Chương 23:

Vừa vào địa phận phía Nam, Gryp đã trông thấy đoàn người di tản ở đây đang cùng nhau hướng thẳng về hướng phía Đông, kín cả mấy con đường. Dừng xe cạnh một người đàn ông, Gryp lên tiếng hỏi:

- Này chú! Phía Nam sao rồi?

- Quân WT đến rồi! Chúng có súng! Người bên chúng tôi chết nhiều lắm!

- … - Gryp sững người lặng thinh.

Những gì mà Gryp đang chứng kiến đây không còn dừng lại ở quy mô băng đảng thanh toán lẫn nhau nữa rồi, đây chính là chiến tranh thực sự. Khu vực 97 đang chìm trong hỗn loạn và cái không khí nặng nề của cuộc chiến nay đã lan đến thành Rose, một trong những thành phố cuối cùng đang ở trong yên bình mong manh dù muốn hay không.

Trong lòng sôi sục như ngồi trên đống lửa, Gryp tăng tốc độ tối đa phóng vòng qua đường khác để chạy thẳng vào địa phận khu vực phía Nam nhằm tìm thêm người. Càng vào sâu, hắn càng dễ dàng cảm nhận được cái không khí ảm đạm của khói lửa chiến tranh. Thậm chí ngay phía trước hắn đã có thể nghe thấy tiếng bom đạn ầm ĩ cả một góc trời.

Chạy mãi cuối cùng Gryp cũng thấy một nhóm người mặc quân phục màu xám đang kéo tới từ phía trước. Vừa trông thấy Gryp là bọn chúng hô hào nhau giơ súng lên xả ầm ầm vào hắn. Gryp nhanh chóng rẽ đi hướng khác né làn đạn và trốn thẳng, tim hắn đập lên thình thịch vì tí nữa thì mất mạng. “Vậy ra đó là WarTech?”, Gryp tự hỏi. Hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của đám người ấy, hoàn toàn không giống như những cuộc chiến trước đây của hắn. Nếu so với đội quân tinh nhuệ kiểu quân đội như vậy thì băng nhóm của Gryp chẳng khác gì một đám ô hợp cả. Đáng sợ hơn cả là không giống Gryp, chúng sẵn sàng xả súng để gϊếŧ người mà còn chẳng thèm biết người đó là ai, một sự tàn nhẫn đến khốc liệt.

Cứ như thế đến khi trời nhá nhem tối. Sau một buổi vừa chạy lòng vòng cứu giúp những đoàn người còn mắc kẹt, đồng thời vừa phải né đi từng toán quân được trang bị súng ống vũ trang. Gryp cuối cùng cũng dựa theo chỉ dẫn của một người dân để tìm được đến một bệnh viện, nơi hiện tại đang là chỗ trú ẩn và cố thủ tạm thời của băng phía Nam.

Gryp vừa dừng xe bước vào thì đã bị một nhóm người cầm đao cầm kiếm chạy ra giữ lại, một người lên tiếng:

- Mày là ai?

- Tao là Gryp! Thủ lĩnh của nửa kia thành Rose!

- Mày là Gryp? – Tên kia hỏi lại vẻ như đã nghe đến cái tên này.

- Ừ! Tao đây! Bọn mày là băng phía Nam à? Thủ lĩnh của bọn mày đâu? Tao cần nói chuyện…

- Haiz…

Nghe vậy cả đám bỏ đao kiếm xuống và thở dài. Một tên trong số chúng trả lời cho Gryp với một biểu cảm, cảm xúc rất khó tả, cứ như có gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng hắn vậy:

- Thủ lĩnh của bọn tao… bị tụi nó gϊếŧ rồi…

- … - Gryp sững người.

- Bọn chó chết! Đúng kiểu của bọn nó mà! Lúc nào cũng bắt gϊếŧ thủ lĩnh trước… huhu – Lúc này một số tên đã bật khóc.

- Tao rất tiếc! Tao đến đây để giúp bọn mày!

- Giúp thế nào được? Quá chênh lệch…

- Tất cả theo tao qua phía Đông trú ngay… tạm thời rời chỗ này đi

- Phía Đông rồi cũng bị tụi nó đánh tới thôi! Chạy làm gì nữa?

- Mày tên là gì?

- Dương!

- Ok Dương! Giờ không phải là lúc mày nản đâu! Tao cần mày tập trung tất cả anh em còn lại theo tao trốn qua phía Đông ngay bây giờ! Tao sẽ tập hợp thêm người của tao nữa để thành lập quân kháng chiến ngay bây giờ! Nhanh còn kịp!

- Quân kháng chiến?

- Đúng vậy! Tao nghĩ là sau khi chiếm được nửa thành Rose bọn nó ít nhất cũng phải mất nửa ngày để ổn định đội hình! Đó là cơ hội của bọn mày. Thay vì ở đây làm bia cho tụi nó bắn thì theo tao ngay để có chút thời gian lập kế hoạch kháng chiến.

- … - Dương suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

Dương cùng băng phía Nam nhanh chóng làm theo lời Gryp tập hợp tất cả anh em rải rác ở khắp nơi lại rồi cùng nhau lánh sang phía Đông ngay trong đêm. Sau khi về đến căn hầm garage rộng lớn của phố Lá không lâu thì Billy cũng về tới, dẫn theo hắn là Ba Tàu cùng gần 300 người băng phố Hoa và hơn 200 người băng phía Tây. Cùng chung số phận với thủ lĩnh phía Nam, người đứng đầu phía Tây trước kia cũng đã bị WT thủ tiêu một cách dã man.

Trong căn hầm rộng lớn lúc này là gần 600 người gồm đầy đủ phố Chuối, phố Hoa, Phố Lá, khu vực phía Tây và Phía Nam tập trung lại một chỗ . Họ vây đứng thành vòng tròn vây quanh một chiếc bàn nhỏ. Ngay gần chiếc bàn là Gryp, Billy, Ba Tàu, Bob, Han, Lương, Tèo, Hùng cũng vài cá nhân có tiếng nói khác. Gryp lúc này lên tiếng:

- Mọi người đã tập trung đầy đủ cả chưa?

- Đù rồi mày! – Billy lên tiếng.

- Ok không còn thời gian nữa! Mọi người có đồng ý để tao dẫn đánh trận này không?

- Haiz… Tao dù gì cũng thua mày! Nên không có ý kiến. – Ba tàu lên tiếng.

Ba Tàu khoanh tay đứng ở một bên, bản thân hắn cũng biết tình hình lúc này không hề có thời gian để mà tranh cãi chuyện cá nhân.

- Ừ… Bọn tao cũng vậy! – Không có người nào khác có ý kiến.

- OK! Vậy thì tao nói luôn! Việc đầu tiên mình phải làm đó là sơ tán người dân, Billy! Chỗ này đủ sức chứa bao nhiêu người?

- Khoảng 1000 người! – Billy trả lời.

- OK vậy chỗ này sẽ là trung tâm kháng chiến chính, mọi việc điều hành sẽ là từ đây! Tao cần băng phố Lá ngay bây giờ lập tức đi thu gom tất cả những y bác sỹ trong thành phố nếu có thể thì tập trung ngay tại đây, Billy thì ở lại…

- OK mày! – Billy nói rồi ra hiệu cho Bob và Han đi kêu gọi anh em lấy xe phóng ra ngoài.

- Dân số thành Rose là bao nhiêu?

- Khoảng gần chục triệu người! – Ba Tàu lên tiếng.

- Nhiều vậy thì không thể nào sơ tán họ chỉ trong một đêm được! Vậy thì chúng ta buộc phải chặn đầu tụi nó ngay trước khi bén mảng qua được khu phía Đông.

- Bằng cách nào?

- Bọn chúng không đông lắm nhưng lại có súng! Không còn cách nào khác là mình phải đánh du kích rồi! Tôi cần người phố Hoa chạy đi gom xăng dầu trong thành phố càng nhiều càng tốt. và tập trung hết về đây, ngay bây giờ. Băng phía Nam và Phía tây ngay lập tức thu gom bất kì cái gì có thể làm vũ khí được lại đây! Nhất là chai thủy tinh, dao rựa, kiếm, gậy gộc… súng nếu được thì càng tốt…

- OK!

Vừa dứt lời là những thủ lĩnh cũ quay sang truyển tải cho các anh em. Sau đó, tất cả mấy trăm con người cùng nhau túa ra khắp nơi, mỗi người một công việc. Ở lại trong căn hầm còn lại những người lãnh đạo của cuộc kháng chiến, Gryp lên tiếng:

- Đây có thể là cuộc chiến cuối cùng của mọi người đấy! Có ai thấy sợ không?

- Haha! Đến lúc này mà mày còn hỏi vậy à? – Billy bật cười.

- Haha! vậy là tao có một đám bạn không sợ chết rồi! Rất hợp ý tao! Tao tuyên bố… đây là cuộc kháng chiến để giữ lấy thành Rose, là chiến tranh thực sự đấy! Không thằng nào được phép sợ, khi đã chung một đội với tao!

- … - Tất cả những kẻ khác nhìn nhau rồi lại nhìn Gryp cười với ánh mắt đầy tự tin.

- Haha… vậy thì chuẩn bị tinh thần đi! Sáng sớm mai bắt đầu đánh! Có chết cũng phải đánh!

Suốt cả một đêm ngày hôm đó, không một ai có thể ngủ kể cả những người dân thành Rose đến đội kháng chiến lẫn phía bên WT. Mỗi bên một công việc và một suy tính riêng trong đầu. Đến gần sáng cũng là lúc phe kháng chiến dưới sự chỉ huy của Gryp đã chuẩn bị xong hết những gì hắn yêu cầu, người nào người nấy đều đã sẵn sàng tinh thần và trang bị để đánh một trận sống chết với kẻ thù sắp đến. Về phía bên WT, chúng cũng đang tập trung ổn định lực lượng và rà soát nửa Tây Nam thành Rose, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch thôn tính trọn vẹn thành Rose trong vài tiếng tiếp theo.

Đúng y như dự tính của Gryp, Sáng sớm hôm sau, một đoàn xe Jeep khoảng gần chục chiếc từ phía Bắc tiến qua cây cầu độc đạo nối thẳng vào khu vực phía Đông. Đối với chúng, những kháng cự yếu ớt của đám giang hồ nơi đây là không đáng để quan tâm. Nhiệm vụ tối quan trọng của chúng là giành lấy quyền kiểm soát thành Rose càng nhanh càng tốt, một kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Khi vừa bước vào địa phận phía Đông, tên tiểu đội trưởng của WT ngay lập tức cảm nhận được nơi đây hình như có một cái gì đó vắng vẻ lạ thường. Nhưng vì nghĩ rằng “Chắc bọn bên này nghe được chuyện mấy khu vực khác rồi!” nên hắn nhếch mép rồi cứ thế chỉ huy tiểu đội xông thẳng vào khu vực phía Đông. Đoàn xe nối đuôi nhau đi đến một con đường thẳng thì bỗng một tiếng nổ cực dữ dội vang lên. 2 bên đường bất ngờ bùng lên 2 bức tường lửa dài và cao kẹp đoàn xe của chúng vào ngay chính giữa, đó chính là cái bẫy mà Ba Tàu đã dựng sẵn với một phần nhỏ lượng xăng họ thu được đêm qua.

Bị bất ngờ, tiểu đội của WT tỏ ra bối rối thấy rõ, chúng bị kẹt vào giữa 2 bức tường lửa nên không thể nhìn được 2 bên. Không đợi cho kẻ địch kịp định thần lại, ngay sau đó từ ngoài 2 bức tường lửa là hàng loạt chai thủy tinh đựng đầy xăng ném thẳng vào đoàn xe khiến chúng hốt hoảng xả đạn vô tội vạ. Chỉ trong phút chốc, cả đoàn xe bốc cháy ngùn ngụt cả một góc trời. Tên tiểu đội trưởng bất chấp lửa cháy bên ngoài mà phi thân ra khỏi xe, hắn nhảy lên nóc xe và giơ 2 tay chẻ thẳng sang hai bên khiến lửa dạt hẳn theo đường chẻ của hắn, hắn là một kẻ có siêu năng lực. Hắn đang định sử dụng năng lực của mình để dập tắt đi 2 bức tường lửa 2 bên.

Vừa ngay lúc ấy, hàng chục mũi tên sắc lẹm nhắm thẳng vào đầu mà mặt tên tiểu đội trưởng mà cắm phầm phập vào khiến tên này chết ngay mà không kịp nhắm mắt. Bỗng một tên khác thấy tiểu đội trưởng bị ám sát, hắn giơ 1 tay lên tạo ra xung quanh tên tiểu đội trưởng một lớp màng bao bọc quanh hắn nhưng đã quá muộn, tiểu đội trưởng của WT đã vong mạng.

Nhận ra là mình đã bị mắc lừa nhưng lúc đó cũng đã quá muộn. Ngay khi tên tiểu đội trưởng nằm Nhiều tên khác nhảy sang hai bên kịp thời trước khi xe nổ. Tuy nhiên, sau đó chúng không bị thiêu đến chết cũng bị đội kháng chiến nãy giờ mai phục sẵn tấn công nhanh gọn.

Billy đã xuất hiện từ lúc nào với con dao trên tay cắt đứt cổ tên vừa mới tạo khiên cho gã tiểu đội trưởng. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, tiểu đội WT gần 30 người bị diệt gọn mà không gây ra bất kì tổn thất nào cho đội kháng chiến. Tin tức được kịp thời điện báo về doanh trại nhưng người thì không còn một ai sống sót, WT bất ngờ bị tổn thất nặng nề.

Tất cả kế hoạch tác chiến ấy của quân kháng chiến đã được Gryp đưa ra theo kế hoạch của hắn. Thật bất ngờ là kế hoạch ấy lại thành công một cách tuyệt vời, mang lại hi vọng chiến thắng vô cùng quan trọng cho những chiến sĩ bất đắc dĩ nơi đây.

Sau đó khoảng 1 tiếng, tên đại tá dẫn đầu trung đoàn hơn 1000 người của WT đang khảo sát một bệnh viện ở khu vực phía Nam thì bỗng nhận được tin cấp báo rằng trung đội sát phạt đưa sang khu vực phía đông đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mắt trợn tròn và long lên sòng sọc, hắn lên tiếng hỏi lại:

- Cái gì? Đứa nào làm?

- Báo cáo! Không rõ ạ…

- Trung đội theo sau thì sao?

- Dạ cũng bị chặn đánh gần một nửa, không thể tiến vào được địa phận phía Đông…

- Khốn nạn! Vậy có bắt được tên nào bên địch không?

- Báo cáo! Không!