà phê?” Tôi nhăn nhó

“Ha ha,nào ăn đi đã nào gái cưng, hôm nay buộc tóc xinh thế” Bố vừa nói vừa đưa cục thịt hầm lên trước mặt tôi, tôi cũng thuận ý há miệng ra, quả là gì thì gì vẫn không chiến thắng nổi đồ ăn mà.

" Thực ra ngày đó bố và bạn bố hứa với nhau sau này sinh con nếu một trai một gái thì đứa con gái sẽ tên Phê trong Cafe, còn con trai tên Phin trong phin cà phê đó"

“Có ý nghĩa gì hả bố, muôn vàn tên đẹp không lấy, bố và chú hài hước quá ha” Tôi cố cười để nỗi đau trong lòng vơi bớt.

“Có chứ, Cafe và phin luôn đi kèm với nhau, cafe ở trong phin được phin bảo vệ, hòa với nước nóng để giải thoát bản thân,được là chính mình. Lúc Cafe bị nóng thì phin cũng phải chịu đừng cùng, một cái làm chỗ dựa cho cái còn lại.Con thấy thế nào, có ý nghĩa không?”

“Vâng, cũng rất thú vị, suy nghĩ của những ông bố quả thật rất khác lạ. Vậy Phê đây rồi Phin đâu?”

"Ai biết?’ Bố mẹ nhìn nhau cười một nụ cười rất nham hiểm rồi đồng thanh

Dù trong suốt bữa ăn tôi có dò xét ra sao bố mẹ cũng không hé một lời là Phin ở đâu, tôi cảm thấy hai người có điều gì đó giấu tôi nhưng con bé 16 tuổi sắp sửa sang tuổi 17 như tôi không sao thắng nổi sự lão luyện của bố mẹ mình. Lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ mình bí ẩn đến vậy.

Cả đêm hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về cái Phin đó (ý tôi là người tên Phin), hình như rất quen thì phải, nhưng cũng rất lạ, là ai nhỉ, mình hình như đã từng chơi với cậu ấy, không, hình như chưa, gặp rồi, chưa, chơi rồi, chưa chơi… cứ thế… cứ thế, tôi ngủ lúc nào không biết.