Chương 35: Con của hai người

Ở ngoài phòng cấp cứu Đào Duy Anh nhìn La Gia Khang, hằng giọng nói

" Mày lại đến tìm nó làm gì ? Không phải tao đã nói mày đừng làm phiền đến cuộc sống của nó rồi sao ? "

Anh không muốn đôi co, chỉ hời hợt nói

" Con của Đào Đào cần có cha "

Duy Anh tức giận

" Em gái tao không cần một người như mày. Mày xem đến cả tư cách ký giấy xác nhận phẫu thuật cho nó mày còn không có thì mày lấy quyền gì làm cha của đứa nhỏ ? "

" Anh có trách mắng tôi cũng vô dụng, bây giờ Đào Đào còn đang nằm ở trong đó kìa "

" Nếu em gái tao và con nó có chuyện gì thì mày sẽ trở thành kẻ thù của Đào Gia "

Bọn họ nói chuyện càng lúc càng lớn tiếng sau đó được một cô y tá ra nhắc nhở

" Đây là bệnh viện các anh không được làm ồn sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác "

Hai người đàn ông bất lực ngồi xuống ghế. Gia Khang ngồi đợi trước phòng bệnh, anh tính từng giây từng phút chỉ mong thời gian mau chóng trôi nhanh để gặp cô nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác chờ đợi lâu như thế.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra anh lập tức đứng dậy

" Cô ấy sao rồi ? "

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống nhìn hai người họ.

" Phẫu thuật thành công, mẹ và con đều an toàn "

Hai người thở phào nhẹ nhõm. Gia Khang bây giờ như muốn gục ngã vậy nhưng anh phải gắng gượng để gặp cô.

" Vì em bé sinh non nên hiện tại đã được đưa vào l*иg ấp để duy trì thân nhiệt nên hiện tại người thân chưa thể gặp mặt "

Gia Khang sốt ruột

" Vậy bây giờ tôi có thể vào gặp cô ấy không ? "

Bác sĩ gật đầu



" Có thể "

Hai người mở cửa phòng bệnh đi vào trong. Anh bắt gặp cô nằm trên giường bệnh cả người xanh xao. Vừa truyền nước vừa đeo ống thở. Gia Khang đi đến bên cạnh nhìn cô, trán Đào Đào nhễ nhại mồ hôi chắc lúc nãy cô đã vất vả rất nhiều.

Đào Duy Anh nhìn Gia Khang anh không biết tên này hành xử như vậy có phải thật lòng đối đãi với em gái mình hay không nữa

" Mày về đi "

Gia Khang im lặng, bây giờ anh không có tâm trạng gây nhau, anh muốn ở bên cạnh cô.

" Mày... "

" Cho dù hôm nay anh đánh chết tôi, tôi cũng không đi. Tôi phải ở lại bên cạnh cô ấy "

Đây là phòng bệnh vì nghĩ cho em gái mình nên Duy Anh tạm thời tha cho hắn. Cũng may Đào Đào không có chuyện gì nếu không anh thật sự sẽ lóc xương lột da tên La Gia Khang này mất.

Gia Khang nắm lấy bàn tay cô nhìn người con gái đang nằm yên ngoan ngoãn. Anh đau lòng, giá như anh có thể thay cô chịu đựng những cơn đau này thì hay biết mấy, anh có thể cảm thấy bản thân bớt một chút tội lỗi.

Đào Duy Anh nhận được điện thoại của công ty, thấy Đào Đào bình an anh cũng yên lòng trở về mà giải quyết công việc.

...

Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy, nhớ lại chuyện hôm qua cứ tưởng như trải qua một kiếp nạn vậy. Cũng may trời cao thương xót giữ lại đứa con bé nhỏ của cô.

Nhìn La Gia Khang gối đầu lên bàn tay của mình cô khẽ động đậy liền làm anh thức giấc. Gia Khang khuôn mặt mệt mỏi nhìn cô

" Em tỉnh rồi, có còn cảm thấy đau nữa không ? "

Đào Phương Nghi nhẹ nhàng lắc đầu

Gia Khang lấy tay đặt lên khuôn mặt của cô, mắt anh đỏ ửng nước mắt bắt đầu chảy ra.

" Anh hối hận rồi "

Cô nhìn anh, nghe những lời anh nói cũng khiến cho cô cảm thấy đau lòng.

" Ông trời đang trừng phạt anh, làm em đau khổ cũng là đang dày vò bản thân anh "



Cô lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh nhưng hành động của cô càng làm cho La Gia Khang thấy yếu lòng.

" Đừng khóc nữa "

Anh cố gắng gượng cười nhìn cô, đã lâu rồi Đào Đào mới chịu nói chuyện với anh như vậy. Rất diệu dàng như lần đầu hai người họ gặp nhau.

" Anh...gặp con chưa ? "

Nhắc đến con thì cô trực trào cảm xúc, bây giờ có thể chính thức làm mẹ rồi. Cảm giác đó...rất hạnh phúc

Gia Khang lắc đầu nhìn cô

Đào Phương Nghi thều thào

" Có thể lát nữa Gia Linh và Khả Vi sẽ đến. Anh không tiện ở lại "

Hai người bạn của cô mà gặp anh chắc bệnh viện này sẽ náo loạn mất.

" Bây giờ chắc là anh có thể gặp con rồi, đi đi nhìn kĩ một chút xem xem là con giống anh hay giống em "

Gia Khang đứng dậy nhìn cô, anh thật sự rất muốn xem con của họ như thế nào. Chắc là rất đáng yêu

" À mà, bạn và người nhà của em chắc sẽ ở lại đây rất lâu nên là ngày mai anh hả quay lại. "

Gia Khang bước tới đặt lên trán cô một nụ hôn

" Được, ngày mai anh lại đến tìm em "

Gia Khang vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống...thật đau lòng

Anh được bác sĩ dẫn đến chỗ đặt con của hai người. Đây là con của anh sao ? Em bé nhỏ nhắn được đặt trong l*иg kính vẫn còn say giấc ngủ vì quá nhỏ tưởng chừng như thủy tinh vừa động vào liền có thể vỡ vậy,nghe lời cô anh thận trọng quan sát

" Không mở mắt nên anh không biết là mắt giống ai nữa "

" Mũi cao chắc là giống anh "

" Miệng rất nhỏ là giống em rồi "

Anh chăm chú nhìn đứa con nhỏ của mình. Thật không thể tin rằng có một ngày anh lại trở thành cha của một đứa bé đáng yêu như vậy. Gia Khang vội lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh, anh muốn mãi mãi lưu giữ lại khoảnh khắc này.