Chương 18: Chữa bệnh

Bệnh viện lớn thứ ba trong thành phố xuất hiện vấn đề, vậy còn có thể tin tưởng được ai nữa?

Mà các bên liên quan cũng nhanh chóng nhận được tin tức, suốt đêm thành lập tổ chuyên án, lập tức bắt đầu điều tra.

Thế nên cần gì phải làm chuyện xấu?

Nhan Khuynh cảm thán một câu, sau đó tắt di động, chuẩn bị ngủ. Nhưng ngay lúc cô nằm xuống, đột nhiên nghe được có tiếng gõ cửa sổ.

Nhan Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua, thì phát hiện có một thiếu nữ có gương mặt ưa nhìn đang lơ lửng bay bên ngoài cửa sổ. Cô ấy không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn Nhan Khuynh đầy vẻ biết ơn, cong lưng cúi chào, sau đó đặt một bó hoa ở bên ngoài mép cửa sổ rồi biến mất.

Nhan Khuynh bước khỏi giường, đi về phía cửa sổ, mở cửa ra nhìn xuống, thì ra là hoa chuông gió, đại biểu cảm kích, tri ân báo đáp.

Thế giới này cũng không tệ lắm, ngay cả quỷ cũng biết tri ân báo đáp.

Nhan Khuynh khẽ cười, cắm hoa vào bình.

---

Ngày hôm sau, Nhan Khuynh đến bệnh viện thì đã nhìn thấy Chúc Dương đứng chờ sẵn ở dưới lầu.

Thủ tục xuất viện vẫn chưa làm xong, không phải bởi vì có người làm khó, mà là hôm nay bệnh viện rất loạn. Viện trưởng tự sát còn leo lên đầu bản tin, thành ra sáng sớm nay cảnh sát đã đến mời kế toán trưởng và phó viện trưởng về đồn uống trà, nói là phối hợp điều tra.

Bị dẫn đi chung còn có mụ y tá trưởng lần trước. Nghe nói dính vào tham ô nhận hối lộ, còn ăn chia phần trăm vụ mua bán nội tạng.

Đi vào hành lang bệnh viện, có không ít người nhìn Nhan Khuynh bằng ánh mắt kính sợ.

“Chính là cô ta! Tôi nói nè, chính là cô gái này tính ra quẻ y tá trưởng xảy ra chuyện.”

“Viện trưởng cũng xảy ra xung đột với người nhà kia mới bị…”

“Mẹ ơi, chuyện này thật là đáng sợ, đừng nói là thần tiên hạ phàm lịch kiếp nha!”

Bọn họ nhớ lại lời Nhan Khuynh nói, y tá trưởng không đến nửa tháng sẽ mất chức rơi vào tù tội. Trước mắt, y tá trưởng đã bị cảnh sát mang đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện!

Cho dù là hợp tác điều tra, sau khi rời khỏi đồn cũng sẽ không thể làm việc ở đây được nữa. Đi nơi khác thì hơn phân nửa cũng không ai muốn thuê.

Cuộc sống sau này chỉ sợ…

Không ít người đều thổn thức, ánh mắt nhìn Nhan Khuynh cũng càng thêm kính sợ. Còn những người từng bị Nhan Khuynh yêu cầu xin lỗi, trong lòng càng thêm sợ hãi. Một số thì lại thấy may mắn, vì ngày đó không có đắc tội với cô và người nhà họ Chúc.

**********************

Chúc Dương và Nhan Khuynh đều không để ý trong lòng bọn họ nghĩ cái gì.

Trước mắt, bệnh của ba Chúc mới là quan trọng nhất.

“Thật sự chỉ có nhiêu đây thôi ư?” Trong phòng bệnh, Chúc Dương dò hỏi Nhan Khuynh, trong lòng hơi bồn chồn. Trước lúc chưa quen biết Nhan Khuynh, Chúc Dương không có tiếp xúc đến những thứ liên quan đến huyền học.

Sau khi nghe Nhan Khuynh nói muốn chữa bệnh cho ba mình, lúc đầu cậu còn tưởng phải hất máu chó mực hay là uống nước bùa pha nhan,... Nhưng Nhan Khuynh lại muốn cậu chuẩn bị toàn là những thứ… Thật gia đình.

Nào là gạo nếp, gạo tẻ, còn có một miếng ngọc bị nứt, thật sự là nhìn không ra mấy thứ này có ích lợi gì cho việc chữa bệnh.

Nhan Khuynh vẫn luôn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, kiểm tra một lần những thứ cô dặn Chúc Dương chuẩn bị từ hôm qua: “Đóng cửa lại, chúng ta bắt đầu thôi.”

Chúc Dương suy nghĩ một giây: “Muốn lấy thêm cái nồi không?”

Nhan Khuynh bất đắc dĩ: “Muốn nồi làm gì? Vo gạo nấu cơm à?!”

Chúc Dương rối rắm: “Gạo nếp và gạo tẻ không phải dùng để nấu cơm sao?”

Nhan Khuynh hết muốn nói, cô vươn tay lấy túi chứa gạo, dùng một cách rất đặc biệt rải gạo nếp lên trên mặt đất. Sau đó cô đặt miếng ngọc nứt lên đầu giường. Tiếp theo bảo ba Chúc cởϊ áσ ra.

“Tà Sùng ở dạ dày, có khả năng sẽ rất đau, chú kiên nhẫn một chút.” Nhan Khuynh vừa nói, vừa móc từ trong ba lô ra một cái hộp gỗ. Cô mở hộp ra, bên trong chứa toàn là kim châm dùng trong y học cổ truyền, có đủ loại hình dáng kích thước.

Nhan Khuynh chọn mấy cây, sau đó ấn vào khu vực dạ dày của ba Chúc. Động tác thuần thục, chẳng khác gì bác sĩ hành nghề lâu năm. Chúc Dương nhìn đăm đăm, chỉ cảm thấy Nhan Khuynh quá lợi hại.

“Chị còn biết Trung y á?”

“Không biết, chỉ là nhìn giống thôi, nếu thật sự bị bệnh thì tìm chị cũng vô dụng, tìm bác sĩ chuyên môn chữa trị là tốt nhất.” Nhan Khuynh nói xong, động tác tay cũng ngừng.

Bảy cây kim cùng lúc chui thẳng vào trong cơ thể ba Chúc. Những vị trí Nhan Khuynh đâm vào đều không phải là là huyệt đạo, mà là Thất quan. (bảy cửa)

Trong thuật Mao Sơn, Thất Quan* là chỉ Vân Khẩn quan, Thượng Quynh quan, Tử Thần quan, Thượng Dương quan, Thiên Dương quan, Ngọc Túc quan cùng Thái Du quan. Thất quan ứng với bảy vị trí trong quần thể sao Bắc Đẩu*, đại biểu cho những luồng năng lượng tự sinh ra và chuyển động bên trong cơ thể.

*Thất quan: bảy cánh cửa tượng trưng cho linh hồn của một con người.



*Bắc Đẩu: bảy ngôi sao hình thành 1 quần thể, có hai cách gọi, Hán Việt dùng trong Thiên văn học, Tinh quân dùng trong Huyền học. Ai thường đọc truyện tu tiên sẽ nghe nhiều danh hiệu như Vũ Khúc tinh quân, Phá Quân tinh quân…

Thất quan của cơ thể con người là chỉ về linh hồn, Nhan Khuynh khóa Thất quan của ba Chúc lại. Mà Tà Sùng lại dựa vào cắn nuốt năng lượng sức sống mà sống, bị Nhan Khuynh cắt đứt thức ăn, đương nhiên nó không thể tiếp tục ở lại trong cơ thể vô dụng này.

Nhan Khuynh định dựa vào cách này, trực tiếp ép toàn bộ Tà Sùng ẩn núp trong cơ thể ba Chúc chui ra hết.

Quả nhiên, chỉ năm phút ngắn ngủn, khu vực dạ dày ba Chúc bắt đầu không ngừng mấp máy, giống như có thứ gì đang chạy tán loạn trong đó.

“Cái gì vậy?!” Mẹ Chúc lo lắng không yên.

Nhan Khuynh lại bình tĩnh ra hiệu cho Chúc Dương: “Không thể động đậy! Mau đè ba em lại.”

Lòng bàn tay Chúc Dương đều là mồ hôi, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Nhan Khuynh.

Ba Chúc cũng cố gắng nhẫn nại, nhưng ông không có cách nào khống chế được bản thân. Bởi vì nó đau đến nổi ông phải động đậy để giảm bớt cơn đau.

Năm phút ngắn ngủn lại dài giống như một thế kỷ.