Chương 36: Lá thư

Một lát sau thì Gia Linh và Khả Vi lật đật chạy vào bệnh viện thăm cô. Duy Anh sợ Đào Đào không có ai chăm sóc lại thêm chuyện không dám nói cho ba mẹ biết việc này nên chỉ đành nhờ vào hai cô bạn thân của cô thôi.

Họ đi thật nhanh vào phòng bệnh thì thấy cô nằm một mình ở đó liền chạy lại hỏi han

" Đào Đào, cậu có sao không ? "

" Đào Duy Anh nói cậu gặp tai nạn làm bọn mình sợ mất vía "

Cô cố gắng trấn an hai người họ

" Yên tâm đi mình không sao "

Khả Vi nói

" Thật không hiểu nổi cậu đã làm việc ác gì mà suốt ngày gặp toàn mấy chuyện xui xẻo "

" Chuyện cũng qua rồi, mình không sao cả "

Gia Linh nhìn cô nói

" Cậu biết không tụi mình vừa báo cho Harry biết chuyện này cậu ấy không chần chừ liền đặt vé máy bay trở về đây "

" Các cậu nói với cậu ấy làm gì ? Harry đi cũng lâu rồi, mấy hôm trước còn nói với mình là còn chút chuyện chưa giải quyết xong bây giờ cậu báo tin này sẽ làm Harry lo lắm đó "

Khả Vi trả lời

" Cậu biết là bạn bè ai cũng vì lo cho cậu cả, đừng có cằn nhằn nữa "



" Phải rồi, tiểu hoàng tử đâu ? "

" Mình vẫn chưa được gặp con "

Cô hít thở sâu rồi ngập ngừng nói tiếp

" Mình có việc cần nhờ hai cậu, bắt buộc phải giải quyết xong trong ngày hôm nay. Nếu không sẽ không kịp "

Ít khi nghe Đào Phương Nghi nói chuyện hệ trọng như vậy, hai người họ có chút hoang mang.

...

Gia Khang ở nhà cứ rảnh rỗi không có việc gì làm thì anh lại lấy hình con ra xem rồi lại cười rất vui vẻ. Thì ra cảm giác làm ba hạnh phúc như vậy nên Đào Đào lúc nào cũng muốn bảo vệ con mình. Anh hy vọng mình có cùng với cô bảo vệ đứa trẻ này lớn lên an toàn khỏe mạnh.

Anh mong thời gian trôi thật mau cho hết hôm nay để được trở lại bệnh viện thăm cô. Cả đêm hôm đó anh không ngủ được lo lắng để cô ở lại bệnh viện sẽ không an toàn mặc dù có người thân bên cạnh nhưng anh vẫn mong mình được là người là người đồng hành cùng cô trong suốt quãng thời gian này.

Trời vừa hửng sáng anh liền tức tốc thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi lái xe đến bệnh viện tìm cô, trên đường anh còn ghé lại mua cho cô ít đồ ăn sáng. Anh muốn thật nhanh gặp được hai mẹ con

Gia Khang cầm theo túi đồ ăn gấp gáp chạy vào bệnh viện, trên đường đi anh thấy có rất nhiều cặp vợ chồng họ bồng bế con mình, rồi anh cũng sẽ được hạnh phúc vui vẻ giống như vậy.

Cần túi đồ ăn anh mở cửa phòng ra nhẹ nhàng nói

" Đào Đào, anh mua đồ an cho em "

Bước vào thì anh mới sững sờ, cả căn phòng đều trống rỗng không có một ai, túi đồ ăn trên tay anh bất chợt rơi xuống.

" Chuyện gì vậy ? "



Đột nhiên có một cô y tá bước vào phòng anh liền hỏi

" Cô y tá cho tôi hỏi một chút, bệnh nhân của phòng này đâu ? Mới hôm qua còn ở đây sao bây giờ không thấy đâu nữa ? Có phải là chuyển sang phòng khác hay không ? "

Cách anh nói chuyện có chút hơi kích động.

" Cô gái ở phòng bệnh này đã xuất viện rồi "

Anh như chết lặng

" Xuất viện gì chứ ? Cô ấy chỉ mới làm phẫu thuật có 1 ngày "

" Đúng vậy, chúng tôi có đưa lời khuyên nhưng cô ấy nhất quyết không nghe và cuối cùng cũng đã đưa con của mình cùng đi rồi. Có vẻ là chuyển sang bệnh viện khác "

Cô chưa từng nói với anh về vấn đề này

" Không phải như vậy đâu "

Cô y tá lấy trong túi ra một phong thư rồi đưa cho anh

" Cô ấy nói chắc chắn hôm nay sẽ có người đến phòng bệnh này nên nhờ tôi đưa cho người đó. Có vẻ là anh rồi, anh nhận đi "

Sau khi anh nhận bức thư thì cô y tá đó cũng rời đi chỉ còn mình anh trong căn phòng trơ trọi lạnh lẽo đó. Mở phong thư ra bên trong là từng dòng chữ do chính tay cô viết.

[ Gia Khang, suy cho cùng em vẫn không thể buông bỏ được quá khứ, em không thể xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Em mang thai con nhỏ rất vất vả cho đến lúc gặp tai nạn em ở trong phòng phẫu thuật bác sĩ nói rất có nguy cơ không giữ lại được em bé, em đã khóc rất nhiều. Nếu có phải chọn thì em vẫn mong con được sống vì đối với em con là tất cả. Chúng ta đã kết thúc rồi, em không đủ dũng khí để yêu anh thêm một lần nữa. Cứ cho rằng em ích kỷ nhưng em vẫn muốn giữ con lại cho riêng mình. Xin lỗi Gia Khang, anh đừng tìm em nữa vì có tìm cũng vô ích mà thôi. Tạm biệt ]

Bỏ lá thư xuống, anh như người mất hồn không dám tin những gì mình đang đọc là sự thật, thì ra đến cuối cùng cô vẫn không thể chấp nhận anh. Bảo anh đi gặp mặt con thì ra là muốn cả đời anh không được gặp lại nó nữa. Gia Khang biết bản thân mình thật sự đã sai rồi nhưng tại sao cô không cho anh dù chỉ là một cơ hội để sửa chữa chứ ? Cô bảo anh không tìm thì anh sẽ không tìm sao ? Không đâu, anh nhất định phải tìm còn phải hỏi xem tại sao cô lại quyết định như vậy ? Liệu Đào Phương Nghi có biết việc làm của cô khiến cho anh vô cùng đau khổ, người mình yêu biến mất, con của mình cũng biến mất. Cô rốt cuộc muốn anh phải sống như thế nào ?