Chương 5: Đẩy ngã

Chưa được mấy hôm, trong cung lại nổi lên tin đồn, hoàng hậu cùng Đông tần tranh đấu ngầm, giành giật qua lại hoàng thượng.

Chỉ vài hôm trước thôi, hoàng thượng còn ghé cung hoàng hậu rồi ở lại qua đêm. Nhưng đến hôm nay, không những không ở lại lâu, thậm chí ngài còn chẳng buồn đến nữa.

Sáng nay, Diệp Lăng Quân sau khi tảo triều liền hào hứng đến mức y phục lên thượng triều cũng chẳng buồn thay ra, cứ thế mặc nguyên một bộ long bào áo mũ vàng chóe như ánh kim tinh hấp tấp chạy tới Yên Đường cung.

Ai cũng tưởng rằng Đông tần đã giở thủ đoạn gì để mê hoặc hoàng thượng, khiến ngài bày ra bộ dáng trước nay chưa từng có như vậy. Nhưng sau này họ đã rõ ràng một chuyện, y chính là canh tư sáng ra chỉ cho người đến thông báo ngài một tiếng rằng mình sẽ đợi hoàng thượng trở về cùng nhau dùng bữa sáng mà thôi.

Lần này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Đông tần, không chỉ ánh nhìn ưu ái của hoàng thượng, mà còn có những ánh nhìn thù hằn cùng vô số cái lườm nguýt như muốn đâm thủng mặt người công kích hướng về y.

Thương Huyền ở trong cung ngày càng nổi bật, cũng ngày càng chướng mắt.

Y ngày trước chỉ là một nam sủng vô liêm sỉ cậy sủng sinh kiêu đáng ghét vô cùng.

Nay lại được người ta "ca tụng" gắn thêm cho cái mác nam sủng thối tha vô liêm sỉ đê tiện bỉ ổi xấu xa nham hiểm, quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn câu dẫn thánh ân.

Nhưng mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó.

"Haizz..."

"Sao thế, Thương nhi?"

Thấy Thương Huyền đang ngồi dùng bữa cũng thở dài ngao ngán, Diệp Lăng Quân từ tốn hỏi thăm. Ở phương diện tâm tư tình cảm, hắn rõ ràng là tên đầu gỗ không hiểu chuyện tranh đấu của nữ nhi tình trường, y cũng đành khéo léo đem chuyện ra nói cho hắn biết.

"Hoàng hậu muốn ngươi tới thưởng trà cùng các phi tần khác sao? Trẫm thấy đây cũng là cơ hội tốt để ngươi bù đắp cho các nàng thời gian lỡ hẹn trước kia, ngươi không cần hỏi ý trẫm đâu, nếu muốn cứ cho người sắp xếp là được rồi."

"Không phải...."

Thương Huyền thấy tên này nhiều khi tinh ý, lắm lúc lại như kẻ khờ khạo chẳng hiểu ý mình, làm y vừa giận vừa bất đắc dĩ.

"Ta sợ nếu đi sẽ khiến các tỉ muội cảm thấy không được thoải mái. Bằng không..."

"Nào có chuyện đó. Nếu chỉ là lí do cỏn con ấy, ngươi cũng không cần để tâm. Thương nhi của trẫm khả ái biết điều thế này, làm gì có ai lại muốn ghét bỏ ngươi cơ chứ."

Nội tâm Thương Huyền sau khi nghe câu đó liền như bùng nổ, miệng âm thầm lẩm bấm mắng chửi tên hoàng đế chết tiệt này.

"Cái tên đầu gỗ chết tiệt nhà ngươi mới không chán ghét ta thôi, những người khác còn chẳng phải chỉ nghe thấy tên liền muốn xẻ thịt lột da băm vằm ta thành trăm mảnh xả cơn uất hận cũng chưa hết thịnh nộ không biết chừng." Tên hỗn đản đáng chết!

Mấy ngày nữa lại trôi qua.....

Yến hội thưởng trà diễn ra tại đình sen. Ô Nhã hoàng hậu hôm nay diện một bộ trang phục đỏ tươi thượng hạng thêu chỉ khổng tước lấp lánh, nổi bật ngồi giữa đình. Thương Huyền cùng các vị phi tử khác ngồi hai bên đình, được dâng lên một chén trà nhỏ cùng những đĩa điểm tâm màu sắc.

"Trà này thực thơm quá, thưa hoàng hậu nương nương."

Một phi tử ngồi bên cạnh Thương Huyền đột nhiên lên tiếng. Đó là Nguyệt tần.

Y để ý trang sức trên người Nguyệt tần hôm nay có phần hơi giản dị. Bình thường tay đeo liểng xiểng sáu bảy chiếc vòng, nay nàng ta chỉ đeo duy nhất một chiếc có màu sắc cùng hoạ tiết gần như giống những phi tử khác. Điểm này làm y có chút nghĩ ngợi.

"Nguyệt tần muội muội thật tinh ý, trà này chính là được ủ từ nụ hoa sen cuối tháng 5, khi hoa đang độ đầu mùa, hương thơm khi ấy là ngọt ngào nhất, tư vị cũng rất đặc biệt. Bổn cung hôm nay rất có nhã hứng muốn ngồi thưởng trà ngon cùng các muội. Mọi người, mời!"

"Chúng thần thϊếp tạ ơn nương nương"

Khi mọi người cùng nâng chén trà nhắm mắt uống cạn, Thương Huyền đối với chuyện đi dự tiệc trà như những nữ tử khác trước nay chưa từng thử qua nên cũng có chút lúng túng, dù sao mọi thứ rời khỏi tầm mắt hoàng thượng y phải tự mình làm bây giờ cũng quá mới mẻ, rườm rà hơn cả ngày trước khi y còn là hoàng tử nữa.

Thấy tất cả mọi người đều hành xử theo một quy tắc, y hiển nhiên cũng có chút bối rối lén để ý rồi mô phỏng theo, nhắm mắt nâng chén tới nhấp môi. Nhưng ngay khi trà vừa đưa tới trước miệng liền có một bàn tay thon trắng từ đâu gạt phăng chén ngọc đang cầm trên tay y xuống đất, vỡ tan thành mấy mảnh.

Tiếng "Choang!!" thanh thúy vang lên, nước trà trong chén đã sớm đổ tung toé nhiễm trên nền đất.

Một lần nữa, ánh mắt của người khác lại chăm chú đổ dồn lên người y. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.

"Chuyện gì vậy, Đông tần này cũng thật là. Ta mới chỉ nghe nói y đối hoàng hậu có đôi phần kênh kiệu, ai mà ngờ nổi hôm nay còn đem cái thái độ bất kính ấy ra để làm chuyện tày đình thế này chứ."

"Đúng là không coi ai ra gì, trước mặt chúng ta làm như vậy chẳng phải chính là ngang nhiên thách thức hoàng hậu nương nương hay sao a."

"Đông tần càn rỡ vô phép vô tắc thế này, đúng là cần phải dạy dỗ lại rồi......"

Tiếng bàn tán ngày một nhiều, tất cả đều vây kín xung quanh đánh giá y.

Thương Huyền đứng đó chẳng nói chẳng rằng, quay sang liếc nhìn hoàng hậu.

Ô Nhã ả ta quả nhiên đang cười.

Thứ ả muốn thực sự, chính là hôm nay đem ta ra làm nhục trước mặt mọi người, còn định tiện tay hắt cho ta một gáo nước bẩn, thứ tội bất kính hoàng hậu do bản thân là kẻ đê tiện vô phép, nếu bây giờ không tìm cách đối phó, e là sau này có muốn rửa thế nào cũng khó mà trôi được.

"Ah. Hoàng hậu nương nương~"

Y cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Là do Thương nhi bất kính a... Cũng tại ta khi nãy mới nhìn thấy một cái bóng đáng sợ ở sau lưng nương nương, nên mới....nên mới bị làm cho kinh hãi mà giật mình, liền vô ý đánh rơi chiếc ly quý giá như thế này."

Khi hoàng hậu còn đang khó hiểu trò mèo của y, Thương Huyền liền ngay lập tức chạy lại chỗ nàng ta, ôm lấy người nàng, toàn thân phát run mềm nhũn sáp tới gần, bắt đầu khóc lóc.

"Nương nương, Thương nhi sợ lắm. Hức.... Tại sao ban ngày lại có một thứ đáng sợ như vậy vụt qua sau lưng nương nương chứ...hức......ưm~~"

"Cái-- Phạm thượng!!! Ngươi còn dám động vào ta ư, người đâu!! NGƯỜI ĐÂU!!!!"

Ô Nhã hoàng hậu bị hành động bất ngờ của y mà không kịp phòng bị, tâm lý đột nhiên căng thẳng, còn lo lắng cho rằng y là đang muốn lao đến liều chết quyết sinh tử một phen với nàng ta.

Trước khi bị cưỡng ép kéo ra khỏi người hoàng hậu, Thương Huyền đã kịp nhéo một phát vào eo nàng ta, coi như tạm thời trả lại vụ mưu kế trẻ con này, khiến nàng ta phải nhăn mặt trừng y một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Đông tần to gan!! Ngươi dám ở đó nói năng hàm hồ, còn mạo phạm bổn cung, hủy bỏ nhã hứng của các tỉ muội xung quanh. Nên phạt thế nào đây hả!"

Thương Huyền nghe thấy hoàng hậu nói thì càng ra sức khóc to. Y nấc lên từng tiếng, nói:

"Thương nhi biết người ghét ta, nhưng ta rất yêu quý hoàng hậu a......"

"Nếu như không phải vì điều này, ta cũng sẽ không tới đây hôm nay chỉ để rước hoạ chính mình.....ư...Hoàng thượng, ngài còn nói với ta hôm nay hãy đến để dành thời gian cho hoàng hậu nương nương cùng các vị tỉ tỉ......hức.....để bù đắp lại khoảng thời gian Thương nhi bị ốm khi trước đã lỡ mất. Thương nhi vẫn luôn cảm thấy có lỗi không thôi, sao dám làm trái ý hoàng thượng, đắc tội nương nương..... Oaaa~~"

Thấy Thương Huyền đã nói đến cả hoàng thượng, những phi tần xung quanh cũng không tiện động đến y nữa. Dù sao từ vụ việc ba kẻ bị tước bỏ phong hiệu lần trước, cũng khiến cho họ ít nhiều không còn dám xem nhẹ y như mới thuở nào.

Hoàng hậu trong chốc lát như sực tỉnh, bắt đầu ý tứ lại mình. Nàng ta nghĩ dù sao bây giờ y cũng đang là kẻ tạm thời đắc thắng, trước hết bản thân cần bình tĩnh lại, rồi những chuyện khác.....

Sớm thôi.

Sẽ khiến y nếm trải từ từ.

Khuôn mặt ả hoà hoãn lại, trên mặt cũng ngay lập tức treo một nụ cười giả tạo đến buồn nôn, nhưng ánh mắt hướng về Thương Huyền lại như dao găm sắc nhọn, tùy thời có thể phóng ra bóp nghẹt lấy hơi thở của y.

"Được rồi. Nếu quả thực "muội muội" có lòng như vậy, bổn cung cũng không nỡ trách phạt. Mau trở về chỗ đi, hôm nay là ngày vui nên tất cả hãy cùng tận hưởng nó thật trọn vẹn nào."

Dứt lời, Ô Nhã hoàng hậu híp mắt nhìn xung quanh, trên môi chẳng kịp che giấu nổi một nụ cười có vài phần quỷ dị.

Sau khi một màn náo loạn kia ổn định, không khí buổi trà lại như cũ vui vẻ thoải mái, tưởng như cảm giác căng thẳng đối đầu vừa nãy chưa hề tồn tại. Tuy vậy, Thương Huyền biết tất cả chỉ là một màn diễn kịch giả tạo của đám phi tử mà thôi. Và còn hoàng hậu, với tính cách của mình, nàng ta sẽ không dễ dàng thực sự bỏ qua cho y như thế.

Thế nhưng, y ngàn vạn lần cũng không ngờ được, sự trả thù ác độc nhất vẫn còn đang nằm ngay ở phía sau mà thôi.

.

Khi vừa kết thúc buổi trà, cả đám phi tử oanh oanh yến yến chen chúc cùng lúc từ trong đình đi ra. Mặc dù đã đứng gọn một chỗ, nhưng Thương Huyền vẫn vô tình bị lẫn vào trong đám người nháo nhào đang bước xuống từng bậc thang, có kẻ cười đùa nói chuyện, có người nghiêm túc bước đi.

Khi đang được cung nữ dìu xuống những bậc thang trắng, chỉ còn cách hơn một mét nữa liền tách ra được khỏi đám người, Thương Huyền chợt bất ngờ cảm giác như trong một khoảnh khắc có những bàn tay ra sức đẩy mạnh vào lưng y, khiến cho cơ thể nghiêng ngả......

Một tiếng "kịch" thật mạnh vang lên.

Y ngã xuống. Một đường từ trên cầu thang ngã xuống toàn thân va đập mạnh lên những thềm đá cứng lạnh.... Cơn đau thấu trời một phen bọc lấy xung quanh bụng y.

Trước mặt hé lên mờ mờ những bóng người đứng đó nhìn y, nói nói cười cười vô cùng thoả mãn. Cho dù cố mở to mắt cách mấy, y cũng chẳng thể nào nhìn rõ, cả đầu chỉ cảm thấy choáng váng, ong ong từng mảng như lấy đá đập vào.

Có người hét lên, âm thanh truyền vào tai y chỉ còn một mảnh hỗn độn.

Bụng Thương Huyền nhói lên đến phát đau, toàn thân y đồng thời bị nhấn chìm trong nước, cảm giác được phổi mình đau rát, cổ họng bí bách đến ngộp thở.

Sau đó......

Y không nhận thức được sau đó nữa.