Chương 22:

Chuyện là khu vực 97 vì là một nơi mới được hình thành vài thập kỉ trở lại đây nên hiện tại vẫn còn đang ở trong giai đoạn rất hỗn loạn. Không có một nhà nước lãnh đạo rõ ràng mà mỗi vùng, mỗi thành khác nhau lại có một lãnh chúa khác nhau cai trị. Vì lý do đó nên đương nhiên là quyền lực sẽ nằm trong tay những kẻ mạnh, những kẻ có đủ năng lực để xây dựng quân đội làm việc dưới trướng mình. Rất giống với Trái Đất thời kì của Gryp sinh sống nhưng quân đội của những lãnh địa này tinh nhuệ và có quy mô hơn rất nhiều.

Và cũng bởi vì ngoài vũ trang khí giới thì Crypton cũng còn tồn lại một thứ gọi là Siêu Năng nên các lãnh chúa ai nấy đều sở hữu cho mình những sức mạnh phi thường. Sức mạnh ngoài một phần rơi vào tay những con người được cho là có “Duyên” thì phần khác lại rơi vào tay những kẻ giàu có chịu bỏ tiền ra mua thẻ bài ở chợ đen. Tiền bạc và quyền lực sẽ đi đôi với sức sức mạnh. Jun cũng là một người có gia đình giàu có nên đương nhiên siêu năng lực của hắn cũng rất mạnh mẽ.Tuy nhiên để so sánh với sức mạnh của các lãnh chúa kia thì chỉ là con cá nhỏ trong đại dương bao la mà thôi. Cũng không phải tự nhiên mà cha mẹ của hắn lại phải gửi hắn đến thành Rose để lánh nạn chiến tranh đang xảy ra ác liệt khắp nơi tại khu vực 97.

“Khu Vực 97” là nơi được quốc tế đặt tên theo thứ tự xuất hiện của các khu vực được tổ chức H.O.P.E trong khối WMH khai phá. Quy mô của nó cũng lớn tương đương với một quốc gia như ở Trái Đất vậy. Và nếu nói khu vực 97 này là một quốc gia thì chắc chắn quốc gia này đang nằm trong thời kì nội chiến tranh giành lãnh thổ cực kì gay gắt. Thứ mà quốc gia này cần nhất vào lúc này chính là một vị vua đủ tài đức, đủ sức mạnh, người có thể đứng lên thống nhất được toàn bộ đất nước rộng lớn ấy.Tuy nói là nội chiến nhưng thực tế thì cuộc chiến này gay gắt nhất không phải là giữa các thành bang, lãnh địa với nhau mà là giữa các thành ấy với một thế lực khác ở bên ngoài.

Có một tổ chức từ bên ngoài đã nhìn thấy được cơ hội đó nên đã tràn vào khu vực 97, Đặt bàn tay của mình để tạo sức ảnh hưởng không nhỏ lên quốc gia này. Chúng muốn dẹp loạn tất cả các lãnh chúa ở khu vực 97, thống nhất lãnh thổ của chúng ta lại. Và đương nhiên khi ấy, người lãnh đạo của chúng sẽ trở thành người cai trị tối cao trên khu vực 97 rộng lớn này. Tên của tổ chức ấy là WarTech (WT), một trong những tổ chức với thế mạnh là nghiên cứu và sản xuất ra những vũ khí hiện đại phục vụ cho chiến tranh.

Sau đợt đi phượt vừa rồi của cả nhóm, Billy đã nghe ngóng được hiện tại tổ chức này đã tấn công đến thành Daisy, một lãnh địa tuy không giáp với Rose nhưng lại có vị trí địa lý khá gần nhau. Điều đó cũng có nghĩa là ngày mà WT đánh chiếm tới Rose đã gần kề. Sự yên bình duy trì bao lâu nay tại Rose cũng đã đến lúc phải bị đe dọa bởi các thế lực bên ngoài. Hiểm họa chiến tranh đã đến lúc không thể né tránh thêm được nữa.

Hơn ai hết, Billy biết mình cần phải làm gì nhất. Đó chính là bằng mọi giá phải thống nhất được thành Rose, bầu ra một lãnh chúa để có thể tập hợp toàn lực cả thành chống chọi với cuộc tấn công sắp tới của WT. Và hắn tin rằng người thích hợp để giúp Rose làm được điều đó trong lúc này không ai khác chính là Gryp.

Qua 2 cuộc chiến vừa rồi, đối đầu có, đồng minh cũng có, Billy đã có thể chắc chắn củng cố thêm niềm tin của mình về khả năng thủ lĩnh tuyệt vời của Gryp. Hắn có thể lãnh đạo một đám phế vật cùng mấy đứa nữ sinh cấp 3 đập tan tác 1 trong bốn tứ trụ của thành Rose. Cũng là một người đủ tầm nhìn để biết địch biết ta, từ đó có thể đưa ra chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh chiếm lấy phía Bắc một cách còn dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Thậm chí, hắn còn đã thể hiện mình xứng đáng là một người có tầm vóc lớn, một kẻ đủ trưởng thành để không chấp nhặt mấy chuyện ghen tuông trẻ con vớ vẩn. Điều đó thể hiện qua việc hắn chỉ quan tâm tới mối nguy chính sắp tới mà Billy nhắc đến chứ không mấy để ý chuyện thằng Jun. Hắn chỉ quan tâm tới những gì thực sự đáng để quan tâm trong lúc này mà thôi.

Nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì Gryp cũng nên để ý một chút vào chuyện của thằng Jun nếu không muốn ngủm củ tỏi trước khi WT kịp đến nơi. Jun là đại thiếu gia của một gia đình khá nổi tiếng và giàu có tại khu vực 97. Hắn và 3 thiếu gia khác được gia đình sắm hẳn một khu biệt thự ngay trung tâm thành Rose yên bình để tị nạn chiến tranh, đồng thời bỏ ra một khoản không nhỏ để tìm cho mỗi tên một siêu năng lực cực kì mạnh mẽ phòng thân.

Jun vốn sinh ra với bản tính kiêu ngạo và háo thắng. Vì không có ai cản hắn nên hắn càng ngày càng tự tung tự tác không việc gì là không dám làm. Thậm chí có thông tin còn nói rằng người hắn cũng đã từng gϊếŧ trong lúc say xỉn rồi. Tuy nhiên trong cái thời loạn thế này thì chẳng ai có đủ tiếng nói, đủ sức mạnh để trừng trị những tên bại hoại như vậy.

Từ khi quen biết Mộc Miên hắnJun đã vô tình chết mê chết mệt cô nàng này. Hắn đã ít còn quậy phá mà thay vào đó là tập trung bày mưu tính kế để cưa cẩm Miên suốt một năm trời mặc dù không có kết quả. Và với một gã có bản tính như vậy mà bị thằng khác hớt tay trên thì sẽ thế nào? Đương nhiên là cay rồi, hắn chả thèm quan tâm tới WT là bọn cứt khô nào vì việc kinh doanh của gia đình hắn không hề bị ảnh hưởng nhiều lắm, cho dù ai làm vua cũng được, hắn không quan tâm.

Nhưng đối với một tên công tử ngang tàng thì có kẻ giật Crush của hắn thì lại là một vấn đề lớn. Nhục nhã và tức giận khiến hắn như phát điên, ngồi thừ trong phòng suốt đêm để nghĩ ra hàng trăm, hàng ngàn cảnh hắn xẻ thịt tình địch theo nhiều cách khác nhau.

Đêm hôm đó Gryp phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Mọi người ở đến khuya thì đều về hết chỉ còn lại Mộc Miên là ở lại để chăm sóc hắn. Trông thấy cô người yêu phồng má thổi nguội từng muỗng cháo cho mình, Gryp tỏ ra rất hạnh phúc:

- Haha… Anh bị đâm vào bụng chớ có phải bị chặt tay đâu mà em phải đút vậy?

- Hì… Em thích vậy! “Ah” nào! – Miên đưa muỗng cháo đút cho hắn.

- *Ừm*

Gryp không từ chối mà ngậm muỗng cháo vào miệng, nuốt hết rồi lên tiếng:

- Thôi vậy cũng được! Tay anh cũng được rảnh để làm cái này!

- Làm cái gì? – Miên tròn mắt tò mò.

- Hehe…

Gryp cười rồi đưa tay kéo Miên lại ngồi sát vào mình, 2 tay nhanh chóng đưa lên ngực nàng mà nhẹ nhàng bóp nắn. Giật mình trước hành động thả dê vô tội vạ của Gryp, Miên “Á!” lên một tiếng rồi thì thào mắng hắn như sợ có người nghe thấy:

- Làm cái gì vậy dê xồm! Đây không phải nhà mình đâu đó!

- Nhưng cũng làm gì có ai! Cho anh rờ cái đi, anh nhớ lắm rồi!

- Không có nhớ nhung gì hết á! Nhớ kiểu này à? Đổ hết cháo bây giờ!

- Hihi… Mềm quá! Mịn quá – Gryp lúc này thò luôn tay vào áo, đẩy cả áσ ɭóŧ lên để mân mê đầu ti.

- Á! Thôi anh tự ăn đi nè đồ da^ʍ tặc! Hông chơi với anh nữa đâu! – Miên vùng ra đưa chén cháo cho Gryp.

- Haha… vậy anh ăn xong mình “ịn ịn” tiếp nhé!

- Không có ịn iếc gì hết! Bực cả mình… anh có biết là cả ngày hôm nay bên dưới em thấy khó chịu lắm không hả?

- Ý em là bên dưới em thấy… hứng tình ấy hả?

- Hứng cái đầu anh! Khó chịu là đau rát đó! Vì chuyện tối qua anh làm mà hôm nay em chẳng học vô được gì! Lại còn bị phạt trực lớp 1 tuần nữa chứ! Ghét dã man…

- Haha… Em đáng yêu thật đấy!

- Đáng yêu cái đầu anh! – Miên ngượng chín mặt.

Gryp nhận lấy chén cháo, thổi vừa ăn loắng một cái đã hết sạch. Hắn bỏ chén xuống và vẫy Miên lại ngồi sát bên cạnh mình. Cô nàng mặc dù ngượng nhưng vẫn rất ngoan ngoãi ngồi sát lại, tựa đầu vào vai hắn, đôi bàn tay cả 2 người đan chặt vào nhau đầy hạnh phúc. Nàng cố ý giữ chặt tay hắn như vậy một phần cũng để cho hắn đỡ mò bậy cơ thể nàng. Gryp lên tiếng:

- Năng lực của thằng Jun là thế nào vậy em?

- Jun á! Là băng tạo, anh nên cẩn thận nhé! Em sợ Jun còn tìm anh nữa…

- Ừ anh biết rồi! Anh không lo… haha! thằng Jun mạnh nhưng người yêu của anh còn mạnh hơn mà! Một đấm sấp mặt thằng đó luôn! Haha có người yêu bảo kê thích thật đấy!

- Xì! Đàn ông con trai mà lại để em bảo kê! Chẳng qua năng lực của em khắc chế được băng tạo thôi!

- Haha… mà anh cũng không rõ năng lực của em lắm! Cũng là lửa nhưng lúc đánh với Ba Tàu thấy hắn xử dụng khác em… Chỉ đứng từ xa và phun lửa thôi.

- Hihi… thì bản chất khác mà… năng lực lực của Ba Tàu là Hỏa Thuật, phun lửa và điều khiển lửa theo ý mình. Còn của em cũng là hỏa nhưng lại là Hỏa Bộc Phá!

- Hỏa Bộc Phá? – Gryp ngạc nhiên.

- Đúng vậy! Năng lực này em có được nhờ duyên số đấy! hihi… tự nhiên em tìm thấy nó trong đống đồ chơi hồi nhỏ.

Nghe thấy là lạ, Gryp tỏ ra rất ngạc nhiên. Hắn biết năng lực của Mộc Miên là thứ năng lực động nhất vô nhị ở cái thành Rose này.

- Hỏa bộc phá? Khác ở chỗ nào vậy?

- Hỏa bộc phá là khắc tinh lớn nhất đối với băng tạo của Jun đấy! Nó không thể điều khiển được lửa nhưng đổi lại có thể sử dụng được lửa dưới dạng những vụ nổ vật lý. Mỗi khi em dùng năng lực để tấn công thì sẽ có một vụ nổ ở điểm va chạm, tùy vào lực đánh của mỗi người mà sức nổ sẽ càng khác nhau… em là con gái, lại không có học võ nên lực đánh yếu lắm! Nổ không mạnh mẽ… Em nghe nói có người mang năng lực này từng một đấm phá tan cả quả núi đấy!

- Sặc! kinh vậy? Nếu nổ mạnh thế thì người sử dụng cũng bị ảnh hưởng chứ?

- Không anh! Nó nổ về hướng ngược lại với người sử dụng nên tất nhiên là người đánh sẽ không sao, nếu đấm vào vật cứng vẫn đau tay nhưng khi phát nổ thì lại chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. À mà em còn có thể dùng nó vào chân để bay như phản lực nữa đấy! Hihi… nhưng mà nguy hiểm quá nên em không dám thử… tại không biết đáp xuống như thế nào…

- Haha… năng lực của em hay thật…

- Em nghĩ anh mà có năng lực này chắc bá đạo luôn! Một đấm hạ một người thì chắc hỏa bộc phá sơ sơ phải tan tành cả cái nhà chứ không đùa đâu!

- Ghê vậy! Haha… Anh cũng muốn có một năng lực phòng thân mà người ta bán thứ đó mắc quá…

- Hihi… Anh yên tâm! Biết đâu sau này anh lại có duyên số sở hữu một siêu năng lực bá đạo hơn em thì sao...

- Anh cũng mong vậy…

Cùng lúc đó, bên ngoài thành Rose ở khu vực phía Tây, một đoàn xe quân dụng màu đen gồm nhiều chiếc dừng lại ở ngay vị trí có thể nhìn thấy cổng chào của thành phố. Ngồi trên một chiếc xe trong số chúng là một gã đàn ông gầy nhưng vóc dáng khá cao ráo, gương mặt có một vài những vết sẹo chằng chịt. Hắn vừa trông thấy ánh sáng thành Rose từ phía Tây thì ngay lập tức nở một nụ cười thâm hiểm: “Vậy ra đây là Rose? Haha khá đẹp đấy! không thua Daisy là mấy đâu! haha....”

Tiếng cười ấy cũng là thứ khởi nguồn cho hàng loạt những bi kịch đang chuẩn bị ập đến thành Rose trong những ngày sắp tới. Những kẻ ngồi trong đoàn xe ấy chính là thành viên của tổ chức WarTech mà Billy đã nhắc đến, chúng đã đến Rose sớm đến mức mà chả ai có thể tượng tượng ra được…

Vài ngày sau, Gryp đã được về nhà để tự chăm sóc. Hắn được ở lại nhà của Miên, cũng là nơi an toàn nhất để tránh khỏi sự săn lùng của Jun. Billy từ bên ngoài hớt hải chạy vào tìm Gryp với ánh mắt lo lắng tột độ:

- Gryp!

- Gì vậy?

- Bọn WarTech! Tụi nó đến Rose rồi!

- Hả? – Gryp trợn mắt. – Gì mà nhanh vậy?

- Phía Tây thất thủ rồi! Bọn chúng đang đánh qua phía Nam và phía Bắc! Bọn nó quá mạnh.

- Sặc! Sao lại đến sớm thế chứ! Tình hình phía bên nhóm của Ba Tàu thế nào rồi?

- Sau trận với bên mình họ rút về nhà từng người làm ăn buôn bán như bình thường rồi, không đả động gì đến đánh đấm nữa.

- Không được! Mình cần băng phố Hoa hợp lại mới đủ sức đánh!

- Vậy để tao đi tìm Ba Tàu! Mày đi nói tao nghĩ ổng không nghe đâu! Tình hình gấp lắm rồi!

- Được rồi! vậy để tao qua bên phía Nam tìm hiểu thông tin thử…

- OK mày!

Chấm dứt cuộc trò chuyện, Gryp và Billy chạy ra ngoài nhảy lên xe phi mỗi thằng một hướng. Gryp chạy thẳng về hướng Nam để tìm hiểu thêm thông tin về WT, những kẻ địch thật sự đang xâm lược thành Rose. Một mục tiêu khác nữa đó chính là tìm được băng đảng phía Nam càng sớm càng tốt trước khi họ bị WT hoàn toàn đánh bại.