Chương 3: Thấy việc nghĩa hăng hái làm

Qua một buổi sáng ngồi với bạn cùng bàn, Ngô Hiện Yêu đã biết bạn ngồi cùng bàn xinh đẹp của cô tên là Lê Khả. Giới tính nam, sở thích... Không biết.

Cô còn biết lý do mà đối phương vui vẻ khi nhìn thấy cô và chính mình tại sao thấy hắn lại cảm thấy quen.

Lê Khả chính là cái người khiến cô thấy việc nghĩa hăng hái làm, đối tượng gián tiếp làm cho cô bị té gãy chân lưu ban.

Chuyện phát sinh vào ngày hội kí tên của Trần Diệp Khinh, idol mà Ngô Hiện Yêu đang bias.

Ngô Hiện Yêu dùng tiền tiêu vặt của cả tháng mới giựt được một tấm vé. Mặc dù ngày đó không phải cuối tuần nhưng cô vẫn quyết định trèo tường đi ra ngoài gặp idol.

Nhân lúc tan học, Ngô Hiện Yêu lặng lẽ chạy đến rừng cây nhỏ, cẩn thận thăm dò động tĩnh bốn phía. Lúc cô rốt cuộc chạy đến cái tường thấp ở cửa sau của trường, nhảy lên bờ tường ngồi xổm xuống, đang chuẩn bị nhảy ra bên ngoài thì cách đó không xa, mấy cái nam sinh tụ tập lại một chỗ. “Phanh”, nam sinh cầm đầu một nhóm đem nam sinh đối diện hắn đẩy đến trên tường. Nghe thanh âm va chạm của xương cùng vách tường, Ngô Hiện Yêu rùng mình, chỉ nghe thôi cô cũng cảm thấy đau giùm.

Ngô Hiện Yêu ngồi ở trên đầu tường, suy nghĩ chính mình có nên nhúng tay chuyện này hay không. Cô không muốn gây chuyện thị phi, nhưng cô cảm thấy nam sinh bị đánh kia quá yếu, cảm giác sắp bị cái tên to con đánh chết.

Haiz, Ngô Hiện Yêu thở dài, mình thật là tốt bụng. Cô từ trên tường nhảy xuống, đi tới đám nam sinh kia.

Nhìn thấy Ngô Hiện Yêu lại đây, tên to con trào phúng nhìn về phía nam sinh nửa chết nửa sống, rũ đầu ngồi ở góc tường, nói “Mỹ nhân cứu anh hùng à. Bề ngoài giống gái thì thôi, đánh nhau đều phải dựa vào con gái.”

Ngô Hiện Yêu không nói gì trợn trắng mắt, nam sinh bị đánh kia nghe được trào phúng cũng không nói tiếng gì.

Ngô Hiện Yêu cũng lười tìm hiểu ân oán giữa bọn họ, trực tiếp nhấc chân đá ngã tên to con cầm đầu.

May mà ba Ngô cảm thấy con gái hắn xinh đẹp như vậy, sợ sau này bị cướp sắc, từ nhỏ đã cho cô đi luyện thái cực quyền. Ngô Hiện Yêu mặc dù lợi hại, nhưng dù sao thể lực của nam nữ khác nhau, cho nên đối với tên to con cô chỉ có thể nhân lúc hắn chưa chuẩn bị mà tiên hạ thủ vi cường*.

(*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để chiếm được lợi thế).

Tên to xác đau đớn ôm bụng mà nằm dưới mặt đất rêи ɾỉ, có lẽ là bị hành động của Ngô Hiện Yêu làm cho ngây người, mấy nam sinh khác đều ngơ ngác không nhúc nhích.

Nói thật, nếu bọn họ cùng nhau lên, Ngô Hiện Yêu chắc chắn là đánh không lại.

Cô mau chóng kéo nam sinh bị đánh chạy trước.

Cô dắt lấy cổ tay của đối phương, bị nhiệt độ cơ thể lạnh như băng của đối phương làm giật mình, không chờ cô quay đầu lại xem, đối phương liền lập tức hất tay cô ra.

Thằng nhóc này bị đánh có phải là do không biết điều hay không ....

Ngô Hiện Yêu bị hất tay ra cũng không tức giận, nếu đối phương không biết ơn cô cũng lười lo chuyện bao đồng. Cô nhanh chóng chạy tới tường thấp, lưu loát nhảy lên đầu tường. Đáng tiếc chính là, chưa chờ cô quan sát xong chỗ để nhảy xuống.

Tên to con liền phẫn nộ vọt tới, Ngô Hiện Yêu chỉ có thể vội vàng nhảy xuống.

Rắc…

Đây là thanh âm Ngô Hiện Yêu nghe được khi chân bị gãy.

Rầm…

Đây là âm thanh tan nát cõi lòng khi Ngô Hiện Yêu ý thức được chính mình không đi hội ký tên được nữa.

Sau khi té gãy chân, Ngô Hiện Yêu vừa làm giải phẫu xong thì đã bị nhốt trong nhà. Cho dù cô giải thích mình thấy việc nghĩa hăng hái làm mới té gãy chân, nhưng khi thấy tấm vé trong áo khoác đồng phục của cô, ba Ngô liền từ chối tin tưởng.

Vì thế, thấy việc nghĩa hăng hái làm bị ba cô coi thành hành vi ác tính trèo tường trốn học.

Thế nên,

Lúc biết đối phương chính là con gà bị đánh kia, Ngô Hiện Yêu cũng không cảm thấy vui vẻ. Cho nên, nhìn mặt đối phương đều cảm thấy xấu.

Nếu không phải tại hắn, chính mình như thế nào bị lưu ban! Còn mất đi cơ hội gặp idol, chính tai nghe thanh âm idol nói chuyện với mình.