Chương 2: Nhận được ân sủng

Sau một đêm lăn lộn, sáng nay Thương Huyền tỉnh dậy trong tẩm điện của hoàng đế, toàn thân đau nhức nhói lên như bị người ta bẻ từng đốt xương trên người.

Diệp Lăng Quân nói y đã ngủ từ hôm qua đến tận gần trưa rồi, còn ân cần quan tâm hỏi y có mệt không, có muốn ăn chút điểm tâm lót dạ hay không.

Hắn thấy y bị dày vò cả đêm đến đau nhức khắp người, vừa định đưa tay xoa xoa chỗ đau cho y liền bị một bàn tay gạt phăng ra.

"Đừng chạm vào ta, ngài thật đê tiện!"

Thương Huyền chán ghét ném cho hắn một cái lườm cùng câu nói chẳng chút nể nang gì rồi lạnh lùng quay lưng đi. Nhưng rồi như chợt nhớ ra bản thân vừa vô lễ, y lại khẽ liếc mắt nhìn sang hắn, vẻ mặt có chút nao núng.

Ánh nhìn của Thương Huyền lúc nãy đều thu vào mắt Diệp Lăng Quân, điểm ngây thơ lại thẳng thắn vô ý này của y càng làm hắn có hứng thú chinh phục nhiều hơn trước.

Hắn nghĩ y quả thực đặc biệt khác với những kẻ nịnh thần phi tử kia, làm hắn không khỏi cảm thấy thú vị mà thỏa mãn nở một nụ cười gian xảo.

Trong những ngày sau đó, Thương Huyền không lúc nào được yên. Y bị tên đế vương kia dày vò mãi cũng chẳng biết chán, cung nhân nhìn vào đều nói y là nam sủng mới của hoàng thượng, rất được lòng ngài.

Mới đầu y tỏ ra như trước chẳng hề để tâm lời ai nói gì, cũng để mặc Diệp Lăng Quân dày vò cơ thể mình ngày ngày. Nhưng càng về sau sức chịu đựng của y càng nhanh bị đẩy tới giới hạn.

Tên hoàng đế kia sau vài ngày cùng y thoải mái liền một cái phất tay ban cho y cả một tẩm cung riêng, người hầu kẻ hạ qua lại cúc cung tận tụy vô cùng.

Chính sự phung phí ấy đã khiến đám phi tần kia ganh ghét đố kị mà nổi dã tâm ra sức tìm cách bới móc, hãm hại Thương Huyền.

Ai cũng nói y nhận được ân sủng liền sinh kiêu, cả việc đi diện kiến các phi tần cùng hoàng hậu cũng chẳng bao giờ thấy đến, ngược lại chỉ ỷ vào hoàng thượng, bám chân ngài câu dẫn độc sủng thánh ân.

Nhưng lời ra tiếng vào mãi cũng không thể làm Thương Huyền mảy may quan tâm. Cuối cùng cũng có một hôm bọn chúng đứng nhìn không nổi, liền cả đám người giữa ban ngày ban mặt không hẹn mà tới đòi xông vào tẩm cung của y làm loạn.

Khi Thương Huyền đang nằm trong phòng nghỉ ngơi vì một đêm mệt mỏi quá độ, đột nhiên có ba vị phi tử ầm ĩ bên ngoài đòi thay mặt hoàng hậu đứng ra giáo huấn y.

"Phùng quý nhân, Liên đáp ứng, Song mĩ nhân! Chủ tử nhà chúng tôi đang nghỉ ngơi, hoàng thượng có lệnh dặn không được để ai làm phiền y. Xin hãy về cho!"

Một cung nữ đứng ngoài cửa chặn lại đám phi tần liền bị một trong ba người thẳng tay giáng xuống một cái tát.

Bốp!!!

"Câm miệng, ai cho ngươi cái quyền được lên tiếng chất vấn chúng ta? Tên nam sủng kia chỉ mới may mắn được lòng hoàng thượng có vài ngày liền muốn lên mặt với ai? một tiếng gọi "chủ tử" này, hắn xứng sao?" - Giọng điệu mỉa mai chua chát vang lên.

"Tiện tì!! Rốt cuộc hôm nay bọn ta đành tốt bụng cất công giáo huấn lại trên dưới tẩm cung của các ngươi một phen phải không?"

"Người đâu!! Mau xông vào đem tên nam sủng đó ra đây!"

Một ả phi tần lớn tiếng bảo đám thái giám bên cạnh xông vào trong.

"Không cần đâu, ta tự có chân ra ngoài." - Tiếng nói của nam tử cất lên từ bên trong, khiến đám người trong phút chốc đình chỉ hoạt động, đều ngoảnh mặt nhìn về phía y.

Thương Huyền mở cửa phòng, thong thả đi ra. Y mặc một tầng trung y mỏng, từ trong sân hướng đám người bên ngoài cười nhẹ, lên tiếng:

"Xin hỏi ban ngày ban mặt các vị tỉ tỉ làm ầm ĩ trước cửa cung của Thương Huyền đây là có ý gì vậy?"

"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đem thứ vô liêm sỉ nhà ngươi đi chịu tội rồi. Mới nhận được ân sủng chưa lâu đã không để ai vào mắt, ngươi không đến thỉnh an hoàng hậu như vậy có còn xem ai ra gì không?" - Mấy ả phi tần bị điệu bộ bình thản của y làm cho tức tối gào lên, cái cổ cũng sắp nổi tới vài đợt gân xanh rồi.

"Ồ, ra là chuyện này sao. Vậy thì ta đành xin đắc tội với hoàng hậu tỉ tỉ một chút rồi. Mấy ngày hôm nay hoàng thượng có căn dặn Thương Huyền cơ thể yếu nhược cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sợ đem sắc mặt khó coi đi thỉnh an lại làm mất tâm trạng các nương nương cho nên ta mới không có dám a~"

Y làm điệu bộ yểu điệu giả vờ ho nhẹ hai tiếng, buồn bã chấm nước mắt.

"Cái gì? Ngươi dám đem hoàng thượng ra làm bia chống đỡ cho mình ư? To gan!!"

Phùng quý nhân địa vị cao nhất ở đây cuối cùng cũng bực dọc lên tiếng, ả nói Thương Huyền y chẳng qua chỉ là thứ đồ mua vui cho người khác, còn dám đặt điều dưới chân thiên tử.

"Ai da, Phùng tỉ tỉ bớt nóng a, hạ hỏa hạ hỏa. Còn các tỉ tỉ có gì vào trong rồi nói. Mặt các tỉ đã đỏ chót cau có lại như trái hồng khô nhăn nhúm rồi, cứ đứng ngoài này nói thêm tới trúng gió ngất xỉu mất không chừng."

Một lời này nói ra làm cho đám cung nữ thái giám xung quanh cũng nhịn không nổi phải phụt cười trong họng, xôn xao bàn tán về dáng vẻ xấu xí chanh chua thô thiển của đám phi tần, cũng càng khiến cho ba ả cả giận đến nỗi tay siết thành quyền, đỏ mặt tía tai thù ghét lườm y.

Thương Huyền làm mặt lo lắng đi tới kéo tay các ả phi tần xoa nắn, trong đầu thầm cảm thán cảm giác mềm mềm trắng trắng thích như này tên hoàng đế kia còn không biết hưởng dụng, đúng là phí của trời.

Đám phi tần bị nói mặt như quả hồng khô nhăn nhúm đã sớm tức đến nổ mắt, lập tức gắt gỏng định đẩy y ra, mắng ầm lên.

"Ngươi.... Tên khốn!!! Hôm nay không lập tức làm tên kĩ nam như ngươi câm miệng ta không phải người."

Thương Huyền không thèm tránh né, trái lại còn cố ý đứng sát gần lại để ba người bọn họ đẩy ngã một cái, y lập tức thất thanh kêu lên.

"Aaa...!!!!"

Đám người hầu trong cung của Thương Huyền thấy y bị ngã liền ngay lập tức xúm lại than khóc thật to, có kẻ còn túm lấy chân ba ả phi tử mà phối hợp sụt sùi cầu xin.

"Xin các vị, làm ơn.....hức, tha cho công tử nhà chúng ta....nô tì xin các vị!!"

Thương Huyền nửa ngồi quỳ trên đất, tay kéo lấy tay ả Phùng quý nhân, bày ra vẻ mặt đáng thương, ủy khuất lại cấp bách đến sắp khóc.

"Tỉ tỉ, Thương Huyền sai rồi, xin các tỉ hãy tha cho cung nữ của ta, để mình ta chịu tội thôi có được không hả..."

"Tên kĩ nam nà--"

BỐP!!!

Chưa kịp lên tiếng chửi mắng, một cái tát đã ngay lập tức giáng vào mặt Phùng quý nhân khiến ả ta ngã nhào ra đất.

Hai ả phi tần còn lại vừa kịp quay đầu sang liền cứng họng không dám hé răng nửa lời.

Hoàng thượng đến rồi!!

Diệp Lăng Quân vừa nãy đi dạo đến đây, định cho ghé thăm tẩm cung của Thương Huyền một vòng liền thấy cảnh tượng ủy khuất của y trước cửa, bị đẩy ngã, lại còn phải quỳ gối van xin trước mặt những tên nô tài thấp kém, trông chẳng khác nào đang nói bảo vật hắn thương yêu trở thành thứ mà ai cũng có thể chà đạp.

Trước khi kịp lên tiếng, bàn tay của hắn đã nhấc lên, khiến cho đám người kia kẻ khốn khổ nằm trên đất, người im lặng chẳng dám ho he.

"Chúng thần thϊếp/ nô tài thỉnh an hoàng thượng."

Một đoàn người lập tức khϊếp sợ quỳ rạp khấu đầu trước Diệp Lăng Quân. Hắn cũng chẳng thèm để ý.

"....Hoàng--hoàng thượng, ta...là ta có lỗi, ta đã không đi gặp hoàng hậu cùng các vị tỉ tỉ để thỉnh an sớm hơn."

Thương Huyền nắm lấy tay hắn vân vê, đôi mắt trong veo ầng ậc hai hàng nước ngậm ngùi sắp khóc, tựa như mèo nhỏ đáng yêu gãi ngứa khiến lòng hắn nhộn nhạo.

"Được rồi, là trẫm đã cho phép ngươi không cần đến thỉnh an, từ giờ những chuyện phiền phức đó, cho đến khi ngươi thực sự khỏe lại....Đều miễn đi."

Thương Huyền tuy có thể biết điều, nhưng tuyệt đối không thể nhầm lẫn rằng y là kẻ nhu nhược dễ bắt nạt. Cho dù là dưới chân thiên tử, chỉ cần đạt được mục đích, có phải lấy lòng Diệp Lăng Quân hay giả vờ đáng thương, y cũng sẵn lòng làm tất cả.

Bọn chúng muốn giáo huấn y? Xem y thay phụ mẫu chúng dạy dỗ lại con cái nhà họ.

"Hoàng thượng~~"

"Sao thế, Thương nhi?"

Thương Huyền dựa đầu lên vai Diệp Lăng Quân, hai tay túm lấy vạt áo hắn khẽ kéo, người mù nhìn cũng biết đó chính là đang làm nũng.

Y không tiếp tục trả lời hắn, quay người sang phía ba kẻ trước mặt, điệu bộ mềm mại đáng thương.

"Các tỉ tỉ, tất cả là lỗi của ta, tuy hôm nay......không đủ sức để chịu tội, hức.....nhưng xin các tỉ hãy bỏ qua cho cung nữ của ta. Nếu lần sau các tỉ tỉ đến, Thương nhi nhất định sẽ mặc sức để...... hức, các tỉ đánh đập a. Hơn nữa....Thương nhi không phải kĩ nam, xin các tỉ, ưʍ....Đừng gọi ta như vậy."

Thấy hoàng thượng đứng bên cạnh, lại có Thương Huyền một bên khóc lóc như đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng ba người nội tâm như lửa đốt, bên ngoài lại sợ sệt chẳng dám trả lời y.

Nghe Thương Huyền nói như vậy, Diệp Lăng Quân cũng khó chịu nhíu mày. Đến câu cuối cùng y nói, hắn đã không thể để mặc mà khoanh tay đứng nhìn thêm nữa.

"Trẫm đã nói, Thương nhi ngươi không cần làm gì cả. Hơn nữa...." Dám hồ ngôn loạn ngữ mạo phạm Thương Nhi, các ngươi đừng hòng trốn tội.

"Người đâu, lôi ba kẻ này xuống, vả miệng trước lục cung, tước bỏ phong hiệu, biếm làm thứ dân. Tất cả ai có liên quan, đánh đến chết."

Diệp Lăng Quân tàn nhẫn ra lệnh, từng lời nói ra như ngàn nhát dao đâm thẳng vào thâm tâm của những kẻ đang run rẩy chịu tội kia.

"Không!!! Không, hoàng thượng!!! Xin ngài hãy tha cho thần thϊếp, hoàng thượng!!!!!"

"Hoàng thượng tha mạng!! Hoàng thượng tha mạng!!!!"

Có kẻ gào khóc, có kẻ van xin, nhưng tất cả đều không thoát khỏi kết cục bi thảm. Duy chỉ có một người, lúc này khẽ nép vào trong lòng hoàng đế, nở một nụ cười kín đáo.

Đó mới chỉ là chút răn đe của Thương Huyền y tới những kẻ không yên phận trong khắp lục cung này.

Phàm là những kẻ động đến Thương Huyền, tất cả đều sẽ không được sống yên ổn, ấy mới chỉ là khởi đầu thôi. Y sẽ không chịu để yên cho bất cứ ai dám nhìn y bằng ánh mắt khinh thường của bề trên nữa.

"Thương nhi, Thương nhi"

"A...?"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ thoả mãn của bản thân, Thương Huyền bị tiếng gọi của Diệp Lăng Quân kéo về thực tại.

Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ, đưa y từ tốn vào tới trước cửa phòng nghỉ ngơi.

"Ngươi sao vậy, cứ ngây người. Có phải trẫm đã làm ngươi kinh sợ?" - Diệp Lăng Quân quan tâm nhìn Thương Huyền vẫn còn đang túm chặt lấy vạt áo của hắn.

".....Hay chuyện khi nãy làm ngươi bận lòng sao?"

Hắn lo lắng hỏi y, trên mặt lộ ra nét cưng chiều thỏa hiệp, ánh nhìn say mê. Y cũng nhìn hắn.

Nhưng là ánh nhìn chứa đầy khinh bỉ nơi đáy mắt.

Kẻ nham hiểm, vô tình, hắn chính là như vậy.

Thương Huyền y hiểu bản thân có được sự cưng chiều hão huyền này tất cả cũng chỉ nhờ hứng thú nhất thời của hắn. Một khi đã hết hứng thú, ngay cả một cái nhìn, kẻ như hắn cũng sẽ chẳng bao giờ buồn ném cho y.

Vậy nên....

"Ta không sao. Chỉ là có chút mệt rồi, ta muốn nằm nghỉ." - Thương Huyền buông tay ra, khẽ lau nước mắt rồi quay người bước vào trong, trực tiếp với tay định đóng cửa phòng, ý định tiễn khách.

Đừng có chút giao động nào với kẻ này, có lẽ là tốt nhất, y tự nhủ.

"Khoan đã, Thương nhi. Trẫm muốn ở cùng ngươi. Ngươi là bảo bối của trẫm"

Phút chốc thấy người trước mặt như thay đổi thái độ, phủi tay rời đi sau khi lợi dụng hắn mà đạt được mục đích, Diệp Lăng Quân bất giác kéo tay Thương Huyền lại, khiến y ngã vào l*иg ngực mình.

"Hoàng thượng! Ta chẳng thể danh chính ngôn thuận ở cùng ngài. Chuyện khi nãy....Không phải ngài cũng chưa từng nghe thấy." - Thương Huyền mím môi nhìn về hướng nơi đám người vừa mới bị áp giải đi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Hắn say mê nhìn trọn từng biểu cảm trên gương mặt mềm mại của người chính mình đang ôm trong lòng, kì thực không hề biết đến tâm tư thầm kín hiện tại của y.

Nếu muốn trên cơ kẻ khác, chí ít cần phải có địa vị. Sau này nếu có kẻ nào muốn vứt bỏ, thì cũng chỉ có thể là Thương Huyền y, vứt bỏ Diệp Lăng Quân hắn mà thôi.

"Trẫm hiểu rồi."

"Người đâu, lập tức truyền chỉ của trẫm, phong An Dương Lộc Hỗ Chung thị Thương Huyền làm quý nhân. Phong hiệu "Đông"."

"Rõ, thưa hoàng thượng!" - Lão thái giám bên ngoài lên tiếng.

Thấy thái độ của hắn quả quyết như vậy, y cũng không thèm làm căng thêm nữa.

Tuy nhiên, không có bất cứ trái ngọt nào không đòi hỏi công chăm sóc mà có được.

Vì vị trí này, y đã phải từ bỏ thân phận cùng phẩm cách nam nhân mà nhẫn nhục chịu đựng, thế nên y tuyệt đối sẽ không để vụt mất bất cứ cơ hội sống còn nào leo lên cành cao, làm điều mà trước đây mẫu thân khốn khổ nhu nhược khi ấy đã không dám đánh cược.

Ở nơi đó đã cực khổ nhiều đến thế, chỉ đơn giản là muốn sống thôi cũng thật khó thở trong cái bầu không khí ngột ngạt thù ghét và ruồng rẫy ấy rồi. Khi đó y đã từng nghĩ cho dù có tới đây cũng sẽ hết sức im lặng mà sống qua ngày.

Nhưng như thế thì đã sao? Sống dưới thân phận sủng nam của hoàng đế, vừa được hắn hứng thú liếc mắt qua một cái liền phải chịu đựng lại cái cảm giác mà năm xưa mẫu thân y phải gánh chịu, lẽ nào y cũng sẽ cam chịu trước số phận nhục nhã yếu hèn như thế ư.

"Không đâu, mẫu phi kính yêu à...." - Thương Huyền lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng hiện ra nét ưu sầu bất đắc dĩ hiếm có.

Chỉ là, cho đến mãi sau này, có lẽ y mới thực sự hiểu được.....lí do người đàn bà mĩ đức ấy từ bỏ tất cả chống cự vẫy vùng, tự nguyện nhổ đi hết thảy gai nhọn trên người mặc thế gian hướng mũi giáo lại phía mình, cũng chỉ để bao bọc lấy đứa trẻ khiếm khuyết đáng thương ngày nào.

"Đông quý nhân của trẫm, ngươi...Có hài lòng không?" Diệp Lăng Quân mỉm cười sủng nịch, nắm lấy bàn tay trắng mềm của mĩ nhân còn đang ngây ngẩn trong lòng mình.

Thương Huyền phút chốc giấu đi nét mặt thoáng buồn, nở một nụ cười, tươi đến xán lạn.

"Đa tạ hoàng thượng."