Chương 4: Hoàng hậu

Từ khi mang thai, khẩu vị của Thương Huyền thay đổi đáng kể. Diệp Lăng Quân ngoài luôn cho chuẩn bị những món ăn phù hợp với y, còn thường xuyên săn sóc y nhiều hơn trước, bớt số lần cày sâu cuốc bẫm lại đến tối thiểu để không gây tổn thương đến hài tử.

Dạo này, không hiểu sao Thương Huyền thích ăn chua. Y thèm những món đồ chua nhưng lại bị thái y bắt phải hạn chế lại vì ăn chua nhiều sẽ không tốt cho bao tử.

Đến lúc tưởng chừng như sắp thèm đến điên lên được thì vài vị phi tử ở cung hoàng hậu lại đem đến chút đồ ăn vặt tặng y. Họ nói đây là đồ ăn từ quê nhà họ, những người mang thai thường có sở thích ăn chua nên những thứ đồ này khá phổ biến.

Y dẫu biết không thể tự tiện ăn đồ lạ bên ngoài, lại nói đây là đám người bên hoàng hậu, nhưng sau khi suy nghĩ thiệt hơn, cuối cùng cũng cầm lên một viên ô mai, bỏ vào miệng.

Thương Huyền có một giả định, nếu như thực sự Ô Nhã nàng ta có ý định cho người hạ thủ với y, cũng không thể cho làm phô trương lộ liễu như vậy được. Mặt khác, nếu như vì nàng ta có khả năng sớm đoán được giả định này của y, cho rằng y sẽ thực sự tin tưởng rằng mình sẽ không dám làm gì thì đó quả thật là một sai lầm nghiêm trọng khi khinh địch.

Nhưng cho dù có là một hay hai giả định đi chăng nữa, kể cả nếu bản thân bị hạ độc thật, Thương Huyền cũng chẳng quan tâm lắm. So với việc hạ gục được một đối thủ như Ô Nhã thì cũng đáng để liều mình một phen đấy chứ.

Huống chi bây giờ trong bụng Thương Huyền đang là long thai, căn bản nếu y chỉ bị một chút tổn thương không đáng có nào, thì dù cho có là hoàng hậu, thiết nghĩ cũng sẽ không tránh khỏi việc bản thân nàng ta bị kéo xuống nước.

Cơ mà...

Thực sự thì đống ô mai đó không có độc, chỉ là có chút chua làm y càng muốn ăn thêm mà thôi.

Thêm 3 tháng nữa lại trôi qua. Rất rất bình yên. Diệp Lăng Quân ngoài việc sáng lên triều làm một minh quân, tối về phòng làm một phu quân, thường xuyên lui tới dùng bữa hỏi thăm Thương Huyền rồi lại ý thức rời đi, thì chẳng có chuyện gì khác xảy ra cả. Điều này làm y rất mực vừa ý.

Tuy nhiên trong thời gian một nam tử là y, sớm chiều đeo theo cái rổ nặng nề trước bụng loanh quanh trong phòng rồi lại ra sân thì cùng lúc đó bên ngoài cũng đang phát sinh thêm vài chuyện.

Dạo gần đây, vì không thể ở lại cung của Thương Huyền suốt được, nên Diệp Lăng Quân rất hay lui tới tẩm cung của hoàng hậu. Tuy không quá thường xuyên, nhưng mọi người xung quanh dường như cũng đang ý thức được một điều: hoàng thượng có lẽ cũng đã vơi đi những hiếu kì đối với vị Đông tần kia rồi.

Một khi niềm hứng thú của hắn với Thương Huyền đã tắt hẳn, đám phi tần cũng sẽ chẳng chịu ngồi yên mà nín nhịn như trước nữa. Rồi sớm thôi, nếu ngày đó sắp đến, y sẽ chẳng còn đường sống yên thân ở cái chốn chung quanh đều là kẻ địch này.....

.

.

___Yên Đường cung___

Nằm nhàn rỗi suốt ngày rồi lo nghĩ về hoàng hậu cũng không phải là cách hay, vả lại, Thương Huyền đối với mấy chuyện tại Yên Đường cung đã sớm nhìn quen đến chán mắt. Hôm nay y muốn ra ngoài dạo chơi một chút cho thư thả đầu óc.

Mấy tháng gần đây, Thương Huyền bất kể ngày đêm đều cảm nhận được khí tức sự sống của đứa nhỏ ở trong bụng mình. Mới đầu chỉ là cử động rất nhỏ thôi, nhưng dần dần, y cứ cảm thấy bé con đang quẫy đạp trong bụng mình, như muốn cho y biết được sự tồn tại của nó đối với y, đối với việc sẽ được hiện hữu trên thế gian này.

Từ sau khi mang thai, không những khẩu vị thay đổi, tính cách y cũng dần trở nên kì lạ. Thương Huyền dễ nổi cáu hơn, dễ vui dễ buồn, càng dễ xúc động. Y cũng bắt đầu thấy nhớ mẫu thân, nhớ về lúc nhỏ được mẫu thân ôm ấp trong lòng đút cho những viên kẹo nhỏ sắc màu. Mà mỗi lần như thế, y lại càng liên tưởng đến sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng mình.

Những ngày đầu tuy còn miễn cưỡng, nhưng càng về sau, ý thức máu mủ cùng tình cảm của y lại càng khó khống chế hơn trước.

Cho tới một buổi chiều mát mẻ hiếm có dưới cái tiết trời đầu hạ oi nóng bủa vây, trong lòng Thương Huyền cuối cùng cũng sớm bỏ cuộc rồi.

Bước đi dưới những mái hiên ngói đỏ tường hồng cùng làn gió mát vi vu thổi bên tai, y dần cảm thấy thấu đáo một chuyện, ấy là không thể đem hài nhi của chính mình ra làm vật tranh sủng, đổi lấy sự yêu chiều sủng ái nhất thời vô thực của một kẻ thậm chí còn chẳng phải thân nhân của mình. Như thế.... Cũng thật sự quá tàn nhẫn rồi đi. Tại sao khi trước lại có ác cảm với hài tử đáng yêu của chính mình như vậy, càng nghĩ càng thấy y thật đúng là khốn kiếp vô cùng.

Mẫu phi, con quả thực rất hổ thẹn. Con đã luôn xấu xa như vậy từ lúc nào...

Dừng chân lại nhìn về nơi xa xăm tít tận chân trời đến khi mí mắt bất giác nặng trĩu sắp nhoà lệ, sống mũi cay cay ửng hồng, y mới hít vào một ngụm khí lớn, nhắm mắt bật cười chua xót.

"Ai da, không nghĩ nữa."

Nhận thấy bản thân đang có những suy nghĩ tiêu cực, sợ ảnh hưởng đến bào thai, Thương Huyền lắc lắc đầu tự trấn an mình. Hôm nay y ra ngoài là để nguôi ngoai đầu óc, tiện thể vận động cho cơ thể bớt uể oải, chứ không phải là để vừa mới đi chưa được bao xa liền có những suy nghĩ như thế này.

Y hướng xuống dưới bụng mình, xoa xoa cái bụng đã căng tròn, đùa nghịch nói với nó:

"Cái hài tử thối nhà ngươi, sau này chớ có làm cho phụ thân phải suy nghĩ nhiều như bây giờ nữa đó nha."

Vừa đi vừa mải nói chuyện, Thương Huyền chưa kịp để ý đã bất giác cùng hai cung nữ bên cạnh đi ra đến gần Huyên Lệ cung của hoàng hậu. Y không có thiện cảm với nàng ta nên cũng chẳng cần phải vào trong chào một tiếng làm gì. Nào ngờ vừa định quay đi, bên tai đã nghe vài cung nữ từ trong đó đi ra.

Đám cung nữ thì thầm to nhỏ với nhau, Thương Huyền theo phản xạ cùng cung nữ của mình chạy lại một góc khuất nép người. Song, lại nghe được chúng nói chuyện.

"Này, ngươi nói xem. Có phải hoàng hậu của chúng ta đã thành công kéo lại được hoàng thượng rồi không."

"Phải đó. Ta đoán chắc bây giờ kẻ nào đó đang ngồi ở trong phòng tức chết đây mà. Nương nương của chúng ta gần đây tìm được tranh quý, ngày nào hoàng thượng cũng ở lại cùng nàng thưởng tranh, đến tối còn chẳng muốn rời đi nữa kìa."

"Ngươi cái đồ ngốc này! Ở lại đến tối thì chỉ có thể là thưởng mĩ nhân thôi chứ ai lại còn xem tranh nữa. Nương nương xinh đẹp đoan trang như thế, ta mà là nam tử, ta cầu trời được nhìn ngắm nàng thôi đã là quá may mắn rồi ấy a."

"Xem ra cái gì mà Đông tần kia, sắp hết thời rồi. Để xem đến lúc đó những vị khác có đào hắn lên mà hành hạ không nhỉ? Ha ha"

"Này này, nói nhỏ cái miệng ngươi lại. Để người khác biết được, chúng ta chết chắc đó tiểu Sương!"

"A, ta biết rồi mà. Chúng ta đi thôi, nương nương cần sữa dê và hoa hồng để tối nay còn tắm nữa...."

Thương Huyền đứng đó, nghe rõ mồn một từng lời đám cung nữ kia nói ra. Đến ngay cả kẻ hầu cũng hiểu, nếu y thất sủng, tất thảy những cố gắng nỗ lực trước kia, sẽ tiêu tan hết.

Thương Huyền trong lòng minh bạch nếu muốn sống sót trong thâm cung hiểm nguy trùng trùng, bản thân cần phải tìm cách loại bỏ phiền toái trước khi chúng tự tìm đến cửa, nếu không sau này sẽ càng hiểm họa khó lường. Mà nỗi phiền toái này, không đâu khác chính là Ô Nhã hoàng hậu đang hiên ngang đắc ý kia.

Sở dĩ từ trước, có lẽ nếu không phải vì vô tình thấy rõ được tâm tư thâm độc của hoàng hậu, y cũng sẽ cho rằng nàng ta thực sự thanh cao từ bi với kẻ khác. Chung quy lại, cũng chính là từ cái ngày định mệnh ấy.

___________

Ngày đón tiếp sứ giả An quốc, Thương Huyền trước khi gặp mặt hoàng thượng, y cũng đã tình cờ đi qua một nơi cấm viện.

Mới đầu, đoàn sứ giả bảo Thương Huyền chờ ở trong điện, nhưng y lại tò mò muốn nhìn quanh phong cảnh bên trong Tử Cấm Thành của Đại Liêu nên đã lấy cớ cần tìm lại chiếc trâm cài của mẫu thân mình đánh rơi mà tự ý rời đi trong chốc lát.

Trên đường, Thương Huyền rẽ nhầm vào một lối nhỏ. Càng đi tiếp, đường lại càng hẹp, những nhánh cây xơ xác mọc lên chi chít cùng không ít cỏ dại đã cao đến ngang chân chắn đường, hiển nhiên là lối đi không có ai sử dụng.

Phía cuối con đường là một cái lỗ hổng trên bức tường đã sờn màu không ai thèm tu sửa, đây có lẽ là một đoạn trong lãnh cung đi? Y cũng không định đi tiếp nữa liền quay đầu bước trở về.

Nhưng chưa kịp rời đi bao xa, Thương Huyền liền nghe thấy một tiếng hét thất thanh đầy đau đớn vang lên. Không thể mặc kệ, y đành quay đầu, tiến đến gần bức tường, cúi xuống, mắt phượng chớp chớp ngó qua.

Một thân hồng y rực sáng giữa tầng tầng tuyết trắng, chói đến đỏ mắt đang nằm gục dưới đất. Nữ nhân ấy đang hấp hối. Máu nàng chảy đầy trên tuyết, thấm đẫm bộ trung y trắng mỏng manh khiến nó trở lên vừa diễm lệ tựa đoá hồng xinh đẹp, nhưng cũng lại vừa đau xót bi tàn đến đáng thương.

Đứng bên cạnh, một người trùm áo choàng đen buông lời nguyền rủa nữ nhân ấy. Chất giọng mềm mỏng mà lời lẽ chua chát cay nghiệt cất lên:

"Uyên Linh Nguyên, cho dù ngươi có từng là nữ nhân ngài cưng sủng bảo bọc nhất, ngươi cũng chưa từng là người được ngài YÊU. Dựa vào một chức vị Trân phi mà muốn cùng ta tranh giành, ha.... Thật nực cười."

"Trân phi đáng thương. Ngươi thua rồi, TRIỆT ĐỂ THUA RỒI. HA HA....."

Người kia gào lên, ngồi xuống bên cạnh sờ tay lên mặt nữ nhân kia, gương mặt đã tái nhợt vì lạnh và mất máu. Nàng ta... sắp chết rồi.

"Nếu như năm đó ngươi chịu yên phận, có lẽ bổn cung sẽ rộng lòng tha cho ngươi một con đường sống. Giờ thì nhìn xem, bộ dáng chật vật đau khổ đến chết này thật khiến người khác buồn cười."

Ả ta vẫn tiếp tục cười nói, còn nữ nhân đang nằm trên tuyết kia, cả cơ thể đều rực rỡ như một đóa hoa đỏ thắm, nàng ta mở miệng thì thào vài chữ mà Thương Huyền không nghe được, rồi dường như không còn nổi sức nữa, nàng lặng lẽ nhắm mắt buông xuôi....

Thương Huyền khi ấy cái gì cũng không hiểu, nhưng cảnh tượng nữ nhân ấy hơi thở cứ thế yếu dần rồi vụt tắt trước mắt lại khiến y thời khắc đó cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ, vô dụng, chẳng khác nào lời các huynh đệ y đã từng nói.

Ngươi cho dù giỏi giang cách mấy, nhưng nếu như không có uy quyền, địa vị, đến bản thân ngươi còn không tự bảo vệ nổi, ngươi có thể đứng ra thay mặt vì kẻ khác hay sao?

Đứng dưới thân phận một "nữ tử", y mới thực sự trải nghiệm được cảm giác không quyền không thế, lực bất tòng tâm, vô năng phản kháng của mẫu thân ngày đó.

Sau khi trở về, Thương Huyền trong lòng có chút chua xót cùng mất mát. Lại ngay lúc bản thân còn chưa thể hoàn toàn định tâm lại đã nhận ra chính mình sớm trở về điện ngồi, rồi bị hoàng đế Liêu quốc đến kéo đi cũng không kịp hồi thần, cứ ngây ngốc làm hắn khi ấy còn tưởng y trông thuần khiết khả ái đến chuộng lòng người.

Ngày hôm đó vừa trải qua hai chuyện đáng sợ, sáng hôm sau được tin hoàng hậu đương triều đích thân đến tặng quà vì đã chưa kịp đón tiếp Thương Huyền hôm qua, y mới chân chính từ giọng nói trên gương mặt tươi cười tưởng chừng như vô hại kia của nàng ta biết được.

Ahh......

Thì ra nữ nhân khi ấy là ngươi sao, hoàng hậu.....