Chương 8

Edit & Beta: Nguyệt Lika.

~_________~

Hơn nữa, Võ Kinh mới chính là người không về nhà ngay sau khi tan học, chứ không phải cậu, là Võ Kinh có lỗi, cậu không có.

Cậu nhăn mũi, ánh mắt nhìn anh như đang trách móc, quay đầu nói với dì giúp việc có thể xào rau được rồi.

Võ Kinh thấy cậu im lặng, cũng không muốn làm khó nhau, thế nên anh ngồi xuống ghế rồi cùng cậu chờ cơm.

"Em đã làm xong bài tập chưa?"

"Em xong rồi." Bạch Tuyết Ca nói.

"Thế có phần nào khó hiểu không?"

"Không có."

"Vậy em có muốn xem phim hoạt hình một chút không?" Vừa nói anh vừa lấy ra một cái máy tính bảng.

Bạch Tuyết Ca nghĩ nghĩ một chút rồi hất cằm với anh, "Anh lại đây đi."

Võ Kinh suýt chút nữa cười ra tiếng, anh không tiếp xúc nhiều với những đứa bé ở độ tuổi này cho nên cũng không rõ lắm, không biết có phải mấy bạn nhỏ tầm tuổi này đều đáng yêu như vậy không.

Nhưng mà anh cảm thấy Bạch Tuyết Ca quả thật rất dễ thương, tuy rằng đôi khi cũng sẽ cố ý giương chiếc cằm nhỏ của mình lên, kiêu ngạo* như một tiểu công chúa, nhưng cố tình ngữ điệu nói chuyện lại vô cùng nhu thuận, xứng với khuôn mặt thanh tú phi giới tính của cậu, vậy nên chỉ có thể khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu.

*Ngạo kiều (傲娇): Trong tiếng nhật còn gọi là "tsundere", "ngạo kiều" thường được gán cho nhân vật có vẻ bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, ương bướng, kiêu ngạo nhưng thực chất bên trong lại là kiểu người thiện lương, mềm yếu, dễ động lòng, có phần hay ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "ngoài lạnh trong nóng". "Ngạo kiều" tương tự như "nữ vương" nhưng lại không thích sai bảo người khác như "nữ vương".

(Theo chiase.org - Bảo Long)

Đây chính là lợi thế của trẻ con, khi mà một đứa nhỏ có tính cách dễ thương, hiểu chuyện thì cho dù khuôn mặt có xấu đi chăng nữa, bạn vẫn cảm thấy nó rất xinh đẹp, huống hồ Bạch Tuyết Ca còn không xấu.

Võ Kinh cũng rất phối hợp cầm máy tính bảng ngồi xuống bên cạnh em trai nhỏ, cùng cậu xem phim hoạt hình.

Còn chưa hết một tập thì dì giúp việc đã bưng đồ ăn đến.

Bạch Tuyết Ca vẫn muốn xem tiếp phim, không chịu ăn cơm, thấy vậy, Võ Kinh liền gắp các món cậu thường ăn lên rồi bỏ vào trong bát, "Đây, như này thì em có thể vừa nhìn vừa ăn được rồi."

Bạch Tuyết Ca kinh ngạc mà nhìn anh, có hơi không ngờ anh lại làm như vậy.

Võ Kinh cười cười, xoa xoa đầu cậu, "Mau ăn cơm đi."

Bạch Tuyết Ca chớp chớp mắt, một lúc sau mới thầm "ồ" một tiếng, cậu cầm bát lên, một bên thì xem phim hoạt hình còn một bên thì ăn cơm.

Võ Kinh ngồi bên cạnh luôn chú ý tới Bạch Tuyết Ca, khi thấy cậu ăn hết đồ ăn trong bát thì anh lại gắp thêm một ít nữa.

"Thôi đủ rồi đủ rồi, em không muốn ăn khoai tây nữa đâu." Bạch Tuyết Ca ôm bát trốn tránh.

Võ Kinh liền bỏ khoai tây vào trong bát của mình, lại gắp thêm một ít đồ ăn khác cho cậu.

Sau khi xem xong phim hoạt hình rồi mà Bạch Tuyết Ca vẫn chưa ăn hết cơm.

Võ Kinh liền thu lại máy tính bảng để cậu tập trung ăn cho xong.

Bạch Tuyết Ca cúi đầu, vô cùng nghiêm túc mà ăn sạch cơm trong bát, sau đó nói với anh, "Cảm ơn anh."

~_________~

Editor có lời muốn nói: Công chúa Bạch Tuyết nhưng không có 7 chú lùn:)