Chương 7

Edit & Beta: Nguyệt Lika.

👍 Tóm tắt nhanh: Em đang đợi anh à?

~_________~

Võ Kinh tò mò mà quan sát cậu, thay giày rồi bước vào nhà.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

Bạch Tuyết Ca không nói lời nào, hừ một tiếng rồi đi đến trước bàn ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm.

Võ Kinh thật sự không thể hiểu nổi một đứa nhỏ tầm tuổi này như cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, anh cũng chỉ biết ngồi vào bàn ăn cơm cùng cậu.

Xong bữa, Bạch Tuyết Ca trở về phòng.

Cậu dán sát người vào sau cánh cửa, áp tai vào mặt gỗ, nghe được tiếng bước chân của Võ Kinh.

Bạch Tuyết Ca liền vừa lòng đi về phía mép giường, nằm xuống đệm mềm.

Tuy rằng không ngủ chung một phòng, nhưng chỉ cần trong nhà có người thôi thì cậu sẽ vô cùng vui vẻ.

Chỉ cần không phải ở trong nhà một mình, cậu sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.

Bạch Tuyết Ca hào hứng nhảy lên nhảy xuống ở trên giường một lát, sau đó lại xem phim hoạt hình một chút rồi mới tắm rửa để đi ngủ.

Ngày hôm sau, Võ Kinh tiếp tục về muộn, Bạch Tuyết Ca lần nữa đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại chạy đến bên cửa sổ ngóng trông.

Thấy vậy, dì giúp việc liền nói với cậu, "Hay là con gọi điện cho Võ Kinh đi, hỏi anh trai xem mấy tiếng nữa thì về."

Bạch Tuyết Ca cúi đầu nhìn giờ trên chiếc đồng hồ thông minh của mình, cậu không biết số của Võ Kinh.

"Con không gọi đâu." cậu nói, "Dù thế nào thì anh ấy cũng sẽ trở về thôi."

"Vậy hay là con ăn cơm trước đi, đừng đợi nữa."

"Dì cứ chờ một lát đi ạ" Bạch Tuyết Ca có hơi không muốn ăn một mình, "Anh ấy chắc chắn sẽ trở về mà."

Dì giúp việc cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để cậu ngồi đợi.

May mắn thay, cậu chưa chờ được bao lâu thì đã thấy Võ Kinh trở về.

Bạch Tuyết Ca lại lần nữa tức giận trừng mắt nhìn anh, vừa liếc một cái sắc bén vừa "hừ" một tiếng.

Võ Kinh:...

Có ý gì đây?

Hôm nay tiểu công chúa lại không vui à?

Anh nhìn Bạch Tuyết Ca đang đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, cẩn thận mà quan sát vẻ mặt của đối phương, Võ Kinh hỏi cậu, "Em sao thế? Hôm nay cũng không vui à?"

"Không phải." Bạch Tuyết Ca trả lời.

"Vậy thì sao em lại hừ hừ hừ."

Bạch Tuyết Ca cảm thấy hơi xấu hổ khi nói rằng mình đang đợi anh về nhà, rốt cuộc thì cậu vẫn là một bạn nhỏ tám tuổi, có chút cao ngạo, mặt mũi cũng xinh đẹp, thậm chí còn luôn cảm thấy bản thân là một tiểu vương tử chứ không phải người thường.

Cho nên không thể nào mà có chuyện cậu chờ người khác được!

~_________~

Editor có lời muốn nói: Người ta tổn thương mà người ta không muốn nói 😞