Chương 3: Mang thai

Hai tháng sau đó, Thương Huyền sống trong yên bình đến không thể bình yên hơn. Cho dù vẫn có những kẻ hóng chuyện bàn tán xung quanh, nhưng thực sự không một kẻ nào dám đến gần gây sự từ sau lần hoàng thượng trực tiếp đứng ra bảo vệ y khi đó.

Trong hai tháng này, Diệp Lăng Quân vẫn ngày ngày chăm chỉ cày cấy rong ruổi trên người Thương Huyền, khiến toàn thân y lúc nào cũng cảm thấy rã rời mệt mỏi.

Trong bữa cơm trưa, hắn lại đến dùng thiện cùng y, vui vẻ mang những món điểm tâm mới lạ tới cho mĩ nhân cùng thưởng thức.

"Ư....Ọe.."

Vừa ngửi thấy mùi thức ăn mặn, Thương Huyền đã ngay lập tức cảm thấy nôn nao khó tả. Ngồi thêm một chút liền không chịu được nữa mà ôm bụng nghiêng người làm ra hành động khiếm nhã trước mặt thiên tử.

Sau khi nôn xong y cả người cũng không hết khó chịu, Diệp Lăng Quân khi đó còn vô tư cho rằng thức ăn có vấn đề, lập tức đổ bỏ hết tất cả rồi điều thái y tới khám cho Thương Huyền.

"Vi thần chúc mừng hoàng thượng!"

Thấy lão thái y đi ra ngoài vẻ mặt hớn hở luôn miệng chúc mừng, hắn còn đang sốt ruột lại càng điên tiết, định cho người trảm luôn tên này, nhưng sau cùng lại nghe được hai chữ "mang thai" như sấm nổ ngang trời, bản thân bất ngờ đến mức ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ.

"Cái gì.... Thái y ngươi không nói đùa chứ?"

"Hoàng thượng thứ tội, vi thần sao dám cả gan lừa dối ngài, tuy mạch đập rất yếu, nhưng thần chắc chắn đó là hỉ mạch thưa hoàng thượng."

Nghe được lời xác nhận, thâm tâm hắn như sung sướиɠ muốn điên lên. Chính Diệp Lăng Quân hắn cũng không ngờ chỉ vì nghe tin Thương Huyền có thai lại có thể khiến bản thân vui mừng đến thế.

Có chăng do mấy tháng nay chỉ quan tâm đến một mình y đã khiến hắn có chút ngộ nhận rồi hay sao.

Không nghĩ nhiều nữa, hiện tại hắn chỉ muốn vào trong giường ôm lấy ái nhân, nói cho y nghe tin động trời này.

Diệp Lăng Quân vội vàng như một đứa trẻ chạy lại bên giường Thương Huyền, y lúc này cũng chỉ vừa mới tỉnh giấc.

"Thương nhi, ngươi có biết không, hài tử của trẫm đang nằm trong bụng của Thương nhi đấy."

Bị tin động trời này làm cho thanh tỉnh hẳn, Thương Huyền giật mình như không tin vào lời hắn vừa nói, sắc mặt vặn vẹo tái nhợt như vừa trải qua điều gì kinh hãi. Y lắp bắp hỏi lại, da đầu căng cứng đến tê dại đi.

"Ngài...n-nói sao?"

"Trẫm nói ngươi chính là đang mang long thai đó." Diệp Lăng Quân vui vẻ nhắc lại.

Bộ dạng y thu vào trong mắt Diệp Lăng Quân là dáng vẻ vui mừng đến nỗi không biết thể hiện biểu cảm gì ngoài vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng hắn nào có biết, điều y sợ hãi nhất cuối cùng lại chính là chuyện sẽ xảy đến sớm nhất với Thương Huyền này.

Diệp Lăng Quân mặc kệ thái độ của y có ra sao, hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

Đây không phải đứa con đầu tiên của hắn, nhưng lại là hài tử mà hắn lần đầu cảm thấy thực mong chờ đến vậy.

"Thương nhi, trẫm muốn ban thưởng cho ngươi. Có thứ gì ngươi thực sự thích không?"

Thương Huyền ngập ngừng, hiện tại tâm trạng y sau khi nghe xong chuyện khi nãy đã muốn khó chịu trong người, nhưng không thể chỉ vì có thế mà bỏ qua cơ hội hiếm có này được. Trong đầu thầm nghĩ cách đối phó với nghiệt chủng đáng hận đang dần hình thành trong bụng mình, vẻ mặt lại bày ra bộ dáng bi thương.

"Để xem.....Thứ ta muốn, hoàng thượng ngài không thể làm được đâu."

"Có thứ gì mà trẫm không thể làm được chứ? Trẫm là thiên tử, giang sơn này là của trẫm. Bất kể là thứ gì trên đời này, chỉ cần ngươi nói một lời, trẫm liền đem về cho ngươi, Thương nhi à."

"Bỏ đi. Hiện tại ta chỉ muốn con của ta sau này không phải chịu nhiều ủy khuất thôi. Để bảo vệ được cho hài tử, ta cần phải có năng lực hơn nữa."

Hoàng đế là kẻ thông minh, hắn làm sao không hiểu lời y nói mang ý tứ gì. Đối với hắn mà nói, sức lực bảo vệ y cùng hài tử chưa chào đời kia là có thừa, thế nhưng dẫu sao Thương nhi của hắn thích địa vị quyền thế, điều đó đối với hắn lại dễ như trở bàn tay.

"Thương nhi."

"Vâng?"

Thương Huyền nằm trên giường, đưa mắt hướng nhìn về phía hắn. Đôi mắt của y trong trẻo chớp chớp như mèo nhỏ chọc người yêu thích, đôi mắt ấy lúc nào trông cũng thật đẹp, thật khiến nam nhân không khỏi muốn đắm chìm say mê.

"Hứa với trẫm, chỉ cần sinh đứa trẻ này ra bình an vô sự, trẫm sẽ phong ngươi làm Đông phi. Được không, ái phi của trẫm?" Dù cho ngươi lúc nào cũng trông thật ngây thơ, nhưng dường như sâu thắm trong ánh mắt kia luôn có phần lạnh lẽo, tuyệt tình. Đến khi nào trẫm mới thực sự có được ngươi đây, Thương Huyền?

Diệp Lăng Quân rũ mắt nhìn xuống, đưa tay mân mê khuôn mặt nhỏ. Đến khi cả hai chạm mắt, hắn lại vội vã rời đi...

Chưa đến một ngày, trên dưới cả hoàng cung đều biết tin Đông quý nhân mới vừa hai tháng trước được phong vị, nay lại tiếp tục được phong lên làm tần.

Trước nay ba đời Diệp đế chưa từng có vị phi tử nào nhận được sủng ái tuyệt đối đến như vậy, hiển nhiên càng khiến nhiều kẻ bất an canh cánh trong lòng.

Nhưng bên cạnh đó, cũng không thiếu những kẻ xu nịnh xếp hàng ngoài điện của y, sáng tối tấp nập chen lấn chờ đến lượt vào tặng quà.

Chuyện y được yêu thích cũng ít nhiều ảnh hưởng đến rắc rối đối với gia thế của hoàng hậu. Người ta nói, từ khi còn là thái tử phi đến nay, hoàng hậu chưa từng một lần mang thai, cũng đã hơn 6 năm rồi.

Hoàng thượng mới trải qua sinh thần thứ 24, xét cho cùng, ở tuổi này của hoàng hậu còn chưa có nổi một mụn con thì làm sao có khả năng nối dõi tông đường cho hoàng thất.

Huống chi đại hoàng tử là con của Hương phi từ nhỏ yểu mệnh qua đời, nhị hoàng tử không hiểu sao thể chất trước nay đều yếu ớt, còn tam hoàng tử tuy có tư chất hơn các huynh nhưng lại không có ý chí như phụ hoàng, trái lại suốt ngày trốn học, chơi bời chểnh mảng. Xét cho cùng, vẫn chưa ai trong số chúng đủ phù hợp cho vị trí hoàng thái tử trong tương lai.

Trái lại, Thương Huyền năm nay chỉ vừa 16, đẹp tươi rực rỡ như trăng non ngày rằm, được hoàng thượng sủng ái hơn cả. Không những được nhiều kẻ yêu mến, y bây giờ còn đang mang trong mình dòng máu của hoàng thất. Nếu như sinh được nam hài, y sẽ là mẫu thân của hài tử sau này có khả năng trở thành hoàng đế tiếp theo của Đại Liêu, thân thể tôn quý vô cùng.

Vậy nên, kẻ không vừa mắt Thương Huyền nhất, không ai khác ngoài hoàng hậu. Tuyệt nhiên, cả y, và Ô Nhã hoàng hậu đều hiểu rõ đạo lí này.

Nghe tin y có thai, hoàng hậu là người đầu tiên tới chúc mừng, thực chất là tới thăm dò, đồng thời đánh chút tiếng thơm để người ngoài nhìn vào biết được Ô Nhã thị là một người "cho dù Đông tần có là nam sủng đắc tội với hoàng hậu nương nương chỉ vì được hoàng đế yêu chiều, nàng cũng khoan dung độ lượng lắc đầu bỏ qua mọi lỗi lầm của y, mặt khác còn quan tâm hỏi han rồi tặng kỳ trân bảo vật khi biết y đang mang long chủng". Bên ngoài là thế, sau đó sẽ khéo léo xúi giục nội bộ, khıêυ khí©h lòng đố kị của những kẻ căm hận y, khiến y cùng chúng đấu đá, cuối cùng cho dù có là ai trong hai phe bị diệt, kẻ đứng sau hưởng lợi vẫn sẽ hiển nhiên là hoàng hậu.

Trước mặt vờ như thân thiết, nhưng sau lưng chẳng biết sẽ làm ra loại chuyện tàn độc gì hãm hại nhau, người nham hiểm ngầm như Ô Nhã hoàng hậu cũng thật khiến cho Thương Huyền phải thầm vỗ tay cảm thán.