Chương 11: Cậu bỏ tay ra!

Tôi đang vừa đi vừa nhảy chân sáo trên con đường quen thuộc trong ngõ, nắng vàng đang bao phủ mọi nơi, bướm bay đầy trời, hoa đủ màu sắc đang nở rộ, ngỡ như bước chân của Alice ở xứ sở thần tiên vậy.

Bỗng, trong một giây ngắn ngủi , trời tối đen, gió mây đổi chiều, quay cuồng trời đất, từ đâu xuất hiện một cái phin cafe to lớn, bao phủ bởi những đường gân màu xanh, giọng nói thấp, gằn trong cổ họng:

“Con bé Phê kia,sao ngươi dám trốn tránh ta bao nhiêu năm nay hả, hôm nay ta gặp được ngươi rồi, đừng hòng trốn thoát, nộp mạng đi”

Nói rồi cái Phin khổng lồ kia giơ hai bàn tay to lớn định bắt lấy tôi, tôi chạy, chạy mãi nhưng sao chân tôi không nhấc lên được thế này, làm ơn, chân ơi di chuyển đi mà, không kịp nữa đâu, làm ơn.

Thế rồi, một bàn tay to lớn đầy gân xanh nắm ngang lấy người tôi, bỏ vào trong cái Phin kia, dù tôi có cầu xin thê thảm đến đâu nó vẫn không buông tha cho tôi.

“Giờ tôi sẽ cho nước nóng vào để cậu có thể là chính cậu, tỏa hương thơm ngát, len lỏi qua từng tầng kết cấu của tôi, hòa quyện vào tôi,cậu sẽ mãi là của tôi, ha ha ha ha Phê ơi Phê à”

“Đừngggggggg”

Tôi giật mình tỉnh dậy, may quá, chỉ là mơ, một giấc mơ rùng rợn nhất 16 năm cuộc đời của tôi. Chỉ vì trước khi đi ngủ nghĩ về cái Phin kia mà nó đi cả vào trong giấc mơ của tôi, thật đáng sợ, cảm giác từ cõi chết trở về vậy. Tôi gắng hoàn hồn lại để chuẩn bị đi học.

***

“Lớp trưởng báo sĩ số lớp cho cô nào”. - tiếng cô dạy Sử vang lên

“Dạ sĩ số 39/40, vắng bạn Phúc Lâm ạ” - Thư Huyền nhanh chóng trả lời

Lúc này tôi mới để ý không thấy Phúc Lâm đi học, bữa tôi ngồi với nó ngày đó thôi, ngày sau tôi ngồi lại chỗ của mình còn Phúc Lâm ngồi môt mình và đương nhiên là không học mà làm việc riêng rồi.

“Lớp phó học tập, em nhớ về gặp riêng bạn Phúc Lâm nói chuyện, bảo bạn còn vắng tiết nào của cô nữa thì học kì này dưới điểm, không có chuyện vắng liên tiếp hai tiết của cô đâu”

Tôi giật mình trả lời: “Dạ,em biết rồi ạ”

Nghĩ lại thì cậu ấy vắng học 2 ngày rồi, 2 ngày liên tiếp có tiết Lịch sử, hôm nay mà không đi học nữa là ngày thứ 3, không biết cậu ấy có chuyện gì không ta, tôi bỗng cảm thấy lo lắng, dù gì cũng là bạn cùng lớp kiêm hàng xóm mà.

Trưa hôm đó , về nhà tôi chạy liền qua nhà cậu ấy, chị tiếp tân tưởng tôi là khách hỏi muốn thuê phòng nào, tôi bảo tìm Phúc Lâm thì chị nói hôm nay không thấy cậu ấy, bảo tôi vào phòng 201 xem. Tôi gõ cửa, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng vẫn không có động tĩnh.

Giơ tay lên định đập một cái thật mạnh thì ôi không, cửa đâu rồi, tôi mất đà lao thẳng vào phía trước. Một bàn tay chắc khỏe đỡ tôi, thì thầm bên tai:

“Gì vậy Phê, thấy mình cậu không kiềm lòng được hả, chao đảo đến vậy. Mà cũng có da có thịt đấy”

Trời đất, quê chết mất,tôi chợt định hình lại, tay Phúc Lâm đang vòng qua ngực tôi mọi người ạ, tấm thân trong trắng giữ gìn 16 năm nay bị vấy bẩn bởi tên biếи ŧɦái này rồi.

“Cậu bỏ tay ra, đồ biếи ŧɦái”. Tôi vùng mình khỏi bàn tay chắc khỏe đấy

Một nụ cười nham hiểm nổi lên:.

“Tôi đã có ý giúp cậu rồi, cậu nghĩ đi nếu cậu ngã xuống đây thì sao, ôi gương mặt bánh bao này, cái mũi cao làm giá này chắc thành cái bánh kem nát mất”

Tôi nghĩ cũng đúng, gương mặt tiền quý giá của tôi mà đập xuống đây thì chỉ có đập đi xây lại, đã không cao mà mặt không có gì nổi bật thì sau này phải làm sao. Nhưng tôi vẫn trả treo:

"Ờ, thì coi như cậu có ý tốt, nhưng thiếu gì cách đỡ tôi, sao cậu phải nắm chỗ đó chứ?’ Tôi ngượng ngịu nói

“Cậu nghĩ đi, sự chênh lệch chiều cao giữa chúng ta đi, tôi 1m75, trong khi cậu có 3 mét bẻ đôi, lúc khẩn cấp như vậy thì chỉ có tư thế đó là phù hợp nhất thôi. Nếu không tin cậu thử lại không?”

“Có điên mới làm lại á”

“Cậu qua đây làm gì vậy, nhớ tôi à” Hắn ghé sát tai tôi nói, cái giọng nói trầm trầm, hơi thở con trai phả vào tai làm tôi đỏ cả mặt, chạy lại kiếm ghế ngồi xa Phúc Lâm càng tốt.

“Tôi không rảnh mà đi nhớ cậu. Hôm nay nhân danh phó học tập của lớp tôi đến tìm cậu để hỏi lí do vì sao cậu vắng học 3 ngày?”

Nói rồi tôi nhìn quanh phòng một lượt, không có gì đặc sắc nhưng bao quanh cái gì cũng chỉ có ba màu trắng đen xám, máy tính đang có cái hình gì đánh nhau. Một giường lớn, một tủ áo quần, một giá để giày, toàn những đôi đắt tiền nào Converse, nào Nike, Adidas rồi mấy đôi giày đá banh nữa được đặt một cách ngay ngắn, một bàn học sách vở để bừa bộn, bàn chơi game thì mì tôm hộp lớn hộp bé, hộp chưa mở, hộp đã ăn bày lộn xộn. Tôi nhìn đến Phúc Lâm thì thấy cậu ấy đang mang quần short, áo phông in hình một con monster, và đang uống thuốc.

"Cậu bị ốm à?’

“Không thì sao tôi phải đưa cái thứ đắng ngắt này vào người cơ chứ?”

Tôi lao đến sờ trán, đương nhiên là tôi đứng trên ghế rồi chứ làm sao có thể với tới trán cậu ấy được, khổ thân mấy đứa lùn như tôi quá mà.

Một tay trán Phúc Lâm, một tay trán Hoàng Nhi, kiểm tra nhiệt độ.

"Cậu nóng quá, ăn gì chưa mà uống thuốc vậy, ốm bao nhiêu ngày rồi hả, sao không nói với bố mẹ cậu?’

“Tôi nói rồi nhưng bố tôi đi công tác”

“Còn mẹ cậu”

“Em tôi bị ốm, bà ấy chỉ gửi thuốc lên cho tôi thôi. Cậu không cần lo cho tôi đâu, hai ngày là khỏi ấy mà, quen rồi”

“Ba ngày rồi có khỏi đâu” Tôi nhăn nhó

“Thực ra ngày trước tôi thức xuyên ngày đêm để thi đấu, do kiệt sức nên bị ốm”

Tôi ngạc nhiên:

“Cái gì thi đấu game xuyên ngày đêm á, cậu bị điên không, sao phải làm thế?”

“Cậu nghĩ tôi vô duyên rảnh rỗi chơi game gϊếŧ thời gian à, chơi game này học được rất nhiều kĩ năng, giúp ta học tiếng anh này, phản xạ nhanh này, tính toán này, còn kiếm được tiền nữa đấy”.

Hắn dừng lại, mở máy tính ra, công nhận máy tính dân game có khác, xin thật đấy. Mở một trang web gì đấy toàn tiếng anh, may tôi cũng khá Tiếng Anh nên hiểu được cơ bản. Một cái tên quen thuộc đập vào mắt tôi Dương Phúc Lâm, win, No.1.

Tôi nhìn cậu ấy ánh mắt ngưỡng mộ

“Cậu đây hả, giải nhất luôn á, ghê vậy”

“Thế nào, thấy tôi vắng học mấy ngày có xứng đáng không, kiến thức ở trường quá nhạt nhẽo” Cậu ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi, mái tóc ngắn

của tôi bị cậu ấy làm rối lên rồi.

“Cậu bỏ tay ra không tôi đánh bây giờ,cậu chơi thì chơi nhưng lại lấn sang giờ học vậy là không tốt”

“Cậu thấy không” Đưa cho tôi một tài khoản ngân hàng, số dư khả dụng, trời mấy số 0 đây, cả trăm triệu trong tài khoản cơ á.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O không tin vào mắt mình

"Đây là số tiền tôi kiếm được bao năm chơi game, tôi cũng dùng nhiêu để đầu tư thiết bị như máy tính, tai nghe này rồi, nếu vòng chung kết tuần sau tôi thắng nữa thì sẽ có một khoản lớn, lúc đó cậu đi với tôi một chuyến"

“Đi đâu?”. Không có ai trả lời, tôi quay lại đã thấy Phúc Lâm nằm vật trên giường rồi, hình như cậu ấy quá mệt.