Chương 17: Phanh phui thế lực ngầm trong bệnh viện

Câu này giống như mở hết cửa ở trong nhà. Độ ấm đột nhiên hàng đến 0 độ, mùi hôi thối nồng đậm xông vào mũi khiến ông ta thở không nổi. Lá gan Viện trưởng vốn đã nhỏ, bây giờ bị thị giác lẫn khứu giác tác động trực tiếp đến thần kinh trung ương, động cũng không dám động.

Mà cô gái kia còn không ngừng hỏi ông ta: “Thoải mái không? Sao không nói lời nào thế?”

Tay cô vuốt ve nơi kia một hồi, thấy vật đó từ cứng trở nên mềm oặc thì từ bỏ, ngón tay lạnh buốt dọc theo bụng dưới từ từ hướng lên trên, móng tay dài bấu vào từng tất thịt, khi tới gần phần gan, năm ngón tay thành móng vuốt, trực tiếp đâm xuyên qua da thịt, đào một cái động trên bụng Viện trưởng, máu chảy đầm đìa.

“Đừng, đừng tôi sai rồi… Cầu xin cô buông tha cho tôi.” Kịch liệt đau đớn đánh úp ông ta, mức độ sợ hãi của viện trưởng đạt tới đỉnh điểm. Ông ta không ngừng cầu xin hy vọng cô gái kia buông tha mình.

Nhưng mà việc này có khả năng sao?

Ngón tay của cô gái càng dùng sức, trực tiếp xuyên qua xương sườn vói vào trong khoang ngực.

“Ông không sai, sao ông có thể sai kia chứ?” Một bàn tay khác choàng ở trên cổ Viện trưởng, giọng của cô gái tràn ngập châm chọc.

“Đạo đức của ông tốt như vậy, lại quan tâm đến người nhà của tôi, biết nhà tôi nghèo đến mức một bộ quần áo cũng mua không nổi. Tặng cho nhà tôi tận ba trăm ngàn, không những về quê mua nhà mới, còn dư dả cho em trai tôi cưới được vợ đẹp.”

Từng câu từng chữ, đều là những lời nói chèn ép Viện trưởng từng uy hϊếp cha mẹ cô.

“Cầu xin cô. buông tha tôi… Tôi đồng ý bất kỳ điều kiện mà cô đưa ra, cầu xin cô! Tôi không muốn chết!” Trong giọng Viện trưởng tràn ngập sự tuyệt vọng.

Dù tuyệt vọng cầu xin cũng không thể giảm bớt oán hận của cô gái, sẽ chỉ khiến cô càng thêm điên cuồng.

Có thể sống khỏe mạnh, ai mà không muốn kia chứ?

Lúc trước cô nằm ở trên bàn phẫu thuật, cũng có khát vọng sống sót. Nếu không phải thứ khốn nạn này say rượu xảy ra sai lầm, thì cuộc đời của cô cũng không dừng ở độ tuổi 17!

Trước mấy ngày cô bị tai nạn còn nhận được giấy thông báo trúng tuyển vào trường đại học thành phố S!

Còn cha mẹ cô, em trai cô, sau khi cô không còn nữa thì đã tắt hẳn nụ cười. Mỗi một ngày đều sống trong tự trách.

Tự trách tại sao lúc đó lại đồng ý đưa cô đến bệnh viện này, tự trách tại sao bản thân không quyền không thế, chỉ có thể cầm tiền bán mạng của con gái chật vật cút về quê.

Nếu hôm nay cô buông tha ông ta, vậy ai tới trả lại ấm ức nhiều năm qua của người nhà cô?

Ai trả lại mạng sống của cô?

Cô tuyệt đối không tha thứ!!!

Tuyệt đối sẽ không tha thứ!!!

Nghĩ như vậy, ngón tay càng dùng sức, bóp nát lá gan của Viện trưởng. Cô ám Viện trưởng nhiều năm như vậy nhưng chưa có cơ hội làm gì được ông ta. Cho đến tận cái ngày kia… Thiếu cô, rốt cuộc cũng nên trả hết!

************************

Nhà Nhan Khuynh, Nhan Khuynh tắm rửa xong ra ngoài, di động đột nhiên hiện ra hot news trong ngày của Weibo.

Cô mở ra nhìn, lập tức ngầm hiểu.

Hot news vô cùng thu hút tính tò mò ——#Viện trưởng của một bệnh viện nào đó tại thành phố A tự sát tại nhà tình nhân còn để lại một lá thư thú tội. #

Nhan Khuynh đọc nội dung, quả nhiên là ông Viện trưởng đêm qua uy hϊếp nhà Chúc Dương.

Lá thư thú tội kia cũng viết rất rõ ràng.

Không chỉ kể hết toàn bộ tội lỗi của bản thân, mà ông ta còn liệt kê viết ra tên từng đồng lõa một, không bỏ sót một tội nào.

Tham ô, nhận hối lộ, không màng bệnh tình nặng hay nhẹ, chỉ nhìn bao lì xì mà sắp xếp bác sĩ.

Thậm chí còn giữ phòng bệnh trống cố định cho những gia đình giàu có, không màng những người bệnh nằm dài trên hành lang truyền dịch, dù những người đó một năm không vào viện được một lần.

Những việc đó chẳng qua chỉ là mặt ngoài, mà nội dung bên trong mới là thứ khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng.

Ai có thể ngờ, một bệnh viện lớn như vậy, lại dính líu đến mua bán nội tạng.

Viện trưởng lén lấy nội tạng của những bệnh nhân vừa mới qua đời trên bàn phẩu thuật mà không có sự đồng ý của người nhà, thậm chí họ cũng không biết.

Lặng lẽ làm xét nghiệm xem có thích hợp với người nhận hay không, sau đó dùng giá cao đấu giá, rồi đưa đến bệnh viện khác làm phẫu thuật cấy ghép.

Đương nhiên, ông ta không dám chạm vào những bệnh nhân vẫn còn thở, nhưng một khi đã chết… Hay không thể bước xuống bàn phẫu thuật, đó chính là lúc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Còn những bệnh nhân não tử vong, càng là đối tượng tốt nhất để bọn họ xuống tay.

Tỷ lệ người thực vật khôi phục ý thức khá thấp. Huống chi, cho dù thật sự có thể tỉnh dậy, thì hôn mê lâu như vậy, đôi mắt hay gan, phổi có vấn đề gì, cũng chưa chắc sẽ hoài nghi bọn họ.

Còn chuyện cái chết của cô gái quê kia, cùng những sự cố suốt mấy năm nay, phương pháp giải quyết ra sao, đều dùng ngôi thứ nhất để kể hết trong lá thư này. Nói ra hết toàn bộ bức màn đen núp dưới cái bóng có tên là ‘bệnh viện’, mở ra trước mặt mọi người.

Sau khi đọc xong nội dung, khu phía dưới bình luận trực tiếp nổ tung.

“Lũ khốn nạn! Mẹ nó, điên rồi! Người còn sống tính kế người chết!”

“Nhiều năm như vậy mà còn không có ai phát hiện ra sao?”

“Sao phát hiện được? Thiếu thứ gì thì đã biến thành tro cốt, ma cũng chẳng phát hiện ra.”

Sự cố viện trưởng say rượu vào phòng phẫu thuật khiến một cô gái mất mạng, cũng kéo theo một đợt thảo luận rất lớn.

“Người làm nghề y chẳng khác nào cha mẹ của người dân, phẫu thuật xảy ra sai lầm dẫn đến chết người còn dùng tiền cho qua được, pháp luật đâu?”

“Tôi cùng quê với XX, sau khi xảy ra tai nạn, gia đình mang XX đi thành phố A cứu chữa. Kết quả lại ôm hủ tro cốt trở về. Ba XX nói, bác sĩ trong bệnh viện đó đều là súc sinh, xem ra là sự thật.”

“Trời ơi! Lầu trên nói thật sao? Vậy bệnh viện này cũng quá độc ác rồi!”

“Không chỉ độc ác, thứ này còn là loại đàn ông tồi tệ. Chưa đọc tin kia à, tên đó tự sát trong nhà của tình nhân! Tình nhân, tình nhân đó!”

Ngắn ngủn vài phút, hot search đã vọt lên đầu bảng, số lượt share không ngừng tăng lên. Rốt cuộc, đối với người sống tới nói, sinh mệnh vĩnh viễn là quan trọng nhất.