Chương 9: Không nhỏ nhen với cậu đâu

Ngay giờ ra chơi tôi và Minh Anh chạy ngay đến chỗ Thư Huyền để trêu nó

“Wow, con bạn của tôi giờ đã là hoa đã có chủ rồi nha” - Tôi cất tiếng trước

"Anh yêu em thì em yêu trả lại

Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu, Thư Huyền nhỉ. Khai mau, hai người bắt đầu từ lúc nào?’ - Minh Anh còn thơ với cả văn nữa

Thư Huyền vừa bấm bấm mấy ngón tay, ngại ngùng kể chuyện:

“Thì hôm bữa sinh nhật Minh Anh về gặp Phúc Lâm với Huy Đức trên đường đó, tối nó về nhắn tin cho tớ, xong dần dà nói chuyện nhiều, tớ đi đâu Huy Đức cũng theo sau, nói nhiều quá nên tớ đồng ý luôn”

Tôi đặt tay lên vai Thư Huyền tỏ sự ủng hộ:

“Được đó bạn tôi, Tiểu Nhi ủng hộ hai tay hai chân cho mối tình này”

Minh Anh quàng lên vai chúng tôi, mạnh miệng nói:

“Minh Anh cũng sẽ sát cạnh bên Thư Huyền, nếu gì cần tư vấn tình cảm thì liên hệ nha”

“Người có kinh nghiệm có khác nhỉ” - Tôi cười nói

“Đúng rồi,tôi nói bà nghe nha Thư Huyền, giờ tuy vui nhưng bà không nên thể hiện hết bản thân mình, cái gì cũng phải giữ lại quân bài cuối cùng. Con trai có bản tính chinh phục mà, vì vậy bà càng bí hiểm thì càng khơi gợi tính tò mò của họ. Tuy giờ đã xác định rồi nhưng phải có khoảng cách, để Huy Đức tự tìm hiểu và thấu hiểu bà thế mới thú vị và lâu dài được”

Cả tôi và Thư Huyền đều gật gù, quả là người có kinh nghiệm tình trường, bởi vậy nên nó với anh Bảo Khánh chả khi nào cãi nhau, nhây cùng nhây, nghiêm túc cùng nghiêm túc, cả hai cùng đam mê nhảy nên rất dễ chia sẻ cảm xúc với nhau.

Tiết văn thứ 2 bắt đầu, thầy đến giờ vẫn còn vui vì màn tỏ tình của Huy Đức với lớp trưởng Thư Huyền, chính vì thế thầy dành nguyên 15 phút đầu kể chuyện tình yêu của thầy hồi đi học.

Quả tình yêu học trò là thứ tình cảm trong sáng, lành mạnh nhất. Người ta có cảm tình thời đi học là người mà ta yêu nhất cả cuộc đời, bởi lẽ lúc đó ta yêu chỉ vì nụ cười, vì ánh mắt, vì lúm đồng tiền xinh xinh, vì giọng nói dịu dàng, vì dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu tung tăng giữa sân trường, vì ngày hôm đó cậu mang chiếc áo sơ mi màu tôi thích. Tình cảm đó sau này khi đã trải qua bao cay đắng ngọt bùi của cuộc sống, khi con người ta đến tuổi trưởng thành, đương đầu với bao phong ba để tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này sẽ không bao giờ có thể tìm lại được.

Cả lớp đang chăm chú nghe thầy giảng thì ở cuối lớp có một tiếng hét lớn:

“A, chuột, có chuột”

Mọi người ai cũng quay ra sau, nơi phát ra tiếng hét. Đó là Kim Oanh, bạn cùng bàn thứ 5, mới ngồi được một tuần với Phúc Lâm

“Có chuyện gì vậy?” Thầy vừa bước đến chỗ Kim Oanh vừa hỏi

Lúc này Kim Oanh nước mắt chực trào ra, nói không liền mạch

“Em…em đang ngồi học…thì thì cảm thấy dưới chân…có …có…gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì thấy…thấy…thấy chuột ạ. hức hức hức”

Thầy nhìn theo hướng tay của Kim Oanh, nghiêm túc ra lệnh:

“Phúc Lâm bắt con đó ra cho thầy”

Phúc Lâm mặt tỉnh bơ, đứng ra khỏi chỗ, bắt thứ đó lên, ném ra chân Kim Oanh

“Thế này mà cũng hét lên”

Đó không phải là con chuột thật mà chỉ là cục bông màu lông chuột nhưng bị thấm nước nên nhìn nó rất kì.

“Thôi, không có gì to tát cả, em về chỗ ngồi đi Kim Oanh”

“Không, em không ngồi với bạn Phúc Lâm nữa đâu ạ, thầy cho em ngồi chỗ khác nha thầy” Kim Oanh vẫn nức nở

“Giờ lớp không còn chỗ trống, em ngồi ở đâu?. Đây là vấn đề liên quan đến học tập và nề nếp của lớp, lớp trưởng có trách nhiệm báo với cô giáo để phân chỗ ngồi phù hợp cho mỗi bạn. Bây giờ thì lớp phó học tập đâu, đổi chỗ cho Kim Oanh, em xuống ngồi với Phúc Lâm”

“Da, sao lại là em ạ” Tôi ngạc nhiên

“Là em đấy, em là phó học tập mà, nhanh lên không ảnh hưởng đến thời gian học của lớp”

Tôi đành mang cặp sách xuống ngồi cùng bàn với người mặt lạnh nhất trái đất này. Từ đầu năm học đến giờ chẳng ai ngồi với cậu ấy nổi một tuần, chẳng hiểu vì sao.

Nguyên cả buổi hôm đó tôi phải ngồi chỗ Kim Oanh, ngoài việc ghi chép phát biểu xây dựng bài ra tôi còn có nhiệm vụ cao cả là trông chừng không cho Phúc Lâm ngủ nữa, vì tôi là ban cán sự lớp nên phải nhắc nhở các bạn học tập, bao gồm cả việc một tiết đánh vai hắn mấy lần để thức hắn dậy.

“Cả đêm cậu không ngủ hả, đến lớp là để học chứ không phải để ngủ đâu”

“Tôi không ngủ đấy, tôi thích ngủ ngày hơn. Cậu thấy đấy, ngủ trên lớp cảm giác an toàn làm sao, tiếng thầy giảng còn hay hơn tiếng mẹ ru, mình ngủ còn mọi người thức, cảm giác được bảo vệ, Không tin cậu thử một lần đi”

Chẳng hiểu sao tên kia lại có lí lẽ đó cho việc làm sai của mình, con nhà người ta như tôi sao có thể sa vào bẫy của hắn dễ thế được:

“Không đời nào, tôi ngủ đủ rồi. Cậu chép bài vào”

Tên kia đưa bàn tay lên vờ xoa bóp, rồi còn hít hà tỏ vẻ đau đớn:

“Hôm bữa treo chậu hoa cho cậu tay đau đến giờ, không chép được. Cậu chép dùm tôi đi. Chép hai lần càng có lợi cho cậu, coi như thuộc bài luôn còn gì”

“Cậu…Thôi được quân tử không trách kẻ tiểu nhân, chị đây sẽ xem như tích đức cho con cháu vậy, đưa vở đây”

“Đây này”

Phúc Lâm đưa tôi quyển vở bên ngoài được bao bọc rất sạch sẽ, nhãn in tên Dương Phúc Lâm rất hoành tráng, nhưng mở ra thì:

“Trời, đầu năm đến giờ mà chỉ được hai trang thôi hả, chữ thì nhỏ một tí chứng tỏ lòng dạ nhỏ nhen”. Tôi ra vẻ như mình là người coi chữ đoán nết tài lắm, làm như thầy bói xem voi vậy.

“Vì sao”

“Cậu không nghe nét chữ nết người à”

“Tôi bảo không tin mấy chuyện đó mà, tôi chỉ buồn ngủ quá nên viết nhỏ thôi. Mà tôi có nhỏ nhen thì cũng không bao giờ nhỏ nhen với cậu đâu, Tiểu Nhi à”