Chương 2: Lưu ban (2)

Đi tới gần mới phát hiện bên cạnh phía trong bàn đã có người, chỉ là không biết người ngồi chỗ đó đi đâu. Ngô Hiện Yêu không quan tâm mà ngồi xuống, lấy ra dụng cụ học tập duy nhất trong cặp - túi đựng bút.

Giáo trình mỗi học kỳ đều sẽ cải biên, dù sao cũng sẽ có sách giáo khoa mới nên Ngô Hiện Yêu không mang theo sách cũ.

Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng đg nhiệt tình phun ra nước miếng giảng bài, ý đồ dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn của mình tạo hứng thú học tập cho học sinh. Lúc Ngô Hiện Yêu còn đang đếm Lý Bằng rốt cuộc nói bao nhiêu lần "Sau đó" thì bài giảng bị cắt ngang.

Hai học sinh bê sách mới vào lớp, Lý Bằng tiếc nuối mà dừng giảng bài. Chỉ huy hai cái nam sinh đem sách giáo khoa mới phát xuống lớp.

Một chân của Ngô Hiện Yêu đạp lên thanh ngang để chân dưới bàn, một bên nhàm chán ghé vào trên bàn xoay bút.

Cuối cùng tất cả mọi người đều có sách giáo khoa thì người phát sách mới đến góc xó xỉnh như bị lưu đày biên cương này của cô.

Người phát sách ôm hai cuốn sách cuối cùng đi đến trước bàn Ngô Hiện Yêu.

“Sách giáo khoa này. Làm phiền tránh qua một chút cho tôi đi vào”

Ngô Hiện Yêu nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của đối phương mới xoay đầu dậy, đứng lên. Cô cười tủm tỉm nhìn đối phương cảm ơn “Cảm ơn nha.”

Sau khi đối phương thấy rõ mặt cô thì ngây người.

Trong lòng Ngô Hiện Yêu cũng kinh ngạc cảm thán, không ngờ bạn ngồi cùng bàn của cô lại đẹp như thần tiên, lại còn quen quen.

Lúc cô còn tự hỏi bản thân từng gặp đối phương ở đâu thì nhìn đến cái người vừa mới ngơ ngẩn đã lấy lại tinh thần, hắn biểu lộ ra vẻ mặt không thể tin được cùng với vui sướиɠ.

Ngô Hiện Yêu bị biểu tình kì lạ của đối phương làm kinh ngạc, đứa nhỏ này thấy nàng sao lại vui vẻ vậy. Cô cũng không có đẹp đến mức độ này.

“Là cậu! Thật là cậu!” Bạn ngồi cùng bàn mới của Ngô Hiện Yêu đi đến trước mặt cô, cẩn thận mà nhìn cô, bị khuôn mặt xinh đẹp không giống nhân loại kia nhìn chăm chú vào, Ngô Hiện Yêu không được tự nhiên, "cơ năng phòng vệ ” khởi động.

“Sao vậy? Là tớ là tớ, chính là tớ, Na Tra - anh hùng của nhân dân"

Nghe thấy Ngô Hiện Yêu phát bệnh mà hồ ngôn loạn ngữ*, bạn ngồi cùng bàn mới thực nể tình mà bật cười.

(*hồ ngôn loạn ngữ: nói bậy bạ)

Thẳng tới lúc giáo viên đi vào, cô mới nhanh chóng đi ra ngoài một bước để đối phương ngồi vào.