Chương 24:

Gương mặt của tên đại tá bỗng chốc trở nên đỏ bừng đầy phẫn nộ. Những vết sẹo trên mặt hắn là minh chứng cho kinh nghiệm chinh chiến không biết bao nhiêu năm dưới trướng WT. Nhưng lúc này hắn lại quá chủ quan để nhận thất bại cay đắng đầu tiên. Hơn một trung đội của hắn bị tử nạn mà không thu hoạch được bất kì điều gì. Linh tính mách bảo hắn cuộc chiến chiếm lấy thành Rose không hề đơn giản như thông tin hắn từng được thông báo. Sự phản công của phía Đông vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất cho việc kẻ địch lần này không phải đám giang hồ trẻ con mà thực sự là một phong cách chinh chiến của quân kháng chiến đích thực.

Sự khinh thường của hắn về cuộc chiến này ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự khát máu trỗi dậy kèm theo với một chút hưng phấn của tên đại tá dày dạn kinh nghiệm. Bước vào chiếc xe có hỗ trợ đầy đủ bộ dụng cụ liên lạc và bàn làm việc của mình, tên đại tá đánh một cuộc gọi đến cấp trên: “Báo cáo! Xác định kẻ địch phản công có tổ chức! Cần thay đổi kế hoạch tác chiến gấp!”.

Ngay lúc đó tại hầm căn cứ của quân kháng chiến, Gryp và mọi người đang đứng vây quanh một đống vũ khí. Súng trường, súng lục, thậm chí còn có cả vài khẩu súng nhắm và 2 khẩu tên lửa tầm xa... Thêm một đống đạn dược thu được từ phía trung đội tử trận của WT. Gryp lên tiếng:

- Hm…. Nhiều hơn tao nghĩ… Bọn nó định bắn cho đã tay chắc…

- Haha… không thể tin được lại đơn giản như vậy! – Dương bật cười.

- Không đơn giản như vậy đâu! Phải đợi Han với Lương quay về báo cáo tình hình đã… trong lúc đó thì chia nhau xài đống súng này… trong mọi người ai biết xài súng?

- Tôi! - Sau câu hỏi của Gryp thì có một vài người giơ tay lên.

- OK chọn lấy khẩu súng mà mọi người tự tin nhất, rồi hướng dẫn những người không biết xài súng để tận dụng hết đống súng kia.

- Rồi làm gì nữa? Mình lại tiếp tục mai phục hay đánh thẳng chiếm lại khu nào đó! – Ba Tàu hỏi.

- Đợi coi bọn WT có động tĩnh gì đã! – Gryp trầm tư lên tiếng.

Sau vài tiếng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Han và Lương đã trở lại và báo tin cho Gryp:

- Thế nào rồi? – Gryp hỏi.

- Bọn nó không cho người đánh nữa mà tập trung dựng trại ở một trường học phía Tây! – Han trả lời.

- Còn gì nữa không?

- Còn! Bên WT bắt đầu phát thông báo trấn an dân trong thành, nhiều gia đình bắt đầu quay trở lại nhà mình rồi!

- Haiz…. Đúng như tao đoán mà! Bọn nó thừa biết gần chục triệu dân trong thành không phải muốn sơ tán là sơ tán được ngay! Hơn nữa bọn nó làm vậy cũng có nghĩa là chúng bắt đầu xem chuyện này một cách nghiêm túc rồi! Dùng dân chúng làm con tin…

- Ừ! Vậy giờ mình làm sao?

- Tập trung những người của đội Tây Nam lại, nói người nào có gia đình bên đó thì về với gia đình! Đây chính là cơ hội cho phe mình cài người nằm vùng bên đó! Đợi sau này mới về sẽ không còn kịp nữa.

- OK! Làm ngay! – Dương đứng gần đó lên tiếng rồi quay lưng đi làm nhiệm vụ được giao.

Gryp quay sang những người khác để giải thích cho họ về nước đi vừa rồi của hắn:

- Theo thông tin thì WT kéo qua đây chỉ với một trung đoàn gần 3000 người, thất bại vừa rồi của tụi nó chắc chắn đã làm chúng cảnh giác hơn. Chắc chắn bọn chúng sẽ lấy lòng dân rồi khai thác thông tin trong dân! Tao cần những người nằm vùng cung cấp cho bọn nó thông tin sai sự thật! Cho bọn nó nghĩ bên mình càng ít quân càng tốt!

- Tại sao lại càng ít càng tốt? Không phải càng đông càng tốt sao? Như vậy bọn nó sẽ dè chừng mà không dám tấn công. – Ba Tàu ngạc nhiên.

- Mình cần chúng hiểu như vậy mà! – Gryp giải thích – Trong trường hợp này thì bên nào cho quân đánh trước chắc chắn bên ấy bất lợi vì chưa rõ thông tin của nhau. Hơn nữa nếu bọn chúng nghĩ rằng bên ta đông và mạnh thì chúng sẽ lựa chọn hướng an toàn là gọi chi viện, càng bất lợi cho mình hơn.

- OK! Hiểu rồi…

Từ phía Đông mà muốn qua các khu phố khác bắt buộc phải qua một dòng sông lớn, vậy nên phía WT đã ngay lập tức chia ra vài trung đội cảnh giới ở từng cây cầu, ngăn không cho lực lượng kháng chiến tiến qua. Dân cư ở mỗi khu lại ai về nhà nấy nên dân khu phía Đông lúc này đã bị chia cắt khỏi phần còn lại của thành Rose bởi dòng sông lớn ấy.

Đêm hôm đó, khi đang ngồi trực điện thoại một cách chăm chú trong phòng riêng của mình ở khu vực phía Đông, Miên bỗng bước vào và mang cho Gryp một dĩa cơm trông rất ngon mắt. Đặt dĩa cơm xuống bàn, Nàng trông thấy khuôn mặt căng thẳng khi đang suy tính kế hoạch của người yêu, Miên bỗng cảm thấy tự hào một cách mạnh mẽ. Đây có lẽ là lúc mà Gryp tỏ ra hấp dẫn nhất trong mắt nàng.

Tình yêu đối với Gryp sâu trong tim Miên chưa bao giờ là ngừng lớn dần lên một cách mạnh mẽ qua từng ngày. Cô phải lòng Gryp khi chỉ mới là ấn tượng ban đầu. Sau đó cô còn chấp nhận yêu hắn đến hết lòng mặc dù chưa hiểu rõ được hết con người hắn. Nhưng lúc này đây, khi đã ngày một hiểu hắn rõ hơn, cô giờ đã có thể tin chắc rằng tình cảm của mình đã trao đúng nơi mà nó nên thuộc về. Mặc dù tất cả mọi người đang chìm trong nguy hiểm nhưng Miên vẫn tự cảm thấy được sự yên tâm lạ thường khi ở bên hắn, khi trông thấy hắn vò đầu bứt tai vì mớ suy nghĩ trong đầu.

Quá tập trung mà không để ý đến sự xuất hiện của Miên, đến khi nàng hắng giọng thì Gryp mới nhận ra và nở một nụ cười hiền chào nàng. Hắn giang tay gọi nàng ngồi vào lòng mình, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo ý hắn như mọi khi. Vòng tay ôm chặt lấy thân hình tươi trẻ xinh đẹp của Miên mà bao căng thẳng của Gryp chợt như bay biến hết, đầu óc bỗng cảm thấy thư thái một cách diệu kì. Miên lên tiếng:

- Anh ăn cơm đi! Rồi ngủ một giấc! 2 ngày nay anh chưa ngủ giây nào rồi! Quầng mắt đen hết rồi kia kìa!

- Anh không buồn ngủ! Mà cũng không ngủ được! haha… Cứ nhắm mắt lại là tim cứ đập ầm ầm… sốt ruột lắm!

- Hì! Em hiểu mà… Chỉ là em cảm thấy thương anh lắm!

- Hà hà… không thương mà được àh? À mà để anh nhờ người đưa em lánh đi một thời gian nhé! Ở đây nguy hiểm lắm!

- Cổng dịch chuyển đóng hết rồi còn đâu! Đi sao kịp nữa!

- Cổng dịch chuyển đóng thì mình đi đường bình thường! Hơi xa nhưng mà chỉ cần tránh khỏi đây là được!

- Vậy chị Lan về mà không thấy em thì phải làm thế nào hả? Với lại em cũng không muốn đi đâu hết! Em muốn ở lại với anh!

- Nhưng vậy nguy hiểm lắm! – Gryp lo lắng.

- Không! Mọi người ở lại em cũng phải ở lại! Anh như vậy là thiên vị đấy nhé!

- Haha!.... Không chịu thì thôi cũng được! Thỉnh thoảng vào đây cho anh rờ vυ" xả stress nhé! Hế hế…

- Đồ da^ʍ tặc! Hứ!...

- Hahaha…

Suốt 2 ngày sau đó, từ cả 2 phía không hề có một chút động thái gì đáng kể, cả 2 phía đều nhận ra rằng bên còn lại đang thăm dò mình từng chút một. Đến ngày thứ 3, trong phòng họp của bên phía WT, một tên thiếu tá lên tiếng nói với cấp trên của hắn:

- Đại tá! Đã 3 ngày rồi mà ông chưa cho quân đánh sang phía đông, ông tính làm gì vậy?

- Haha…! Ai nói là tôi không đánh? Tôi đang đánh! Đánh thẳng vào tinh thần của tụi nó đấy!

- Là sao? Tôi chưa hiểu?

- Theo tôi điều tra được thì đám kháng chiến này chỉ là tập hợp của đám băng đảng khi xưa, chúng làm gì có quy củ như quân đội chứ? Hơn nữa chúng ta cứ cho quân mấp mé giống như đang chuẩn bị tiến đánh, bọn chúng chắc chắn thể chẳng ngủ nổi phút nào đâu! Để càng lâu thì sức lực của đám tàn quân đó càng bị bào mòn… Bên ta thì khác! Như các ông biết đấy… tổ chức chi ra cả đống tiền cho huấn luyện quân sự không phải chỉ để đi diễn thời trang đâu…

- Haha… tôi hiểu rồi!

- Trong tình hình này thì bên nào tiến đánh trước thì bên đó sẽ gặp bất lợi… Bọn nó không đợi được lâu nữa đâu!

Đúng như những gì đại tá bên WT dự đoán, quân lực bên phía quân kháng chiến suốt mấy ngày nay không thể chợp mắt nổi. Mặc dù có thay phiên nhau thức nhưng kéo về lâu về dài thì sức lực lẫn ý chí của họ chắc chắn sẽ bị hao hụt đi đáng kể.

Nhận ra được điều đó từ sớm, Gryp đã biết được mình phải làm gì để đối phó. Những ngày vừa qua hắn đã chỉ đạo cho anh em một phần tiếp tục chuẩn bị vũ trang, một phần đi kêu gọi thêm nhân lực trong các gia đình có đàn ông. Còn một đội đặc biệt nữa mặc dù rất ít người nhưng lại toàn những cá nhân mạnh mẽ, tiến thẳng vào khu vực phía Nam bằng cách đi đường vòng ra ngoài rìa thành phố để làm nhiệm vụ.

Sau khi mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, Gryp bắt đầu cho người mở cuộc tấn công sang hướng phía Bắc bằng đường sông. Một tên trung đội trưởng dùng ống nhòm nhắm vào những chiếc bóng đang thay nhau lội nhẹ nhàng qua dòng sông êm ả mà nhếch môi nhủ thầm: “Bọn trẻ trâu! Bộ tưởng bọn tao không nghĩ ra là bọn mày sẽ lội sông hay sao vậy?”.

Nghĩ rồi hắn ra hiệu cho cả đội tậm trung, nấp sẵn chờ lệnh nã súng xuống những người ở dưới sông. Khi cảm thấy đoàn người đã lội hết xuống sông, hắn phất tay ra hiệu. Hàng loạt tiếng súng đạn vang lên làm rung động cả một góc sông, một cơn mưa đạn xả xuống hướng về phía những chiếc bóng dưới sông kia.

Những người lội dưới đó cho dù có lặn xuống né đi được làn đạn cũng không thể nào tránh được bom kích chúng cài sẵn. Mà cho dù có trốn kịp được thì chắc chắn không ai có thể sống sót được với đống hóa chất kịch độc chúng đổ xuống ngay sau đó. Tuy nhiên, những chiếc bóng kia chỉ là một chiêu trò nhỏ mà Gryp bày ra. Tất cả chúng đều là hình nộm được thả xuống bởi quân kháng chiến. Sau khi tốn kha khá đạn dược cho đống hình nộm thì đám người kia mới nhận ra mình đã bị lừa.

Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục mỉm cười một cách bí ẩn…