Chương 21:

Không đợi cho Miên hết ngạc nhiên, Jun bước tới tặng cho cô một bó hoa hồng tuyệt đẹp trên tay và lên tiếng:

- Chúc mừng sinh nhật em!

- Hơ… sao… sao anh biết?

- Haha! Anh quen biết em cả năm trời rồi… làm sao mà anh không biết?

- Dạ… em… - Miên ngập ngừng nhận lấy bó hoa mà trong lòng đầy bối rối.

- Hì!... anh còn cái này nữa muốn tặng em!

- Dạ?

Miên ngay sau đó lại tiếp tục tròn mắt bối rối khi trông thấy Jun quỳ một gối xuống đất bằng cái tư thế mà ai cũng biết là tư thế gì ấy. Hắn rút trong túi ra một hộp quà nhỏ nhưng sang trọng và đưa lên trước mặt Miên, hắn nở một nụ cười và lên tiếng:

- Miên! Anh yêu em nhiều lắm! Em có thể nhận lấy món quà này rồi trở thành bạn gái của anh được không?

- Sặc! – Không phải Miên mà là tiếng của Mai.

Khách hàng trong quán thì đồng loạt ồ lên đầy thích thú vì màn tỏ tình đầy lãng mạn của chàng hoàng tử điển trai kia. Mọi người ai nấy đều đồng loạt rút điện thoại ra quay lại giây phút lãng mạn ấy, không quên hò hét chúc mừng cho cô gái may mắn kia.

Jun trong bụng cũng cảm thấy khá hài lòng vì được mọi người ủng hộ nhiệt tình đến vậy, hắn khá chắc chắn là lần tỏ tình này hắn sẽ có được cái gật đầu của Mộc Miên. Tuy nhiên, xui cho hắn vì nhân vật chính hôm nay đương nhiên không phải hắn. Mộc Miên sau khi nghe thấy hắn tỏ tình với mình thì nhăn mặt bối rối, cô lên tiếng:

- Em xin lỗi… nhưng mà… em không nhận được!

- Hơ… t… tại sao? – Jun sững người.

- Tại… tại em có người yêu rồi….

- Sặc! Gì vậy trời? Mới mấy ngày trước em còn nói em chưa có người yêu mà…

- Đó…Đó là mấy ngày trước…. giờ em có rồi….

- Nhưng mà ai mới được chứ? – Jun không thể tin vào tai mình.

- TAO! – Tiếng một tên con trai vọng ra từ ngoài cửa trả lời cho câu hỏi của Jun

Gryp đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa, sự xuất hiện của hắn làm tất cả mọi người phải bất ngờ, hắn vừa có một trận chiến dễ dàng với phố Hoa. Hắn đã cùng hợp sức với Blilly để dần cho Ba Tàu một trận nhớ đời và đến giờ trở về thì lại chứng kiến cảnh hay này.

Trông thấy Gryp, Miên tỏ ra mừng rỡ. Nhưng không để cho cô kịp lên tiếng, Jun đứng phắt dậy và đi về phía Gryp, hắn điên tiết gằn giọng:

- Mày là thằng hồi bữa?

- Ừ! Tao đây!

- Mày vô đây làm gì?

- Sặc! Đây là quán bánh! Có cấm ai đâu mà sao tao không được đến vậy ku? Hơn nữa hình như tao vừa mới thấy mày cưa cẩm cô người yêu của tao thì phải… - Gryp nhếch môi.

- Người yêu mày? Đừng có láo! Mày mới chỉ đến đây có vài ngày…

Jun vừa nói vừa quay qua nhìn Mộc Miên thì sững người khi trông thấy nàng ta gật đầu tỏ ra ý rằng những điều Gryp nói vừa rồi là hoàn toàn đúng. Hắn không thể tin được một người như hắn đã lên kế hoạch cưa cẩm nàng miệt mài suốt cả năm trời nhưng vào phút cuối cùng lại để một tên lạ hoắc ở đâu tới cuỗm mất nhanh đến vậy. Lòng cay xé, hắn nhìn Miên hỏi:

- Tại sao vậy? Anh đã cho em biết tình cảm của mình cả năm trời rồi… thằng này chỉ mới xuất hiện đây thôi mà?

- Thời gian đâu phải là vấn đề đâu mày? – Gryp lên tiếng.

- Mày câm miệng!

- Hơ!... Á đù mày làm tao tự ái đấy! Mày nói ai câm cơ? - Gryp trừng mắt.

- Thằng chó! Mày muốn gì? – Jun cũng không vừa.

Ngay lúc ấy Miên nháy mắt ra hiệu cầu xin Gryp đừng có gây họa với Jun trong tiệm bánh của chị nàng. Vì tình yêu với Miên nên Gryp cũng phải chấp nhận dịu giọng lại vừa xua tay vừa lên tiếng đuổi Jun về:

- Haiz… Thôi không mua cái gì thì đi chỗ khác giùm!

- Mày đuổi tao? – Jun điên tiết gằn giọng.

Vừa dứt lời, từ bàn tay của Jun bất ngờ mọc ra một lưỡi kiếm bằng băng, hắn giận dữ đưa tay nhắm thẳng vào bụng Gryp mà đâm vào. Vì quá bất ngờ, Gryp chỉ kịp lách người sang một bên nhưng vẫn bị lưỡi kiếm băng đâm phập vào bụng. Điên tiết, Gryp tung một đấm nhắm thẳng vào ngực Jun nhưng bất ngờ một tấm khiên băng mọc ra và che lấy ngực hắn. Cú đấm vừa chạm tới chỉ đủ làm cho Jun phải lùi lại mấy bước nhưng lại khiến cho bàn tay của Gryp rách toạc ra, chảy máu đầm đìa như vừa mới đấm vào thủy tinh vậy. Lưỡi kiếm băng cắm trong hông từ tay Jun Gryp gẫy ra, hắn đau đớn nằm gục xuống lây tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu trước con mắt hoảng sợ của những người trong quán.

Jun chỉ lùi lại mấy bước nhưng rồi lại tiếp tục hùng hổ lao tới, chân hắn tụ một lớp băng dầy và cứng bọc bên ngoài, nhắm thẳng đầu Gryp dưới đất mà sút thật mạnh. Nhưng chưa kịp đánh trúng Gryp thì Jun bất ngờ bị một đấm từ phía sau tới đánh vào lưng. Một lớp băng cực dầy tự động mọc lên từ mặt đất để bảo vệ hắn khỏi cú đấm kia nhưng một vụ nổ từ chỗ va chạm xuất hiện khiến bức tường băng vỡ tan, lực phát nổ đẩy Jun văng luôn ra ngoài cửa rớt xuống đất. Jun sấp mặt trượt dài trên nền đường nhưng hắn cũng đã kịp thời hình thành lớp giáp băng hộ thân.

Người đã tung ra cú đấm vừa rồi để cứu Gryp không ai khác chính là Miên. Mái tóc cô nàng lúc này đã rực đỏ lên một màu của lửa, ánh mắt nàng bùng cháy đầy giận dữ nhìn về phía Jun.

Jun vừa đứng dậy nhìn lại thì đã thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ của Miên, hắn nghe thấy nàng hét lên: “Anh! Cút đi!” . Jun giật mình sững sờ khi nghe Miên nói vậy, hắn định nói gì với nàng nhưng lại thôi. Jun lại đưa ánh mình mắt nhìn sang Gryp đang nằm đó thì hắn nghiến răng trợn mắt đầy giận dữ rồi quay người bỏ đi.

Thấy Jun đã đi khỏi, Miên hớt hải chạy lại bên cạnh Gryp, 2 tay nàng ôm bụm lấy vết thương trên bụng hắn mà bật khóc đầy lo lắng. “Mai! Mai! Gọi cấp cứu đi Mai! Gọi cấp cứu giúp tui với huhu…” – Miên vừa khóc vừa gào lên cầu cứu Mai. Gryp mặc dù bị đâm vào người khá sâu, máu từ vết thương chảy ra đỏ thẫm cả một mảng nền nhưng vẫn nhìn Miên mỉm cười đầy hạnh phúc. Hắn không nói một lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt Miên mỉm cười và ra hiệu cho cô cúi đầu xuống. Miên ngạc nhiên hỏi với gương mặt đẫm nước mắt:

- Gì gì vậy?

- Anh nói nhỏ cái này! – Gryp trả lời.

- Dạ? – Miên cúi xuống

- “Chụt” – Gryp bất ngờ hôn vào môi nàng rồi phá lên cười – haha! Anh nhớ em

- Huhu! Đồ điên!... – Miên gào lên khóc vì vừa thương vừa giận.

Đêm hôm đó, Gryp được đưa đi cấp cứu. Sau hơn một tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu để phẫu thuật và khâu lại vết thương thì cả nhóm Billy, Mai và đương nhiên là Miên cũng được phép vào thăm hắn. Trông thấy mọi người bước vào, Gryp bật cười lên tiếng:

- Hên quá! Chưa chết! – Gryp trêu chọc.

- Huhu em xin lỗi! – Miên chạy ù tới ôm chầm lấy Gryp và tiếp tục nức nở.

- Á Á đau đau!

- A! em xin lỗi! – Miên giật mình thả Gryp ra.

- Anh không sao rồi! Mấy vụ như thế này hồi xưa anh gặp hoài á mà!

- Ậy! Gì mà gặp hoài…? Ngày xưa anh làm gì mà gặp? – Miên tròn mắt.

- Haha… không có gì đâu! Mà thằng vừa nãy là sao vậy? Nó mạnh quá!

- Jun! Anh gặp rồi mà!

- Ừ đúng! Nhưng anh không nghĩ là nó mạnh cỡ vậy! Nó là thủ lĩnh phía nào à?

Billy im lặng đứng bỏ tay túi quần nãy giờ nghe Gryp hỏi vậy thì lắc đầu và lên tiếng giải thích cho hắn:

- Không! Nó chả phải là thủ lĩnh của băng nào hết!

- Sao kì vậy? Mạnh như vậy mà! – Gryp tròn mắt

- Nó là thiếu gia của một gia đình kinh doanh vận tải biển rất nổi tiếng ở khu vực 97… Thế nên nhà nó dư sức tìm mua cho nó một thẻ bài có năng lực mạnh mẽ…

- V… vậy à?

Mỉm cười gật đầu, Billy tiếp tục lên tiếng:

- Mà công nhận mày cũng hên! Nó như vua ở thành phố này vậy! Nó cùng với đám bạn nhà giàu của nó… Muốn đánh ai là đánh… nó cũng là mối lo của bọn tao trước khi mày đến đây…

- Sặc! Tụi nó ngông cuồng vậy mà sao không ai xử lý chúng nó hết vậy?

- Không được! Tụi nó quá mạnh… Rose lại là khu vực chưa được bảo hộ nên rất khó để Watch có thể can thiệp…

- Sao tao nghe nói Rose là một thành phố yên bình?

- Yên bình đối với những thành phố khác thôi… Hiện tại khu vực 97 vẫn đang trong giai đoạn hỗn loạn, chưa có quốc gia hay chính quyền riêng chính thức... Chính vì vậy nên tao mới muốn thống nhất được Rose càng sớm càng tốt trước khi WT đến…

- WT? WT lại là bọn nào nữa? – Gryp lên tiếng hỏi.

- Haha… Tao nghĩ mày nên lo cho xong cái vụ ghen tuông này đi! Với tính thằng Jun thì tao nghĩ nó chưa tha cho mày đâu! Lần tới chắc còn kéo thêm cả bạn nó nữa… – Billy hất mặt về phía Mộc Miên rồi bật cười.

- Chỉ là xước ngoài da thôi! Mấy thằng công tử kiểu đó muốn xử lý tụi nó đâu cần phải đánh…

- Lại nổ rồi! – Lúc này là Miên lên tiếng.

Sau một tràng cười của những người trong phòng, Billy bắt đầu từ từ kể lại tình hình thực sự, những vấn đề chung đang diễn ra ở khu vực 97 mà hắn đã biết được. Billy tỏ ra một vẻ mặt khá nghiêm trọng khi hắn kể lại chuyện này.