Chương 19: Cổ trùng

Ngay lúc thứ trong dạ dày ba Chúc ngừng giãy giụa, trong nháy mắt, Nhan Khuynh cầm lấy miếng ngọc nứt nằm ở đầu giường, trực tiếp nhét thẳng vào trong miệng ba Chúc. Tiếp theo đó cô vỗ mạnh vào sau lưng ba Chúc.

Ba Chúc không nhịn xuống được, “Ụa” một tiếng, ói ra một thứ màu đen như than. Ói thẳng vào mớ gạo nếp nằm trên mặt đất, trong phòng lập tức xuất hiện mùi hôi thối. Mà khủng bố nhất là con sâu nằm trong chất lỏng dịch vị đó.

Dưới cơ thể màu xanh đen đó là một dàn chân rậm rạp thấy mà ghê. Một đôi mắt kép thật lớn nằm trên đỉnh đầu, kinh dị hơn là nó lóe sáng, màu sắc rợn người.

Nó vừa ra ngoài, đã vô thức muốn tìm cơ thể con người để chui vào ẩn núp ăn mòn. Nhưng Nhan Khuynh lại không cho tụi nó có cơ hội này.

Búng tay phóng ra một cây kim, trực tiếp đóng đinh con sâu đen trên mặt đất. Sau đó, cô cầm lấy một con dao gọt hoa quả, dứt khoát chém nó thành vài khúc, nhìn nó hòa tan vào trong mớ nước dịch màu đen kia.

“Hừm!” Nhan Khuynh thở phắt ra, bảo Chúc Dương lấy gạo tẻ ra.

Rút hết kim châm khỏi người ba Chúc, Nhan Khuynh đặt gạo kê lên lỗ kim trên cơ thể ba Chúc, qua một hồi, gạo kê biến thành màu đen.

“Tại sao lại như vậy?” Mẹ Chúc ngạc nhiên hỏi, cảm thấy mọi chuyện Nhan Khuynh làm đều vượt qua phạm vi kiến thức của bà.

“Gạo kê rút độc, sau khi ép Tà Sùng ra, trong cơ thể vẫn còn một ít âm khí, lấy gạo kê đắp lên Thất quan là có thể hút âm khí ra.” Nhan Khuynh kiên nhẫn giải thích.

“Cô đừng lại đây, để Chúc Dương tới. Nữ giới âm khí nặng, sẽ dễ bị nhập vào người.”

Chúc Dương nghe vậy, nhanh chóng thò qua, nhận lấy mớ gạo kê trong tay Nhan Khuynh. Cậu vừa cầm đống gạo kê đặt lên trên sáu vết còn lại vừa nhịn không được hỏi Nhan Khuynh: “Thứ màu xanh đen kia là thứ gì?!”

“Cổ trùng!”

“Không phải em từng nói cha em từng uống nước bùa sao? Tám phần là người kia bỏ trứng cổ trùng vào lá bùa. Cổ trùng là chất dẫn, làm tà sùng nhập xác. Cho nên cha của em mới đột nhiên trở bệnh nặng.”

“Thì ra là thế.” Chúc Dương rốt cuộc đã hiểu rõ ngọn nguồn.

“Được rồi.” Nhìn đống gạo kê trên người ba Chúc dần chuyển sang màu xám, Nhan Khuynh bảo Chúc Dương có thể bỏ vào túi.

Mở cửa sổ ra, không khí trong lành bên ngoài đánh tan áp lực trong phòng. Ba Chúc cũng dần hồi phục ý thức.

Ông vô thức vươn cánh tay, cảm thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ nhàng, không chỉ khỏi hẳn, mà hình như còn khỏe mạnh hơn trước lúc bị bệnh.

Nhan Khuynh thấy thế, kêu Chúc Dương nhanh chóng dẫn người đi làm kiểm tra toàn diện, sau đó xử lý thủ tục xuất viện. Bởi vì bọn họ cần phải trở lại khu Thiên Nga Loan trước ba giờ chiều, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cầu Tài.

Chúc Dương hiểu ý của Nhan Khuynh, nhanh chân dẫn cha mình đi tìm bác sĩ, mắc công chậm trễ thời gian.

“Tôi kiến nghị đừng xuất viện.” Trong văn phòng, bác sĩ phụ trách nghe xong thì nóng nảy.

“Tôi biết chuyện xảy ra trước đó của gia đình mình, nhưng Viện trưởng đã tự sát, y tá trưởng cũng bị đưa đi, người nhà bệnh nhân nên suy nghĩ kỹ một chút.”

Vị bác sĩ này rất tốt, cực lực khuyên bảo nhà họ Chúc đừng để ba Chúc xuất viện. Ung thư thời kì cuối không phải bệnh vặt, tùy tiện xuất viện còn có thể sống nổi ư?

Nhưng Chúc Dương vẫn kiên trì, cuối cùng anh ta không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận làm một số xét nghiệm quan trọng cho ba Chúc trước.

Nhưng khiến cho người ta khϊếp sợ là kết quả báo cáo cho ra kết quả không tồn tại tế bào ung thư, sức khỏe loại I, 10/10.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bác sĩ sẽ không thể tin được mới một ngày trước thôi, người bệnh nhân này còn nằm ở trong phòng cấp cứu chạy máy thở suýt chết vì ung thư đột biến.

“Cái gì…” Bác sĩ không thể hiểu được, nhìn chằm chằm một nhà ba người.

Lúc đưa bọn họ rời khỏi cửa bệnh viện còn nói một câu: “Nhớ tới khám định kỳ.”

“Bác sĩ này khá tốt.” Nhan Khuynh âm thầm gật đầu.

“Là rất tốt ấy.” Chúc Dương cũng cảm thấy như vậy.

“Hồi trước, em đưa ba tới, trong túi không có đủ đóng chi phí phẫu thuật, vị bác sĩ đó đã đứng ra ký giấy bảo đảm bệnh viện mới cho phép ba em nhập viện, nhờ vậy mà em có một tuần để chuẩn bị tiền viện phí.”

“Cho nên sau này người đó cũng sẽ là một Viện trưởng tốt.”

“Anh ấy sẽ làm viện trưởng ư?”

“Phó thôi, mười năm sau mới lên chức.”

Nhan Khuynh cười nhìn thẳng vào mắt bác sĩ nói: “Nhật nguyệt giác trũng, tất tá minh quân. Em nhìn xem, hai bên xương gò má của anh ta cao ngất lại tiếp cận vùng bên cạnh, người có khuôn mặt như vậy, hơn phân nửa là văn võ song toàn, có khả năng phụ tá cho Đế vương. Đặt trong bệnh viện, còn không phải là làm Phó Viện trưởng sao?”

Nhan Khuynh vừa nói, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua người bác sĩ kia, đột nhiên nhịn không được, mỉm cười, nâng tông giọng nói thêm một câu với anh ta: “Chúc mừng!”

“Cái gì?” Người bác sĩ không hiểu cho lắm.

Nhan Khuynh: “Anh gọi cho vợ mình là biết.”

Cô nói xong rời khỏi bệnh viện với ba người nhà họ Chúc.

Người bác sĩ kia về văn phòng lại nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn theo bản năng gọi thử cho vợ, kết quả, vợ anh nói cô đã mang thai!

Thật hay giả thế?!

Lúc đầu bác sĩ giật mình ngạc nhiên, sau đó anh trào dâng niềm hạnh phúc. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, thì càng cảm thấy Nhan Khuynh thật sự quá Thần!

*****************

Bỏ chuyện đó sang một bên, Nhan Khuynh đi chung với ba người nhà họ Chúc về dinh thự.

Đoàn đội công nhân đang thi công lại sân vườn. Tuy cả trong lẫn ngoài đều rất lộn xộn, nhưng bầu không khí chán ghét lúc trước đã biến mất rồi.

“Giờ không còn sao nữa rồi.”

Nhan Khuynh vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn Chúc Dương nói: “Bắt đầu tìm của cải thôi!”

“Tìm bằng cách nào?” Nhìn nhà chính từng ở ba năm nay, mặt Chúc Dương hiện ra biểu cảm mê mang.

Thật ra không chỉ mình cậu, mà ngay cả ba mẹ cậu cũng giống vậy, không biết bắt đầu từ đâu. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng trong nhà còn cất giấu mớ của cải kếch xù do tổ tiên để lại.

Nhan Khuynh suy nghĩ một lúc: “Nếu không chiêu hồn nhé? Trực tiếp hỏi ông cố nội của em?”

Tác giả có lời muốn nói:

Ba Chúc: Ông nội ơi! Ông giấu vàng ở nơi nào?

Ông nội Chúc: Đi hỏi ông cố nội của con đi! Ông không biết!

Ông cố nội Chúc: ▼_▼